Chap 34: Unleashed.

          ~Jang Hyunseung's POV~

Tôi rảo bước đi cùng Hyuna tới nhà của họ. "Cám ơn anh, Jang Hyunseung." Cô nàng vừa mỉm cười nhìn tôi vừa bước lên trên cầu thang. Tôi gật đầu, "Em thích chứ?" Tôi hỏi, em vui vẻ gật đầu, "Em thực sự rất thích." Tôi cười mỉm lại với em, "Vào trong nhà bây giờ đi, trời đang trở lạnh hơn rồi với lại em cũng nên nghỉ ngơi đi thì tốt hơn đấy." tôi nói, em nhìn tôi đầy kì lạ, "Có lẽ em mới là người phải nói răng anh nên nghỉ ngơi đi thì đúng hơn đấy, heol!" Em cười khúc khích, "Nhìn anh đi, quầng mắt anh càng ngày càng to lắm rồi đó!" cô nàng thêm vào. Tôi nhíu mày, "Thật á?" tôi cười mỉm, "Được rồi... anh sẽ đi bây giờ đây..." rồi tôi đứng gần và gửi cho em một nụ hôn phớt lên má, em cười mỉm nhìn tôi, trông em lúc đó chẳng khác gì một đứa trẻ khi được ai đó mình thích hôn cả,"Được rồi." Rồi em gật đầu, "Tạm biệt." tôi gật đầu đáp lại, "Tạm biệt em." Tôi đứng nguyên ở chỗ đó một lúc, chờ tới lúc em hoàn toàn bước vào cổng rồi, thì sau đó tôi mới quyết định đi.

Tôi lấy điện thoại của mình từ trong túi quần ra, rồi ấn biểu tượng danh bạ, bắt đầu gõ tên rồi sau đó nhấn nút gọi thoại, rồi tôi để điện thoại gần tai mình lại, tôi chờ đợi cho đến khi đầu bên kia nhấc máy, một lúc sau, vui sao, có ai đó trả lời. "Chúng ta nói chuyện đi." tôi nói. Bên kia ban đầu có vẻ im lặng nhưng rồi đồng ý, rồi tôi ngắt cuộc gọi và để lại một cái thở dài. Tôi quay lại, đối mặt chằm chằm với hướng bên kia từ nhà của mình, lặng lẽ đi theo lối đó. Tôi lại lấy chiếc điện thoại ra từ túi quần của mình.

Sau khi vượt qua vài khúc đường, cuối cùng tôi cũng đi đến một ngôi nhà lớn, rồi tôi nhấn nút chuông cửa, tôi đứng ở đó chờ rồi một lúc sau tiếng chuông lại kêu lên, rồi cô người hầu xuất hiện và mở cửa cho tôi. "Cậu ấy ở phòng làm việc rồi." Cô người hầu nói, tôi chỉ gật đầu, "Cám ơn chị."Khi tôi bước vào ngôi nhà lớn ấy, tôi đã có thể đoán ra được phòng làm việc đang ở đâu vì đó là căn phòng duy nhất có ánh sáng đèn. Đột nhiên, khi tôi bước chân vào phòng khách, những bóng đèn ở đây đột ngột phụt tắt đi, vậy là cả ngôi nhà này theo chế độ tự động tiết kiệm điện à? Tôi chỉ để lộ một cái nhếch mép. Tôi lặng lẽ bước vào phòng, gõ cửa ba lần và sau đó, tôi nghe thấy, "Vào đi." rồi tôi xoay nắm cửa theo chiều kim đồng hồ, ngay sau lúc tôi mở rộng cánh cửa đó ra, thì cái con người mà tôi muốn nói chuyện ấy đang ngồi trên ghế sofa với cốc café trên tay mình.

