Chap 33: JB vs. Hyuna + Hyunseung
~Yang Yoseob's POV~
"Chào em...!" Tôi chào Hyuna và Jihyun khi chúng tôi tình cờ gặp nhau ở cổng trường. Rồi Jihyun nói gì đó với DooJoon chỉ vì cậu ta cũng đang ở đây cùng tôi, tôi chỉ biết trợn mắt lên, giữa hai người này chắc chắn là có gì đó rồi. Đột nhiên, Hyuna lôi điện thoại của mình ra...
Khoan đã, nhìn chiếc điện thoại đó quen lắm, như thể tôi đã từng thấy nó ở trên tay ai đó vậy. Cái bọc màu xanh da trời pha xanh lá cây ấy... không phải là mỗi mình em ấy dùng đâu, đúng không? Tôi nghĩ chắc cùng lắm cũng chỉ là trùng hợp thôi. "Hyuna?" tôi gọi, gây sự chú ý của cô nàng, "Hn...?"tôi chỉ vào điện thoại của em ấy, "Hyuna-ssi... Có ai đó cầm điện thoại của em à..?" tôi hỏi. Em ấy nhìn tôi đầy kì lạ, "Hả? Ý anh là sao cơ?"
Tôi cắn môi một chút, là ai nhỉ? Ah, đúng rồi... "Có phải Yoon Jungbin...–" Cô nàng đáp lại, cắt ngang câu nói của tôi, "Ah, trước đó thì Yoon Jungbin đã tìm thấy chiếc điện thoại của em, tại sao thế hả anh?" cô nàng cười mỉm, giữ chặt chiếc điện thoại vào trong lồng ngực mình. Còn tôi thì chỉ biết "mắt chữ A, mồm chữ O" rồi cười mỉm, "Được rồi..." Cô nàng chỉ cười mỉm nhưng xem ra em ấy có vẻ tập trung vào chiếc điện thoại hơn tôi rồi.
Rồi DooJoon và tôi vẫy tay, chào tạm biệt họ, họ cũng gật đầu và vẫy tay lại chào chúng tôi. Trong lúc đi, "DooJoon? Cậu không lái xe đến trường à?" Tôi hỏi lúc cậu ta bám theo đuôi tôi bước đi. Cậu ta đơ người, "Dù gì thì nhà tui cũng ở gần đây mà..." cậu ta đáp lại, cười mỉm. Tôi chỉ gật đầu. Tôi trở nên im lặng khi đi cùng cậu ta, tôi muốn kể cho cậu ta biết vài chuyện... "DooJoon-ah, tớ có chuyện này muốn kể với cậu..." tôi lầm bầm. Cậu ta quay sang nhìn tôi, "Huh? Về cái gì cơ???" cậu ta hỏi. Tôi gãi đầu, "Vợ chưa cưới của Hyunseung... Yoon Jungbin." tôi nói.
Trông cậu ta lúc đó sốc lắm, "Ý cậu là sao, Seob?"
"Tớ đã thấy vài thứ mà tớ nghĩ đáng lẽ ra tớ không nên nhìn thấy được."
Sau cái hoạt động ở ngoài trời ấy, tự nhiên, đầu tớ bị đau. Tớ tới phòng y tế để băng bó. Aish, tớ thực sự rất ghét cái món chạy hay tớ có nên nói môn Thể dục luôn cho nhanh không nhỉ? Tớ gãi đầu nhiều đến kinh khủng. Sau vài phút ngồi lì trong phòng y tế, trong lúc đi qua hành lang, tớ nghĩ đến chuyện qua lớp Hyunseung... Tớ nghe nói là bây giờ cậu ấy đang ở đây, tớ cứ nghĩ phải đúng tuần sau thì cậu ấy mới về cơ...
