Chap 32: He's Here With Us.
~Kim Hyuna's POV~
Nhìn Hyunseung thực sự rất giống một thằng nhóc nghịch ngợm khi anh đi vào lớp học của mình, và vẫn chỉ có mỗi chúng tôi là ở đây. Anh liên tục cho tay vào xoa tóc tôi, biến tóc tôi trở thành một đống mớ lộn tồi tệ. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, "Có lẽ anh nên về nhà..." tôi nói. Rồi anh dừng lại và hỏi, "Tại sao?" tôi đáp lại, "Trông anh mệt mỏi lắm." tôi thừa nhận. Rồi anh cười khúc khích,"Anh không muốn đâu." rồi lắc đầu. Tôi khoanh tay, "Thế B2ST có biết anh ở đây không?"
Anh lắc đầu, "Sau khi từ sân bay về, có lẽ là vào khoảng 5h sáng trước đó, anh đi về thẳng nhà mình để thay quần áo rồi mới đến nhà em đấy chứ." anh nói. Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy kì lạ,"Làm thế nào mà anh nhớ được đường vậy?" nhíu mày nhìn anh. Anh trợn mắt lên, "Đương nhiên, nếu em đi thẳng lên một chút rồi rẽ sang, là em đã đến nhà anh rồi, nên anh mới nghĩ mình sẽ vào nhà em đấy chứ, ngạc nhiên chưa!?"
Tôi nhìn chằm chằm vào anh rồi lắc đầu. Rồi tôi đánh nhẹ vào đầu anh, "Em nhớ anh." tôi lầm bầm. Rồi anh nhìn tôi, "Có lẽ anh mới là người nên nói em đã thay đổi hoàn toàn 180 độ rồi nhỉ?" rồi anh cười mỉm trong khi đó anh lấy tay mình vòng qua và ôm nhẹ đầu tôi. "Nhưng anh cũng thích sự thay đổi 180 độ này của em mà, Jang Hyunseung." tôi nói. Rồi anh chỉ gật đầu. "Chuẩn bị sẵn sàng cho giờ học đi..." anh vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. Rồi tôi gật đầu, "Được thôi."
Một lúc sau, mọi người bắt đầu đi vào lớp và một phút sau, cô Park bước vào lớp. Cô vỗ tay gây chú ý rồi mọi người bắt đầu đi về chỗ của mình. "Em đã ở đây rồi à, Jang Hyunseung? Cô tưởng bây giờ em vẫn đang ở Trung Quốc mà?" cô vừa hỏi vừa chú ý nhìn vào Hyunseung. Hyunseung chỉ cúi xuống, "Neh, tại công việc xong trước dự tính ạ." Cô Park cười mỉm, "Tốt lắm... Được rồi, mọi người! Cô sẽ giới thiệu-"
"Khoan đã!" rồi có ai đó bước vào lớp, là Yoon Jungbin. Trông cô ta như thể đã chạy thục mạng tới đây vậy. "Em xin lỗi cô, em tới muộn." rồi cô ta cúi người chào cô. Cô Park trông có vẻ rất ngạc nhiên, "Em không cần phải chạy quá nhanh thế đâu, Yoon Jungbin-ssi. Được rồi, em vào lớp đi."Jungbin cười mỉm, rồi cô ta nhận ra Hyunseung. "Oh, Jang Hyunseung." cô ta nói. Hyunseung nhìn vào cô ta rồi gật đầu. "Ohh, anh ở đây rồi sao? Anh về từ lúc nào vậy? Có lẽ nào đó là lý do mà bố mẹ em trông có vẻ rất hoảng sợ sau khi nghe tin anh đã đi..." anh lấy chiếc điện thoại của cô ta ra, và điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Khoan đã, anh không kể chuyện này với ai sao? Và... anh cùng với bố mẹ cô ta? Oh quái lạ, không thấy ghen ghét gì hết. Nhưng dù gì chăng nữa, anh đã bỏ qua rồi sao!? Tôi nhìn trừng trừng vào Hyunseung, anh liếm môi. "Đừng lo lắng quá, anh đã hoàn thành xong hết tất cả rồi." anh nói thầm. Rồi Jungbin gật đầu, "Được rồi... Nhưng, em nhớ anh." Cô ta cười mỉm một cách ngọt ngào đến giả tạo. Hyunseung chỉ cười mỉm, "Anh cũng nhớ em."
