Chap 35: Misunderstood.
~Kim Hyuna's POV~
Rồi Hyunseung buông tôi ra đồng thời nụ cười cũng biến mất trên khuôn mặt của chúng tôi, tôi có thể cảm nhận được những cái nhìn chằm chằm từ bọn họ, và chúng khiến tôi cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể lắm đó. Tôi không nên để cửa mở mà, ah, mày chọn nhầm thời điểm rồi, Kim Hyuna. Thời gian trôi qua, những gì mà tôi có thể nghe thấy được chỉ là sự im lặng của phòng học, tiếng tích tắc của đồng hồ lớp và tất cả thực sự khiến tôi không thoải mái mà! "Kim Hyuna. Jang Hyunseung." Bọn họ gọi tên chúng tôi cùng một lúc.
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ngẩng mặt nhìn lên và trả lời bọn họ, "Jihyun unn..." tôi không thể hoàn thành câu nói của mình được khi Hyunseung đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi thật chặt, tôi quay sang nhìn anh với một vẻ mặt ngạc nhiên, tôi muốn nói ra gì đó nhưng chẳng có câu nào buộc ra từ miệng tôi cả. 4Minute và B2ST nhìn chằm chằm vào chúng tôi, trong khi tôi liên tục cố gắng tránh khỏi ánh mắt của bọn họ. "Thế này nghĩa là sao?" rồi DooJoon nói. Rồi Jiyoon đi đến chỗ chúng tôi, "Hyuna, chị có thể xem điện thoại của em được không?" Tôi không muốn đâu, tại sao lại thế nhỉ? Rồi Hyunseung lấy điện thoại của mình ra, "Kiểm tra ở đây này." anh nói, làm cho Jiyoon ngạc nhiên một lúc, lấy chiếc điện thoại xong, chị ấy lại đi về phía bọn họ và xem.
Một lúc sau, bọn họ lại quay sang nhìn chúng tôi, "Tại sao hai người lại giấu chuyện này hả?" Yoseob hỏi, tôi thở ra hơi một cách nặng nề, "Em chỉ muốn giữ nó như một bí mật thôi, em xin lỗi...", rồi sau đó đến lượt Sohyun hỏi, "Unnie, ở đây chúng em là bạn, à không... là một gia đình, tại sao chị lại giấu nó đi không cho tụi em... tất cả tụi em hả, unnie?" tôi chỉ biết liếm môi mình. Jihyun nói, "Nói thẳng cho tụi này biết đi, hai người đang ở trong một mối quan hệ đúng không? Jang Hyunseung-ssi?" chị ấy nhíu mày nhìn anh, "Tụi anh có." Anh trả lời trong khi đó tôi gật đầu lia lịa. Rồi Jihyun chậm rãi đi đến chỗ chúng tôi. Những gì tôi có thể cảm nhận sau đó, là một cái đau nhói trên má tôi và giọng nói của ai đó nghe giống như một cái vỗ ở bên cạnh tôi. Mắt tôi mở to trong khi tôi nhận ra điều đó. Chị ấy đẩy chúng tôi vào lớp, đóng cửa lại rồi hét lên, "Hai người có biết là hai người đang làm gì không đấy hả?" chị ấy giận dữ hét vào chúng tôi, "Hai người có biết hậu quả của những gì hai người đang làm không hả!?!!??"