Nhưng có ai ngờ, lúc đi qua lớp cậu ấy, tớ thấy Yoon Jungbin đang đi chậm lại với một cái điện thoại cầm trên tay. Trông cô ta lúc đó như kiểu là vừa thấy gì đó không thực sự ổn lắm vậy. Tớ tự hỏi, có phải là ai đó nhắn cho cô ta để hủy buổi kết hôn không? Tớ tự hỏi vậy. Không. Chắc tớ chỉ đang đùa thôi.
Tớ trốn đi, cố hình dung ra vẻ mặt của cô ta, thực ra, lúc đó tớ khá tò mò và không biết tại sao lại thế nữa, có lẽ nào là tớ sẽ coi nó như một bằng chứng sao? Ah~ thế thì có khác gì là tội lỗi không... nhưng... thứ mà khiến tớ giật mình nhất... lại chính là lúc cô ta nói... "Kim Hyuna đó là một con đĩ điếm!!!" Khoan đã, cô ta vừa nói gì cơ? Kim Hyuna là một con điếm á? Hyunseung cũng nói từ 'đĩ điếm' với em ấy nhưng nghe nó không giống với Yoon Jungbin lắm... chắc chắn là phải có gì đó rồi.
Đột nhiên, cô ta lôi ra thứ gì đó từ túi quần của mình, một chiếc điện thoại khác nữa. Khoan đã, vậy có nghĩa là, một trong hai cái điện thoại kia không phải là của cô ta sao? Rồi đó là của ai? Một cái có bọc màu hồng... một cái có bọc xanh da trời pha xanh lá cây... Một trong hai cái đó, cái nào là của cô ta nhỉ?
Rồi cô ta bắt đầu gõ gì đó vào chiếc điện thoại màu hồng và vài phút sau, cô ta cất nó lại vào trong túi quần, mặt cô ta lúc đó tối sầm lại đi. Chuyện gì thế nhỉ...? Tớ tự hỏi.
Tớ nhanh chóng quay đi, thay đổi quyết định đi qua lớp của bọn họ. Tớ tự hỏi, chiếc điện thoại kia là của ai nhỉ? Tại sao cô ta lại nói như thế về Kim Hyuna? Có lẽ nào... đó là của Kim Hyuna hay có thể không phải nhỉ...? Tự dưng tớ lại cảm thấy tồi tệ về chuyện này quá...
"Cậu vừa nói gì cơ? Cậu có nói đùa không đấy!?" Cậu ta kêu lên, trông cậu ta có vẻ hoảng hốt lắm."Yeah, tớ đã chứng thực chuyện đó trước rồi..." DooJoon thở dài, "Làm thế nào mà cô ta phát hiện ra được chuyện này nhỉ? Có lẽ nào...?" Tôi dừng bước lại rồi quay sang nhìn cậu ta, "Chắc là có chuyện gì đó xảy ra rồi." tôi nói thẳng thừng, DooJoon gật đầu với ý kiến của tôi, "Chúng ta nên kể cho 4Minute biết về chuyện này..." rồi cậu ta dừng lại, "Chúng ta nên đi tìm nhà của Jihyun... Nó gần với trường của chúng ta mà..." cậu ta nói, tôi ngạc nhiên nhìn anh chàng, "Sao cậu biết vậy?"
Cậu ta cười mỉm, "Sáng nay tớ đưa em ấy đến trường..." tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, "Nghiêm túc không đấy!? Em ấy là người thứ hai, đúng không...? Từ lúc noona–" Tôi nói nhưng không may, cậu ta đã kịp chặn miệng tôi lại, "Này, đó là chuyện quá khứ rồi... đừng nhắc đến nó nữa, Seob... Nhưng, bây giờ, chúng ta cố tìm cho ra nhà em ấy thôi nào... chúng ta nên kể cho em ấy, có thể chúng ta sẽ phải đổi chiến lược đấy..." cậu ta nói, tôi chỉ gật đầu, rồi cậu ta lấy điện thoại của mình ra, gọi cho ai đó, rồi quay sang nhìn tôi, "Tớ nghĩ chúng ta cần một chiếc xe đấy..." Tôi nhếch mép, "Đó là ý hay đấy..."