Tôi bước vào phòng làm việc và chậm rãi đóng cửa lại, tôi có thể thấy một cái nhếch mép ở trên mặt của anh ta, "Anh không ngờ là cậu lại gọi cho anh đó nha." Anh ta vừa nói vừa đặt cốc café xuống bàn. Tôi nhếch mép lại, "Tôi cũng vậy. Tôi cũng không ngờ là tôi sẽ phải gặp lại anh ở đây."tôi cười mỉm một chút nhưng nụ cười đó cũng chẳng được giây là bao, "Tôi cứ nghĩ hai ta sẽ gặp mặt nhau theo một chiều hướng tốt nhưng có lẽ lần này thì không rồi." tôi đáp lại.

Anh ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, "Thật sao? Tồi tệ thật." tôi thấy hai lông mày mình như đang dính vào nhau vậy, và tôi chỉ biết để lộ một cái cười nhếch mép đầy ẩn ý.

          ~Nam Jihyun's POV~

"K-Khoan đã—" Tôi chặn cổng đường vào nhà lại, "L-Làm sao... mà mấy người lại ở đây hả!?" tôi hét lên với bọn họ, tôi vừa mới bắt quả tang được Yang Yoseob và Yoon DooJoon đang đứng trước cửa nhà mình, "Em đang làm gì ở đây vậy!?" Yoseob hỏi, "Tụi anh tới đây không phải là để vui đùa đâu, Nam Jihyun-ssi!" anh chàng nói. Tôi nhíu mày, "Ý anh là sao...?" tự hạ tay mình xuống. Đột nhiên, bọn họ trở nên im lặng, khiến tôi phải tự hỏi và thoáng chốc tôi lơ là một cái, bọn họ đã ở bên trong cánh cổng tự lúc nào không hay, qua người tôi lúc nào chẳng biết, mắt tôi mở to khi quay sang, "YAH! Hai cái người này!!!" Tôi vừa hét lên vừa đóng cổng nhà lại, đuổi chạy theo bọn họ trong khi bọn họ đã cao chạy xa bay vô vào trong nhà rồi.

Tôi thở ra hơi đầy nặng nề, cố gắng nhanh chóng bắt kịp nhịp thở của mình. "Yah, hai anh!" Tôi hét lên với bọn họ trong lúc chúng tôi ngồi xuống nền nhà. "Các anh đến đây là để vui đúng không!? Làm thế nào mà các anh tới đây được, kể cho tôi ngay!!!" Bọn họ nhìn nhau, "Đầu tiên, không. Tụi anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Và..." Yoseob dừng lại, "Tụi anh đi hỏi hàng xóm nhà em." DooJoon nói tiếp. Tôi trợn mắt lên, "Rồi gì nữa? Kể cho tôi đi..." tôi nói. Yoseob và DooJoon lại nhìn nhau, rồi DooJoon gửi cho người kia một cái gật đầu, rồi Yoseob nhìn thẳng vào mặt tôi... "Đây là những gì đã xảy ra trước đó... ... ... ... ..."

"Cái gì cơ!?" Mắt tôi mở to vì sốc, "Yoon Jungbin...? Anh nghiêm túc đấy chứ!?" tôi hỏi. Yoseob nhanh chóng gật đầu. Tôi không thể tin được những chuyện đó đang xảy ra, "Anh đã thừa nhận chuyện này từ Hyuna chưa?" Tôi hỏi, cố gắng làm chắc chắn được mọi chuyện. Rồi anh chàng lại gật đầu, "Em ấy nói với anh rằng Yoon Jungbin tìm thấy và trả lại cho em ấy chiếc điện thoại của mình mà..." Yoseob đáp lại. Tôi thở dài tuyệt vọng. Khoan đã, tại sao cô ta lại phản ứng như thế nhỉ? "Tại sao cô ta lại phản ứng như thế nhỉ?" tôi lầm bầm.