Rồi Hyunseung nhếch mép, "Nam Jihyun-ssi, chắc hẳn là em đã biết điều đó rồi, đúng không?" tôi không biết nhưng đột nhiên tôi thấy mình như bị bắt quả tang sau khi anh nói như thế, Nam Jihyun cũng không hề ngập ngùng gì, "Em có, Jang Hyunseung-ssi, anh được sắp đặt kết hôn với ai đó, và anh vốn dĩ không thuộc dòng họ Jang!" Mắt tôi mở to trong một phạm vi đầy bất ngờ, Hyunseung buông tay tôi ra, rồi tôi quay sang nhìn anh, tôi trở nên do dự khi nhận ra ánh mắt anh lúc đó lạnh lùng đến nhường nào, và ánh mắt đó khiến tôi phải lùi bước vì sợ hãi. Rồi anh cười khúc khích, "Ai kể cho em biết?" anh hỏi. Mọi người trở nên im lặng, không ai nói được câu gì, "Tôi không thuộc dòng họ Jang, đúng, tôi không hề, và ai quan tâm chứ?" anh nói, và rồi anh quay sang nhìn tôi, "Kim Hyuna..." anh gọi tên tôi, giọng nói đó khiến tôi giật nảy mình, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, "Anh nghĩ em biết chuyện đó rồi, và anh dám cá như vậy đấy." Tôi cắn môi mình trước khi gật đầu. Anh vẫn im lặng như thế trước khi gật đầu, hành động đó như thể là anh đang quyết định điều gì đó vậy. Rồi anh mỉm cười, "Nếu mấy người đang lo về chuyện đó..." rồi anh tiến lại gần tôi và cầm lấy tay phải của tôi, nắm lấy nó thật chặt trong vài phút. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt đầy lo lắng. Rồi anh quay về phía bọn họ, "Được rồi, đằng nào tôi cũng biết mấy người đang định nói gì rồi..."bàn tay anh lướt xuống cổ tay tôi, ban đầu tôi không biết được anh đang làm gì, anh đang tháo chiếc vòng tay mà anh đã tặng tôi, việc làm đó của anh khiến tôi ngạc nhiên, tôi kéo bàn tay của mình ra, "Yah, anh đang—" rồi anh cười mỉm, "Bạn bè của chúng ta nói đúng..." anh chậm rãi lầm bẩm trong khi tôi đưa lại cổ tay bên phải của mình cho anh.
Rồi anh để lộ một nụ cười mỉm trong khi bản thân đang cố chậm rãi tháo chiếc vòng tay ra khỏi cổ tay tôi, tôi không thể nói được gì lúc đó, không thể nói ra theo đường mà tôi nghĩ tới những chuyện sẽ xảy ra và tôi không hề thích điều đó, sợ anh sẽ nói ra điều mà tôi không hề thích một chút nào, nói rằng anh đang điều gì đó sai lầm. Yeah, không hề đúng đắn một chút nào. Ngón chân tôi run lên khi anh mở nó ra, tại sao mọi chuyện lại chậm thế nhỉ? Có lẽ nào chiếc vòng tay đó không muốn rời khỏi chủ nhân của mình chăng, không, tôi không biết tại sao tôi có thể nghe được tiếng tách nhỏ của chiếc vòng tháo ra, nó quá nhỏ để nghe thấy tiếng nhưng riêng tôi, nó lại đến tai tôi rất rõ ràng, rõ đến từng tiếng một, điều đó khiến tôi càng lo lắng hơn, tôi bắt đầu cảm thấy nước mắt mình đang đọng lại trên khóe mắt và những giọt nước mắt đó đã sẵn sàng để khóc rồi đây.
"Em không–" Jihyun định nói gì đó, Hyunseung dừng lại và quay sang nhìn chị ấy, "Không, em đúng đấy." và cười mỉm với chị ấy một chút rồi anh quay sang nhìn tôi, trong lúc tháo chiếc vòng tay từ cổ tay tôi ra, rồi anh nói, "Kim Hyuna, chúng ta chấm dứt tại đây đi."
Rồi nước mắt bắt đầu rơi xuống từ mắt tôi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống từ cả hai con mắt của tôi, "Không..." tôi lầm bầm trong khi bản thân lắc đầu lia lịa, "Chuyện này không thể xảy ra được... K-Không... Chúng ta vừa mới hứa với nhau..." tôi nói, cố ngăn anh lại nhưng anh lại quay lưng đi. "Anh biết, anh xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa đó..." rồi anh kéo tôi vào lòng, hôn lên trán tôi, rồi anh nói thầm, "Bạn bè của chúng ta nói đúng..." Tôi nắm chặt lại vào đồng phục của anh,"Không..." tôi òa khóc lên trong khi anh cầm tay tôi, và bắt đầu rời khỏi nó xa dần hơn, "Chúng ta chia tay nhau đi, Kim Hyuna."