~Kim Hyuna's POV~
JB và tôi chỉ im lặng ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào nhau trong một nhà hàng nhỏ. Nhưng chỉ đến khi, anh ta lấy một thứ gì đó từ túi mình, một cái iPad sao? Yeah, tôi nghĩ vậy. Rồi anh ta lặng lẽ trượt ngón tay trên màn hình, một lúc sau, anh ta đưa nó cho tôi xem. "Nhìn đi." Anh ta lầm bầm. Tôi thấy khá tò mò nên nhanh chóng lấy nó từ tay anh ta, mắt tôi mở to trong một giới hạn đầy sửng sốt. Làm thế nào mà anh ta lại có được đống ảnh này? Tôi quay sang nhìn anh ta, anh ta chỉ để lộ ra một cái nhếch mép rồi tôi lại quay đi, tôi và Hyunseung ở Lotte World sao? Tôi trượt ngón tay mình, cầu mong chỉ có mỗi bức đó thôi nhưng tôi đã nghĩ lầm rồi... nó quá nhiều đến nỗi tôi không thể đếm được hết trên đầu ngón tay.
Rồi anh ta giật lấy nó từ tay tôi, "Thấy thế nào? Chúng ta có nên in ra như một món quà kỉ niệm không nhỉ?" anh ta nói. Tôi cắn môi dưới, "Anh là papazazzi à?" giọng tôi trở nên nhỏ đi vì lo lắng. Anh ta trả lời, "Có thể?" rồi anh ta nhếch mép, "Tôi đang tính sẽ đăng cái này lên... nhưng không, tôi nghĩ chúng ta nên thỏa thuận với nhau về điều này, Kim Hyuna ạ..." anh ta nói, ngồi xuống đầy đứng đắn. "Thỏa thuận?"
Anh ta gật đầu, "Yeah, là thỏa thuận." anh ta cười mỉm, "Cô sẽ chia tay với Jang Hyunseung hoặc tôi sẽ đăng cái này..." vẫy vẫy trên tay cái iPad. Mắt tôi mở to, "Gì cơ? Chia tay? Anh vừa nói cái gì đấy? Anh thực sự là ai đấy, biết không hả?" tôi hỏi, nhìn trừng trừng vào anh ta. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, "Một con người." Rồi anh ta dựa người vào tôi một chút, "Bạn của Hyunseung." và anh ta cười mỉm rồi dựa vào chỗ cũ của mình. Tôi ngồi như trời trồng ở ghế của mình. "Bạn... của Hyunseung? Nhưng có vẻ anh không giống như thế cho lắm. Tại sao anh lại muốn chúng tôi phải chia tay?"
"Tôi có 2 lý do." Anh ta đáp lại. Hai lý do? "Hai lý do cơ á?" Đó là gì nhỉ? Bàn tay tôi chậm rãi bám chặt vào ghế ngồi. Anh ta gật đầu, "Đó là để cô sẽ thuộc về tôi và vì Jang Hyunseung."
"Nói thẳng câu đầu tiên, JB. Tôi sẽ không phải là người của anh, không bao giờ." Tôi nghiến răng trong sự ồn ào. Rồi anh ta chỉ để lộ một cái cười nhỏ, "Khoan đã. Tôi đã nói xong hết đâu, còn nữa..." anh ta nói, "Trong hai câu lý do của tôi, một cái sẽ là sai và cái còn lại sẽ là một sự thật hiển nhiên." Lời dối gian? Sự thật hiển nhiên? Anh ta đang nói cái quái gì vậy, tôi không hiểu. Vậy, một trong hai lý do kia, một cái là đúng và cái kia là sai sao? Thế cái nào là sự thật? "Thế cái nào là sai?"
Anh ta lắc đầu, "Bí mật." anh ta đáp lại, "Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi... CÓ, cô sẽ chia tay hoặc KHÔNG, tôi sẽ đăng cái này lên." anh ta nói. Tôi nói lại, "Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này." tôi nói rồi đấy, có chấp nhận không? "Tôi sẽ nghĩ kĩ hơn về chuyện này."