"Có thể cô ta đã thấy gì đó trên điện thoại của Hyuna chăng?" DooJoon nói không chắc chắn lắm, tôi quay sang nhìn anh, "Đúng rồi đấy." tôi gật đầu, "Nhưng cô ta đã thấy gì?" Tôi nhìn bọn họ, có thể bọn họ sẽ nói ra điều gì đó, "Có lẽ nào là mấy tấm khiêu dâm?" Yoseob nêu ý kiến của mình, tôi quay sang nhìn anh chàng, "Không." tôi nói. "Điều đó là bất khả thi, em nghĩ là có cái gì đó khác cơ..." tôi cố đưa ra kết luận, DooJoon và Yoseob cũng trở nên im lặng, "Anh không nghe thấy thứ gì khác ngoài chuyện đó sao?" tôi hỏi. Yoseob lắc đầu. Tôi đứng dậy, ngồi dựa vào ghế, thở dài đầy não nề. "DooJoon-ssi... Có lẽ nào là về Hyunseung...?" là định kiến còn lại của tôi sau tất cả mọi suy nghĩ. "Ý em là, sau tất cả anh ấy là hôn phu của cô ta đúng không?"

DooJoon đứng phắt dậy, nghe điều đó từ tôi, "Có lẽ chúng ta cũng nên để mắt tới Yoon Jungbin..."anh nói, Yoseob đồng ý bằng cách gật đầu, tôi cũng từ chiếc ghế thân yêu đứng thẳng dậy, tôi thở dài, "Chứng cớ cuối cùng mà chúng ta sẽ tìm ra chính là phát hiện ra nguyên nhân trên điện thoại của Hyuna và nó đồng thời cũng sẽ là mục tiêu của chúng ta vào ngày mai. Và còn nữa, chúng ta sẽ chất vấn cả người đó." tôi thêm vào. Hai người kia đồng loạt gật đầu đồng ý, "Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ nói với mọi người về chuyện này vào sáng mai sau. Anh sẽ gọi cho B2ST để bọn họ biết đường đến trường sớm." Yoseob cười mỉm, tôi gật đầu, và "Em sẽ kể cho các thành viên khác của 4Minute cho." tôi nói, "Em nghĩ chúng ta sẽ phải đãi bọn họ một bữa kem... vào ngày mai rồi đây." tôi cười khúc khích, "Anh sẽ giúp em." DooJoon nói, tôi cười mỉm, "Yeah, em thích thú với mấy món kem lắm..." tôi nói, tôi lo lắng đến những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, lo vào những chuyện sẽ đến giữa Jang Hyunseung, Kim Hyuna, Yoon Jungbin, và học sinh mới mà chúng tôi đã gặp vài ngày trước đó nữa... Tôi nghĩ tên anh ta là Im Jaebom. Xem ra anh ta có vẻ biết rõ về Hyuna và Hyunseung.

           ~Kim Hyuna's POV~

Tỉnh dậy xong, tôi nhanh chóng đi tắm vì sáng sớm nay không lạnh cho lắm. Aigoo. Tôi bước ra khỏi phòng tắm với cảm xúc thư thoái tràn đầy. Thật thoải mái quá đi! Tôi cười mỉm với chính mình trong gương, lại một ngày khác nữa đến. Tôi chậm rãi lấy khăn tăm lau khắp cơ thể mình, và rồi bắt đầu chụp một bức selca trước gương. Ôi, tôi thật là gợi cảm quá mà, kukuku. Dù gì chăng nữa, tôi cũng phải bôi kem nền lên mặt thôi... Tôi định lấy hộp kem nhưng nhận ra nó không có ở đây. Nó có thể ở đâu nhỉ? Tôi nhìn quanh, hộp kem của tôi, biết tìm ở đâu bây giờ? Có thể là mẹ đã lấy nó đi rồi.