Cuối cùng anh cũng nói ra điều đó, cuối cùng anh cũng nói ra điều mà tôi sợ phải nghe nhất. Tôi sợ thứ này hơn tiếng sấm nhiều lắm. Rồi anh bước xa dần tôi hơn rồi quay sang nhìn bọn họ, 4Minute và B2ST, những con người đang bị á khẩu kia, "Cám ơn..." và sau đó, anh quay đi, "Jang Hyunseung..." Tôi gọi tên anh, nhưng anh không còn quay lại nhìn tôi nữa, anh mở cánh cửa ra rồi đóng sầm nó lại, bỏ mặc chúng tôi ở đó. Tôi không nói năng được gì. "Hyuna..." Jihyun unnie nói,"Đừng khóc..." chị ấy nói. DooJoon và những người khác đi đến chỗ tôi, "Đ-Đây..." bọn họ đưa cho tôi khăn tay của mình. Tôi không biết có chuyện gì đang không ổn với chính mình cả, "KHỐN NẠN MẤY NGƯỜI!!!" tôi hét lên, "MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ NHƯ ĐANG QUAN TÂM ĐẾN TÔI NỮA!!!!"tôi nhanh chóng đẩy bọn họ ra rồi lấy chiếc cặp của mình, tôi dừng đi một lúc, "TÔI CỨ NGHĨ MẤY NGƯỜI LÀ BẠN TÔI CƠ, NHƯNG XEM ĐI, XEM MẤY NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ ĐI!!!!" Tôi lại hét lên về phía bọn họ, tôi không biết tại sao, tôi chỉ biết giờ đây tôi cảm thấy rất tức giận, tôi cảm thấy tức giận vì chính tôi, vì bọn họ... Tôi không biết tại sao Hyunseung lúc đó lại không tức điên lên, sau tất cả tôi cảm thấy mình không thể đổ lỗi cho anh cả, tôi thấy như đang lừa chính mình còn nhiều gấp bội lần bọn họ dù giờ đây tôi cũng đang cảm thấy rất tức giận. Tôi nhanh chóng lau nước mắt trên mặt mình, "NHÌN ĐI, MẤY NGƯỜI VỪA MỚI LÀM MỘT VIỆC MÀ BẠN BÈ SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM ĐẤY!!!!"
Gayoon nói, "Tụi anh chị không hề muốn làm tổn thương em, Hyuna..."
"RỒI CÒN HYUNSEUNG THÌ SAO!?" tôi hét lên, "CÒN ANH ẤY THÌ SAO...!? NÓI CHO TÔI BIẾT ANH ẤY SẼ RA SAO ĐI!!!"
"Tụi anh cũng muốn như vậy, chỉ vì điều tốt thôi..." Gikwang thêm vào. Tôi cắn môi. Tôi nhắm chặt mắt mình lại rồi mở cửa ra và đóng sầm nó lại. Trong lúc chạy qua hành lang, tôi có thể thấy có quá nhiều học sinh đang nhìn vào tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi thực sự không quan tâm, những gì tôi muốn làm bây giờ là về nhà và khóc lóc. Tôi không thể tin được những gì vừa mới xảy ra trước đó, chúng tôi trước đó đang thực sự rất hạnh phúc nhưng giờ đây thì... Hyunseung, anh đang ở đâu? Trong lúc tôi bước ra khỏi khu lớp học, tôi cố gắng đi tìm anh nhưng không thể, tôi không thể thấy anh ở đâu nữa, và những gì mà tôi thấy được bây giờ chỉ là những giọt nước mắt còn đọng lại trong mắt tôi thôi.