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ cho cô 3 ngày. Nên thứ Hai, cô sẽ phải đưa cho tôi biết câu trả lời của mình. Nhớ phải chắc chắn về suy nghĩ của mình nha, cô em." Anh ta nói rồi đứng dậy, "Tôi phải đi bây giờ, 38 phút, 8 phút là không quá nhiều, đúng không?" anh ta liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, bỏ lại tôi đang lơ lửng ở trên cao. Ý anh ta là sao? Bạn bè? Vì Hyunseung? Chia tay? Cái đệch gì thế? Rồi tôi nhận ra, chiếc điện thoại thân yêu của mình đã rung lên vài lần rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, Jang Hyunseung đang gọi. Tôi nhanh chóng nhấn nút chấp nhận cuộc gọi...
"Này..." Tôi yếu ớt lầm bầm. Anh đáp lại, "Anh đã gọi cho em mấy lần rồi đấy... Em có đang ở nhà không vậy?" anh hỏi. Tôi im lặng, "Không... Em đang ở nhà hàng gần nhà, sao thế ạ?" Rồi anh nói,"Chuyện gì không ổn đấy? Giọng em nghe có vẻ đang sợ lắm..." Mắt tôi mở to, làm thế nào mà anh biết được vậy? "Làm thế nào...?" Tôi lầm bầm. "Vậy em thực sự... kể cho anh biết chuyện gì không ổn đi." Tôi im lặng, tôi có nên kể cho anh biết không? "Đừng giấu nó..." tôi nghe thấy tiếng anh nói vậy. Tôi cắn môi, "Em nghĩ hai chúng ta nên nói chuyện với nhau một cách riêng tư." Tôi nói, rồi anh nói tiếp, "Anh có nên tới nhà em không?", "Đừng nói với nhau ở nhà, chúng ta hãy nói ở đây đi, ở trong nhà hàng í..." rồi anh đáp lại, "Được rồi, nhớ chờ anh ở đấy nhé..."
Vài phút sau, anh đến nơi, anh mặc một chiếc quần jeans đơn giản và áo phông ở đằng sau áo khoác, khăn quàng trùm lên cổ anh và anh đang cầm thứ gì đó trên tay, "Hey..." Tôi chào anh với một nụ cười mỉm trên môi, rồi anh cuời lại với tôi, "Chúng ta nói chuyện đi..." và ngồi xuống. Tôi im lặng trong một phút, tôi có thực sự nên kể cho anh không? "Ah, Jang Hyunseung..." Tôi mở đầu với tên anh, tay tôi bấu chặt vào áo sơ mi, "Im Jaebom... anh ta đã kể cho em vài chuyện." Tôi ngẩng mặt lên nhìn Hyunseung. Mặt Hyunseung vẫn lạnh băng, "Còn anh ta thì sao?" Tôi cắn môi dưới,"Anh ta có ảnh của cả hai ta ở Lotte World." tôi nói. Anh chỉ gật đầu, "Và?" tôi nuốt ực nước bọt,"Anh ta sẽ đăng cái đấy lên nếu chúng ta không chia tay..." Mắt Hyunseung hơi mở to, "Chia tay?"anh nói lại từ đó. Tôi chậm rãi gật đầu.