"Umma!!!" Tôi hét lên rồi tôi hé nhìn vào trong phòng ăn trong khi mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, "Tại sao trông mẹ lại ngạc nhiên thế ạ?" bà chỉ nhìn vào tôi, "Con không biết tự xấu hổ khi chỉ có đúng một cái khăn tắm quấn quanh thân và con cũng hét lên nữa hả?" mẹ tôi phàn nàn, "Mà thôi, con vào trong đi..." tôi bĩu môi, "Hộp kem nền của con đâu, mẹ có thấy nó không?" tôi hỏi. "Lên nhà mặc đồ trước đi... Có một đứa con trai đang ở trong nhà đấy." Mẹ tôi nói, đuổi tôi quay về phòng của mình, tôi trợn mắt lên, "Nếu mẹ đang nói đến bố hay Hyunsok... thì—" mẹ tôi đột nhiên cắt lời cô, "Bạn trai của cô đang ở đây đấy–" rồi mẹ chỉ vào phòng khách. Ban đầu tôi không tin mẹ lắm, "Mẹ ơi, đừng đùa như thế chứ, đời nào mà ảnh lại tới đây vào sáng sớm tinh mơ như thế?" rồi tôi quay lại và nhận ra mình đã sai với những gì đã nói rồi, anh đang thực sự ở đây, đang ngồi trong phòng khách với hai bàn tay che được hơn nửa mặt, mắt tôi mở to, tôi đơ người đứng đó rồi tự nhìn vào chính mình, "MẸ À! SAO MẸ KHÔNG NÓI CHO CON SỚM CHỨ!!!!" Tôi ồn ào hét lên rồi chạy nhanh về phòng mình. Đóng sầm cánh cửa lại, nhanh chóng khóa thật chặt, tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ tôi đang hét lên, "Hyuna-ah, đừng có mà đổi lỗi cho mẹ, đấy là lỗi của con khi gà gật ra ngoài, chỉ quan tâm tới hộp kem nền và không để ý tới người khác xung quanh thì có!!!!"

Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, ở đây tôi cũng có thể nghe thấy tiếng mẹ tôi đang kể cho Hyunseung về cái gì đó. Ah, chuyện này thật ngượng quá thôi à, chắc chắn là anh đã thấy tôi trên thân mỗi chiếc khăn tắm rồi, và tất cả vẫn là lỗi của MẸ!!!! Tôi cắn môi, mà cũng không hiểu sao mà giờ này anh đến đây sớm thế để làm gì nhỉ??

Sau tất cả sự thất vọng mà tôi cảm thấy, mặc đồng phục vào người, tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đầu cúi xuống nhìn thẳng với sàn nhà. Oh, Jang Hyunseung đi rồi sao? Chắc giờ này anh ở trường rồi. Rồi Hyunsok hỏi, "Omo! Chị là Sadako(*) phiên bản tóc ngắn màu vàng à!?!?!?!" rồi thằng nhóc trêu tôi bằng một trò đùa cợt. Tôi ngẩng mặt lên nhìn nó trong khi nó đang đứng trước mặt tôi, "Ahhhh! Mẹ à, Hyunsok nó đang bắt nạt chị gái nó đây này!" rồi tôi đá chân thằng nhóc và đi vào phòng bếp. "Yah!" rồi nó hét lên, "Mẹ à, chỉ là con đang mở vụ án mang tên 'LÀM PHIỀN NGƯỜI ĐANG NGỦ' thôi mà, tất cả là tại chị ấy hét lên, làm phá giấc ngủ của con thì có!" và đi theo tôi. Tôi cứ nghĩ anh đi rồi cơ, nhưng không, anh vẫn đang ngồi trong phòng ăn cùng với bố mẹ tôi. Mặt tôi đột nhiên hơi ửng hồng lên. Tôi lặng lẽ ngồi xuống, "Hyuna, chẳng nhẽ con lại không định nói gì sao?" bố tôi nói. Rồi mẹ tôi cười lớn, "Tôi nghĩ nó vẫn đang ngượng với chuyện xảy ra trước đó đấy, bố nó ạ..."