Tôi không biết mình lên xe buýt bằng cách nào nhưng tôi nhận ra mình đã đứng ở trước cửa nhà tự lúc nào không hay biết. Tôi nhanh chóng mở nó ra, "Cô chủ, trời vẫn còn sáng mà— tại sao—" cô người hầu hỏi tôi, tôi chỉ cười mỉm, "Chỉ là cháu cảm thấy hơi mệt thôi..." tôi cố cười, cô người hầu nhìn tôi đầy lo lắng, và "Tôi có nên đưa cho cô chủ vài viên thuốc không?" cô đang định đi vào nhà lấy thuốc nhưng... "Ah, cháu không cần đâu, cám ơn cô, chắc cháu sẽ phải nghỉ học hôm nay rồi..." tôi nói rồi bước vào nhà của mình. Tôi bước thẳng tới phòng của mình, đóng cửa và khóa trái nó lại... Tôi tuyệt vọng ngã xuống nền nhà. Khóc lóc, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi trên mắt tôi, tôi thấy đau... nó đau đớn lắm, trái tim tôi thấy tổn thương lắm. Tôi ngồi sụp xuống ở bên cạnh cửa ra vào, ngồi đó khóc thổn thức, hai tay ôm vào chân mình trong khi trán tôi đang nằm yên vị trên bàn tay của mình. Tôi không thể ngừng khóc lại được...
Anh biết, anh xin lỗi vì đã phá vỡ mất lời hứa đó... Chúng ta chia tay nhau đi, Kim Hyuna...
Những câu từ đó cứ tiếp tục vang vảng trong đầu tôi, làm tôi thấy đau đớn nhiều hơn. Cho dù anh không biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được rằng anh cũng đau đớn lắm, tôi có thể cảm nhận được rằng anh không hề muốn làm như thế, tôi biết tất cả mà. Quay lại trước đó, chúng tôi đã thực sự rất vui vẻ khi ở bên nhau... còn giờ thì chuyện gì vừa mới xảy ra đây? Nó đến đột ngột quá. "Hyunseung..." Tôi lầm bầm trong khi nước mắt tôi cứ rơi xuống và rơi xuống tiếp, cứ rơi như thế và mãi không ngừng lại...
~Nam Jihyun's POV~
"Khoan đã! Hyuna!!!" Tôi cố ngăn em ấy lại khi tôi nhận ra mình đã quá muộn khi em ấy đóng sầm cánh cửa lại. Cái chết tiệt gì đang xảy ra thế này? Tôi không định làm vậy... chỉ là tôi đã lo lắng... Chỉ là tôi đã lo lắng cho những gì có thể xảy ra thôi mà. Nhưng tại sao mà mọi chuyện lại đi lệch với suy nghĩ của tôi nhỉ?
KHỐN NẠN MẤY NGƯỜI!!! ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ VỜ QUAN TÂM NỮA!!!!!
Tôi đứng đơ ở đó, không biết phải làm gì sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ, tôi không biết tôi có thể sửa chữa lại được nó như thế nào. Tôi vừa phá tan một mối tình. Tôi làm tổn thương Hyuna và Jang Hyunseung, tôi biết điều đó, dù anh ấy không biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn biết là anh ấy không hề muốn làm thế một chút nào. Anh ấy từ bỏ mối tình của hai người chỉ vì bạn bè của họ... anh từ bỏ nó, tôi có thể nhận ra được rằng anh không hề muốn làm như vậy, không chỉ riêng ngay bây giờ thôi đâu. Tôi nắm chặt tay lại rồi tôi đi ra ngoài và chạy xuống tầng dưới.