"Không." Anh thẳng thừng nói, "Chúng ta sẽ không... Trừ khi em—" Tôi cắt ngang câu của anh, "Em không muốn đâu, Jang Hyunseung." tôi lắc đầu lia lịa. "... Nhưng chúng ta sẽ làm gì? Có thể mọi người sẽ tìm ra những bức ảnh đó... Anh ta cũng cho em 3 ngày để suy nghĩ về chuyện đó nữa."Tôi nói. Anh lặng lẽ ngồi xuống một chiếc ghế gần tôi, "Có phải là tên trai đó đang dựng kế gì không nhỉ...?" anh lầm bầm rồi hơi dựa vào người tôi, anh cầm chặt tay tôi đặt trên bàn, "Kim Hyuna, hứa với anh đi, em sẽ không phải làm bất cứ thứ gì, được không? Chúng ta sẽ không chia tay. Mối tình này vừa mới chớm nở không lâu và chúng ta sẽ phải chia tay mối tình đó sớm thế sao...?" anh nói với tôi. Tôi gật đầu, "Yeah, chúng ta vừa mới bắt đầu thôi mà... Em hứa đấy." Tôi nói. "Vậy, thế còn Yoon Jungbin?" anh hỏi nhưng anh vẫn không chịu buông tay tôi ra mà thay vào đó, anh chơi đùa và bấu nhẹ vào bàn tay tôi. "Em không muốn thừa nhận đâu, nhưng em nghĩ cả chiều nay cô ta đã nhìn chằm chằm vào em đấy, Jang Hyunseung ạ." Tôi thừa nhận.
Anh im lặng, "Tại sao lại như thế? Có chuyện gì đó xảy ra à?" anh hỏi. Tôi lắc đầu, "Em thực sự không biết, Jang Hyunseung... Có thể em đã làm...? Em cũng chịu thôi." Tôi nói, Hyunseung chỉ lắng nghe rồi gật đầu, "Có thể là chuyện gì nhỉ..?" Anh cố nghĩ ra, một lúc sau, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi, "Em có muốn đi ăn ở phố ẩm thực không?" anh mời tôi. Tôi nhìn anh đầy kì quặc, "Anh thay đổi chủ đề à...!" anh cười khúc khích, "Đâu có, chỉ là bây giờ đây, anh không muốn bị stress chỉ vì việc đó thôi..." anh nói. "Khoan đã... Em vẫn đang mặc đồng phục... và trời bây giờ thực sự rất lạnh, có lẽ em nên về nhà thay..." tôi nói, rồi anh cầm một chiếc áo lên và ném nó cho tôi, tôi quay người nhìn anh, "Anh đã tính cái này rồi, đúng không?" tôi hỏi, vẫn giữ chặt tiếng cười của mình, anh gật đầu và đáp lại, "Có thể?" và cười mỉm. Tôi gật đầu, "Có đi không...?" anh hỏi, lấy chiếc cặp ra khỏi người tôi, rồi tôi gật đầu và mặc áo khoác vào, "Hey, có phải anh thực sự đã tính toán hết tất cả rồi phải không?" Tôi vừa hỏi vừa khoanh tay lại. "Nói thẳng cho em biết nhé, thứ nhất, anh đã đứng ở ngoài sẵn cho đến khi anh nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến khả năng em vẫn đang mặc đồng phục, nên anh đã quay lại và lấy thêm một cái áo khoác nữa, vì về đêm thì lạnh lắm, lạnh đến kinh khủng luôn." anh giải thích. "Ah, thật sao...?" Tôi giấu nụ cười của mình, "Anh đã hoàn toàn thay đổi 180 độ rồi, và em nói nghiêm túc đó." Tôi nói với anh, anh chỉ cười mỉm, "Tại sao? Chả lẽ em lại muốn anh gọi em là đĩ điếm sao???" anh hỏi. "Rồi gì cơ, cái tên điên kia?" Tôi cười khúc khích. Rồi anh quay sang nhìn tôi, "Đồ ngốc..." anh đánh nhẹ vào đầu tôi, "Em thực sự vẫn muốn anh gọi em như thế sao?" anh hỏi, tôi lắc đầu, "Không. Chỉ là em nhớ cách anh gọi em là đĩ điếm... và làm trò đùa cho em thôi mà."