"Mẹ đừng nói về chuyện đó nữa!!!" tôi cắn môi, "Yeah, con thấy ngượng lắm." tôi thú nhận. Mẹ tôi chỉ cười mỉm rồi bà ngồi xuống bên cạnh tôi, trong khi Hyunsok thì ngồi ở bên kia, cạnh Hyunseung. Hyunseung vẫn im lặng ngồi đó, đáng ra mẹ tôi hay Hyunsok phải là người bắt chuyện với anh trước chứ. Sau bữa sáng, bố tôi đi làm trước rồi đến lượt Hyunsok là người thứ hai rời khỏi nhà tới trường. Mẹ tôi sẽ ở nhà vì hôm nay không phải là ca làm của bà. Sau đó, chúng tôi cũng rời đi. Trong lúc đi xuống, "Làm sao mà anh lại tới nhà em vào đúng sáng sớm thế hả?" tôi hỏi, anh đáp lại,"Anh có tính vào nhà em đâu, đi thẳng tới trường chứ bộ như trên đường thì vô tình gặp mẹ em đang xách nhiều đồ quá, nên anh mới giúp... và cuối cùng, bà ấy mời anh ăn sáng cùng nhà em thôi."anh đáp lại, "Nhưng tại sao lại phải sớm vậy?" tôi hỏi, "Thực ra, chỉ là em thấy mình đi sớm quá thôi à." tôi thở dài. "Về những gì mà trước đó anh đã thấy... Làm ơn quên nó đi nha." tôi yếu ớt nhờ anh. Rồi anh cười khúc khích, "... yeah... nhưng trông em thực sự rất buồn cười khi em phản ứng như thế đấy." Anh quay sang nhìn tôi, cười một chút, "Dừng cười đi được không... nó chỉ khiến em thêm ngượng thôi đấy, biết không hả?" mặt tôi ửng hồng lên, anh chỉ gật đầu, "Đừng lo, đó sẽ mãi là chuyện chỉ hai ta biết thôi mà..." anh cười mỉm, nhưng tôi không chắc liệu anh có nói thật không nữa. Aigoo.

Khi chúng tôi đến trường thì trời vẫn còn sớm tinh mơ lắm, nếu bảo chúng tôi đếm số học sinh ở đây, thì cùng lắm chỉ được có mỗi 10 học sinh. Thật tốt khi không có ai nhìn thấy chúng tôi, thực ra, ban đầu, chúng tôi cố tự mình tạo khoảng cách lẫn nhau, à không, ý tôi là Hyunseung. Rồi một lúc sau, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, rồi anh cầm tay tôi, đan hai bàn tay lại cùng vào nhau, tôi nhìn anh, "K-Khoan đã— Lỡ có ai đó..." Tôi lầm bầm, cố gắng bỏ tay anh ra. "Gì đấy... Trong khu nhà này làm gì có ai đâu..." Anh nói thầm, rồi tôi cười khúc khích, ồ, thực sự thì không có ai ở đây thật. Tôi bĩu môi và cười mỉm, "Chỉ 1 phút thôi." anh quay sang nhìn tôi, "Nghiêm túc không đấy!?" trông anh lúc đó rất ngạc nhiên rồi anh buông tay tôi ra, "Có lẽ anh không nên nắm tay em..." anh nói, bắt đầu đi nhanh hơn, như thể là anh đang ở trong một cuộc đua tốc độ vậy. "Yah! Ít nhất ra, Jang Hyunseung!" May cho tôi là anh cũng cách tôi không xa lắm nên tôi có thể đuổi kịp anh được. "Ít nhất thì anh cũng phải nắm tay em chứ!!!" Tôi nói. Anh vẫn cứ chạy đi. Chả lẽ anh không nghe thấy gì sao???

Rồi anh dừng bước lại, tôi cũng dừng lại theo anh, anh quay sang nhìn tôi, tôi chỉ nhìn lại anh, "Gì đấy?" tôi lầm bầm. Anh chả biểu lộ ra một cảm xúc gì như trước đó cả!!! "Teet–" tôi nghe thấy tiếng anh nói như thế trong khi đó anh cho hai ngón tay của mình vào bụng tôi, để lại là một tôi đang bị sốc, "Yah!" Tôi hét lên. Rồi anh nhìn tôi như thể ngón tay anh đã sẵn sàng để tấn công bụng tôi tiếp vậy. Tôi lại tiếp tục cố đẩy anh ra. "Đừng làm thế—" Tôi đề nghị, cố ngăn anh từ những việc anh đang tính với hai ngón tay đang ở trong bụng tôi. "Yah! Dừng nó ngay!!!" rồi anh cười mỉm,"Anh không dừng đấy..." anh chậm rãi lầm bầm với tôi, tôi nuốt ực nước bọt một cách chậm rãi."Yah, em nghiêm túc đó!!!"