Tôi nhanh chóng trốn đi, trốn vào đằng sau một cái cây lớn gần với phòng kho dụng cụ. Tôi không thể tin được rằng mình đã phá vỡ mất mối tình đẹp ấy, tôi làm tổn thương Hyuna đến tồi tệ, tôi biết, tôi biết điều đó qua hành động của em ấy... Tôi không biết nhưng tôi cảm thấy mình như thể sắp phát khóc tới nơi. "Đừng khóc ở đây..." rồi có ai đó nói với tôi, tôi chậm rãi ngước nhìn lên,"Tại sao...?" tôi hỏi DooJoon, rồi anh ngồi xuống, ngồi bên cạnh tôi và đưa cho tôi một chiếc khăn tay, "Chuông đã reo lên rồi đấy..." anh nói. Tôi lắc đầu, "Em sẽ không đi đâu..." cầm chặt chiếc khăn tay lại. "Anh có bảo em phải đến lớp bây giờ đâu, anh sẽ ngồi đây với em mà." anh nói. Tôi quay sang nhìn anh, "A-Anh không cần phải..." nhưng khi tôi quay sang nhìn anh, thì mắt anh đã đeo kính mát rồi, anh dựa người vào gốc cây, tôi hé nhìn vào mắt anh, anh đang ngủ sao? Rồi tôi dùng khăn của anh đưa cho tôi, chậm rãi lau nước mắt đọng trên khóe mắt, "Em cám ơn... nhưng anh không cần phải ở đây đâu..." tôi nói lại, rồi anh tháo kính mắt của mình ra, "Chuyện gì nếu anh không muốn làm vậy chứ?" anh lầm bầm, "Em cần một người để nói chuyện đấy..." anh thêm vào. Rồi nụ cười xuất hiện trên khóe miệng tôi, "Có một cô gái tên là Nam Jihyun..." tôi lầm bầm, "Và cô gái đó đã làm một việc phải nói là rất sai lầm... cô ấy đã vô tình phá vỡ một mối tình giữa hai người bạn của mình và cô gái đó không biết phải làm gì nữa..."
"Và cô gái đó muốn òa khóc lên..." anh tiếp tục nói trong khi tôi chỉ biết gật đầu đồng ý, tôi thực sự muốn khóc thêm nữa, thực sự tôi cảm thấy tồi tệ quá mà. Rồi anh kéo tôi lại gần vào vai mình, "Anh biết em làm như vậy là vì em lo lắng cho Hyuna thôi, đúng không?" Anh nói. Tôi chỉ biết gật đầu và òa khóc. Tôi ước Hyuna biết được điều đó và cả Hyunseung cũng vậy...
~Yoon DooJoon's POV~
Nam Jihyun-ssi đã cảm thấy buồn ngủ rồi, mà cũng phải thôi, cô ấy đã khóc đến tận 2 tiếng rồi cơ mà. Cuối cùng cô nàng cũng dựa đầu vào vai tôi trong khi tôi đang đọc dở đống sách của mình. Tôi thở dài, tôi không nghĩ em đã làm sai đâu, em chỉ lo lắng cho Hyuna, và tôi cũng vậy. Tôi có thể hiểu được tại sao em lại trở nên bối rối như vậy, tôi cũng không thể ngờ được rằng mọi chuyện lại có thể đi lệch hướng như vậy... Tôi cứ nghĩ bọn họ sẽ tranh cãi với nhau cơ nhưng xem ra Hyunseung thực sự đã từ bỏ mối quan hệ của mình chỉ vì mấy chi tiết nhỏ mà chúng tôi bắt gặp được. Tôi cũng cảm thấy tồi tệ cho dù công việc của tôi khi đó chỉ là hỏi cả người đó vài chuyện, một lúc trước, trong lúc Hyuna kéo tay mình ra khỏi Hyunseung, tôi có thể thấy được cách Hyuna không hề muốn chia tay và Hyunseung cũng vậy, tay Hyunseung lúc đó run lên nhưng tôi đoán chắc Hyuna và những người khác không nhận ra được điều ấy đâu, may cho tôi được trời cho một đôi mắt khá sắc sảo nên tôi mới nhận ra được điều đó. Tôi cũng có thể thấy được rằng Hyunseung không hề muốn chia tay với em ấy. Tôi tự hỏi rằng bây giờ hai người đang làm sao... có lẽ chúng tôi có nên hàn gắn lại nó không? Nhưng, vấn đề ở đây là làm thế nào mới được chứ. Tôi sợ chúng tôi không thể hàn gắn lại nó được nữa... được nữa và đến lúc tới cái kết cuối cùng, chúng tôi sẽ phải giơ tay mà chấp nhận cái thất bại này. Tôi cũng rất sợ...
Thế quái nào mà mọi chuyện lại xảy ra như thế này được? Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Hyunseung. Tôi nghe thấy vài tiếng rung trước khi có ai đó trả lời, "Hyunseung?"