Anh cười mỉm, "Anh không làm trò đùa cho em, và tất cả với anh đều là nghiêm túc đấy." tôi nhìn anh, "Thật sao?" anh gật đầu, "Có lẽ em nên tìm thằng nào mà quan hệ đi thì chí ít ra, cái não ngớ ngẩn của em mới có thể suy nghĩ thông suốt hơn đấy." anh đột nhiên nói. Mắt tôi mở to, "Yah, đó không phải là lỗi của em khi hai ta cùng bàn nhá!!! Đồ điên!!!!" tôi bĩu môi, rồi anh quay sang nhìn tôi,"Nếu chúng ta không cùng bàn lúc đó, thì có lẽ bây giờ chúng ta không trở nên như thế này đâu..."anh cười lớn, tôi gật đầu, "Thực ra, ừ thì đúng vậy thật.", "Anh chưa từng nghĩ em lại sợ sấm đó nha." Tôi đột nhiên đỏ mặt, "Tại sao chúng ta lại đang nói về quá khứ hả???" mặt tôi ửng một màu hồng phấn, "Thiệt là ngượng quá đi mất thôi..." Anh vừa cười khúc khích vừa nhìn vào tôi, "Tại sao em lại đỏ mặt thế kia?" anh cố kiểm soát lại tiếng cười của mình. Tôi thở dài, "Chỉ là chuyện đó... bây giờ, nó thực sự quá khác biệt mà!" tôi thú nhận. Rồi anh đưa tay mình xoa đầu tôi, "Thật vui khi nghĩ đến lúc chúng ta hay cãi nhau ở trong quá khứ và cũng thật tuyệt khi nghĩ về cách mà chúng ta có thể thay đổi được như lúc này đây..." anh nói. Yeah, anh nói đúng ý em rồi đó. Tôi gật đầu,"Yeah..." tôi cố cười mỉm. Sau vài bước đi, Hyunseung chỉ vào một quầy bán đồ ăn, nơi bán, uh, những xiên thịt nướng... yeah, kiểu như thế í. "Muốn không?" anh hỏi tôi.
"Anh cũng định ăn nữa, đúng không?" Tôi hỏi lại anh. Rồi anh nhẹ nhàng kéo tôi đi tới quầy bán đồ ăn kia. Tôi chỉ để lộ một nụ cười mỉm. Vài giây sau, anh đưa cho tôi một xiên, tôi chậm rãi ngồi xuống và anh cũng làm theo tôi ngồi xuống. Thực ra, nhìn anh lúc đó như thể anh đang có một điều gì đó vui lắm, cứ nhìn anh mãi như thế, tôi không chỉ đang thích thú vì đồ ăn đâu, mà tôi còn thích thú vì anh nữa đấy. Trong lúc chúng tôi vẫn đang ăn, anh nói với tôi, "Chúng ta đi tiếp quán gần đó đi..." và chỉ một quầy bán đồ ăn khác nữa. Tôi muốn cười lớn vì anh quá thôi mà, "Yeah..." tôi gật đầu đúng lúc tôi vừa ăn xong xiên thịt của mình. Sau đó, chúng tôi di chuyển tới những quầy đồ ăn khác.
~Third Person's POV~ (lời kể của người thứ 3)
Quay trở lại ngôi nhà của Hyunseung, Geurim đang đi lên trên tầng khi cô nàng nhận ra có một anh chàng lạ mặt đang đi vào trong nhà mình, "K-Khoan đã! Anh là ai hả!!!???" cô hét lên, hoảng hốt trước mặt người đàn ông đó. Đột nhiên, tiếng của bố cô nàng vang lên, "Geurim, đừng lo. Bố biết anh ta đấy." Geurim nhìn bố mình rồi nhìn vào con người kì lạ đang mặc áo khoác đen, đeo kính và đội mũ kia. Cô nàng nhìn tỉ mì vào anh chàng đó rồi gật đầu, "Em xin lỗi." cô cúi đầu chào người kia. Bố cô chỉ gật đầu, "Vào đây." ông vừa nói vừa giơ tay ra lệnh cho người kia vào.