Rồi tôi nhìn xung quanh, tìm một chỗ nào đó sơ hở để trốn thoát, tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố ngửa người ra đằng sau để xa anh hơn và tôi đã thành công. Tôi chạy một mạch từ chỗ anh đến lớp đầy thắng lợi bằng cách chạy qua một lối đi nhỏ ở bên cạnh nơi anh đang đứng vì giờ này chắc anh đang chắn lối hành lang rồi. "Đồ ngốc!!!" Tôi chạy nhanh tới tầng ba, đến vị trí lớp học của mình, ban đầu chỉ có mình tôi là đang chạy và Hyunseung ở đằng sau tôi, nhưng đột nhiên, tôi thấy Hyunseung đang chạy với tốc độ giống hệt tôi, rồi anh còn nháy mắt với tôi nữa, "Anh có thể chạy nhanh hơn đấy." anh nói. Tôi cố chạy nhanh hơn anh, nhưng anh lại luôn luôn bắt kịp được tôi. Đến lúc anh sắp bắt kịp được tôi, yeah, anh sắp làm được rồi đấy, thì tôi đã may mắn chạm được đến cánh cửa của lớp học rồi, anh có vẻ như đang từ đằng sau ôm chầm lấy vào tôi. "Yah!!! Buông em ra..." Tôi cố bỏ tay anh ra và mở toang cửa ra. "Anh không buông đâu." Anh thì thầm vào tai tôi. Ôi không, tôi đang tan chảy ra chỉ vì giọng nói đầy ngọt ngào của anh.

Hyunseung xấu tính đang cù lét khắp người tôi nên tôi quyết định nhanh chóng lăn về phía cửa lớp, tôi đã thực sự muốn thoát ra vì bụng tôi đau rồi nhưng không, anh vẫn cứ tiếp tục làm công việc của mình, "Yahhh— Hahahah... Dừng lại đi... Yah, buông em ra, Jang Hyun—" Khi tôi nhận ra không có ai ở đây, thì có lẽ bây giờ tôi đã lầm rồi. Mắt tôi mở to vì những gì mà bản thân đang thấy trước đó, Hyunseung cũng nhanh chóng buông tôi ra và rồi những nụ cười mỉm biến mất trên khuôn mặt của chúng tôi. BỌN. HỌ. ĐÃ. PHÁT. HIỆN. RA. CHÚNG. TÔI. RỒI.

        ~Third Person's POV~

Hyunseung nhìn lại vào anh chàng kia trong khi anh ta đang nhìn chằm chằm lại vào cậu. "Tại sao cậu lại nhìn tôi như thế hả?" anh chàng kia hỏi. "Anh xứng đáng có những cái nhìn chằm chằm như thế đấy..." Hyunseung bắn một câu phản bác lại anh ta. Anh ta cười khúc khích, "Thật sao?"Hyunseung gật đầu trong lúc anh chàng kia ngồi xuống chiếc ghế dài, hai người mặt đối mặt với nhau. Hai người trở nên im lặng trong vài phút sau đó. "Nói cho tôi biết, anh có phải là papazazzi không đấy hả?" Hyunseung hỏi. Tôi thề với trời rằng đó là một câu hỏi cực kỳ ngớ ngẩn và Hyunseung quá biết rõ về câu trả lời rồi, "Không. Không hề." rồi Hyunseung lặng lẽ vắt chéo chân mình lại và cười nhếch mép. Rồi Hyunseung ngẩng mặt lên nhìn anh ta.

"Nói cho tôi biết, anh đang tính cái kế gì đó hả, thưa Thư ký Im Jaebom?"

End chap 34 – part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top