"Ah, không, DooJoon oppa, là Geurim em mà." Đầu bên kia trả lời, là Geurim sao? "Oppa của em đâu?" Tôi hỏi. Bên kia im lặng trong 10 giây, "Ah, oppa để quên điện thoại của mình đó. Trước đó ảnh trông khó chịu lắm... Có chuyện gì xảy ra à, oppa?" cô nàng hỏi. "Ah, không... Thôi giờ anh phải tắt máy rồi, Geurim..." tôi nói, "Được thôi, oppa. Tạm biệt anh." Và sau đó, tôi nhấn nút kết thúc cuộc gọi, cắt cuộc gọi đó đi. Sau đó, tôi cảm thấy Jihyun-ssi đang bắt đầu cựa quậy mình, "Nngh..."cô nàng lẩm bẩm. Cô nàng gãi mắt, khi cô nàng nhận ra tôi đang ở đó, "Ah!" em đã gần như hét lên,"E-Em đã rơi vào giấc ngủ sao!?!?!?" tôi gật đầu, "Em nghĩ cái gì đấy...?" tôi hỏi. Em chậm rãi há miệng ra vì ngáp ngủ, lấy tay mình che miệng lại, "Tại sao anh lại không đánh thức em dậy?" em lại dựa đầu vào vai tôi, "Cho em mượn cái vai của anh." em thêm vào. "Thật ra, lúc em khóc xong, trông em mệt mỏi lắm đấy..." tôi trả lời, em bĩu môi lại, "Thật sao? Aiiigoo..."
Rồi em ngồi thẳng dậy, duỗi thẳng hai cánh tay của mình ra, "Chúng ta đi thôi..." em nói, tôi gật đầu rồi đứng lên trước, tôi đưa tay mình ra cho em, cô nàng hơi cười mỉm trong khi bản thân cầm thật chặt tay tôi và dùng nó để đứng dậy. "Cám ơn anh." tôi chỉ cười mỉm. Trong lúc đang đi cùng nhau, chúng tôi tới gặp cô Park, "Oh, ngài Yoon và cô Nam, bây giờ đang là giờ học, tại sao các em lại ở bên ngoài hả?"
"Ah, thật ra, em cảm thấy mình hơi mệt..." Jihyun nói, rồi tôi thay em trả lời tiếp, "Chúng em vừa mới gặp nhau từ phòng vệ sinh ra thôi ạ..." tôi nói. Cô Park gật đầu, "À nhân đây, vì hai em là bạn của Kim Hyuna và Jang Hyunseung, các em có biết hai em ấy đang ở đâu không? Hình như cô nghe nói từ những học sinh khác rằng sáng nay Hyuna khóc vì chuyện gì đó, đúng không hai em..?" Chúng tôi nhìn nhau, "Ah, chúng em không biết, sáng nay chúng em không hề gặp hai em ấy ạ..." tôi nói,"Được thôi, bây giờ các em có thể đi được rồi đấy—" rồi chúng tôi gật đầu và chậm rãi cúi người xuống chào cô, "Vâng ạ." Sau khi cô Park đã rời xa khỏi tầm nhìn, lúc đó chúng tôi mới thở một hơi dài ra cùng một lúc, "Có lẽ chúng ta nên làm gì đó..." tôi nói thầm. Jihyun gật đầu, "Giữa hai người chúng ta... chúng ta hãy làm điều gì đó đi." em nói. "Anh nói chuyện với Hyunseung còn em sẽ nói chuyện với Hyuna... hoặc nếu không, nếu chúng ta không làm vậy, thì mọi thứ có thể sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn đấy..." em thêm vào, yeah, đúng vậy. Chúng tôi nên làm gì đó. "Hãy nói về chuyện này sau nhé, bây giờ chúng ta nên vào lớp học thôi..." tôi nói và em gật đầu, "Yeah..."
End chap 35 – part 2.
P.S: Từ hôm qua tới giờ, post liên tục quá =)))))) Vậy tui sẽ để cho mốc đã rồi đăng tiếp nhá =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top