Sau đó, Geurim trở nên im lặng và bước vào phòng chiếu phim, ngồi xem phim một mình ở đó. Cô đang tự hỏi người đó là ai. Nhưng rồi, cô chỉ biết thở một hơi dài, "Aigoo..."
"Chủ tịch." Anh chàng lạ mặt kia chào Geurim và bố của Hyunseung khi ông ta bỏ cái mũ trùm đầu xuống. Chủ tịch chỉ gật đầu, "Đã làm xong nó chưa?" anh chàng chỉ gật đầu lại, "Vâng đã xong, thưa chủ tịch." Ông chủ tịch chỉ để lại một nụ cười gian mãnh, "Tốt. Thế thì câu trả lời của người kia sao rồi?"
"Tôi đã mất một ít thời gian." anh chàng kia đáp lại, "Nhưng, chủ tịch, ông có thực sự chắc chắn không?" ông ta hỏi, "E là tôi không có đủ khả năng để làm việc này đâu, thưa ông." Chủ tịch chỉ cười lớn, "Tôi sẽ đưa cho cậu một khoản tiền lớn nếu muốn. Cứ làm theo mệnh lệnh như tôi đã giao đi." Anh ta chỉ im lặng, "Tiền không phải là tất cả những gì tôi quan tâm, chỉ là về–"
"Kệ nó đi." Người đàn ông già ra lệnh, "Dù gì thì nó có phải là của tôi đâu, tại sao tôi phải quan tâm đến nó làm gì?" ông chủ tịch chắc không muốn nói ra điều đó đâu, nhưng ông ta chả có ai để nói ra cả, vâng, cậu ta không phải là con ông, nhưng ông lại quan tâm đến cậu ta. Giống như bản năng của một người bố là muốn bảo vệ đứa con trai của mình vậy, "N-Nhưng—" anh chàng kia cố phản đối,"Tôi không trả cho cậu là để phản đối ở đây, mà là để thực hiện đúng mệnh lệnh của tôi, rõ chưa?"người đàn ông già lạnh lùng nói rồi đứng lên, "Tôi tin cậu sẽ làm chắc chắn được công việc của mình thôi, thư ký—"
"Appa!" Đột nhiên, Geurim hét lên từ trong phòng, làm hai người đàn ông kia phải giật mình, đột nhiên anh thư ký đội mũ của mình vào trong khi bố của cô nàng hắng giọng xuống, "Giờ thì cậu có thể đi được rồi đấy..." rồi ông ra lệnh cho người kia, và người kia gửi một cái cúi người chào ông,"Vâng." Còn Geurim, cô nàng nhìn bố mình với ánh mắt đầy kì lạ, "Appa, oppa nói với con rằng ảnh sẽ không về ăn cơm nhà tối nay đâu." Người đàn ông già chỉ gật đầu, "Thật sao? Chỉ thế thôi? Rồi bảo với mẹ con đi để bà ấy còn biết chuẩn bị ở dưới nhà nhé." Geurim chỉ gật đầu rồi cô nàng rời đi, đóng sầm cánh cửa lại.
Trong lúc đi xuống nhà, Geurim cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ, Geurim cảm thấy có gì đó rất thân quen về người đàn ông lạ mặt lúc nãy kia. "Đó là gì nhỉ... Trông nó có vẻ quen thuộc lắm nha?"Geurim lầm bầm. Vài phút sau, trong lúc đi xuống dưới bếp, đột nhiên cô nàng hét lên, "AH, MÌNH BIẾT RỒI!" cô nàng làm cho cô người hầu hoảng hốt lên, rồi cô nàng nhận ra và cúi đầu xuống xin lỗi cô người hầu kia, "Ah, cái anh đó và oppa... giống nhau ở—" Đột nhiên, "Geurim!!!" mẹ cô nàng hét lên. cắt ngang dòng suy nghĩ đúng lúc đang đỉnh điểm của Geurim, "Neh, thưa mẹ! Con đã nói với appa rồi!!!" và chậm rãi bước vào phòng bếp.
End chap 33 – part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top