Tôi nhìn Hyunseung, "Gì cơ?" rồi anh cười khúc khích, "Nhưng anh nhớ em nhiều hơn..." anh nói thầm. "Chúng ta không nên để bất kì ai có thể biết được... nên..." anh thêm vào. Tôi trợn mắt lên, "Đồ xấu xa..." tôi bĩu môi. "Nên, có lẽ hai em phải tiếp tục chuyện của mình vào giờ ra chơi rồi, để tôi còn giới thiệu với các em một học sinh mới và đó là một bạn nam!" cô Park hào hứng nói. Tự nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh quá, tôi siết cổ tay mình lại. Cầu trời đó không phải là anh ta đi mà...
Mắt tôi mở to khi tôi nhìn thấy tên học sinh mới kia. "Anh đùa tôi à..." tôi thì thào nói. Tôi nhìn vào Hyunseung, cái con người cũng đang sốc kia, nhưng anh vẫn cố tỏ ra được vẻ lạnh lùng vốn có của mình. "... Anh biết nó rồi." tôi có thể nghe thấy anh nói thế, anh biết sao? "Tôi là Im Jaebom. Gọi JB cho ngắn gọn." anh ta giới thiệu bản thân mình. Và giờ đây, các cô gái đang hét điên cuồng lên lần nữa. "Được rồi, JB, em có thể ngồi ở đằng sau... với Yoon Jungbin." Cô Park mỉm cười và chỉ vào chỗ trống. JB chỉ gật đầu, trong lúc anh ta đi về chỗ của mình, anh ta đột nhiên dừng lại đến bàn Hyunseung, "Cậu ở đây." JB đang nói với Hyunseung, "Có lẽ cậu nên cẩn thận hơn... Jang Hyunseung." Anh ta dựa vào người anh một chút và nói thầm, "Có thể chỉ trong một phút nào đó thôi, tôi sẽ cướp cô ta từ tay cậu." Và rồi anh ta nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt đáng sợ. Rồi Hyunseung bắn lại cho anh ta cái gì đó, "Thử cố cướp cô ấy đi, tôi sẽ bảo đảm rằng anh sẽ không thể chấp nhận cái mặt của mình ngay sau khi nhìn bản thân ở trong gương đâu."
Rồi JB nhếch mép, "Tôi sẽ ngóng chờ điều đó đấy, Jang Hyunseung." Tôi định ngăn hai người họ lại khi Hyunseung quay đầu nhìn anh ta, "Có lẽ anh không nên..." rồi sau đó, JB đi về chỗ của mình, tôi thấy có chút sợ hãi với cuộc đối thoại của bọn họ. Tôi nhìn Hyunseung, cái con người một giây sau hơi nhếch mép cười, rồi anh hơi nghiêng đầu mình nhìn tôi, "Để xem ai sẽ thắng."
Mắt tôi mở to với những gì anh nói, trông anh lúc đó thật đáng sợ, và rồi tôi xé toạc một tờ giấy trong vở của mình và bắt đầu lia lia viết vài thứ trên đó.
Hyunseung, đừng tỏ ra đáng sợ như thế nữa... Những cái nhếch mép của anh, em sợ lắm...
Rồi anh quay đầu nhìn tôi trước khi viết hồi âm... và rồi anh đưa tờ giấy cho tôi.
Anh chỉ đang chơi... với anh ta thôi mà. Nhưng, đến lúc nào anh ta trở nên đáng gờm, thì lúc đó anh cũng sẽ trở nên đáng gờm không kém đâu.
Tôi chỉ biết thở dài. Một lúc sau đó...
Em sẽ giúp...
Rồi anh đưa tờ giấy đó cho tôi, KHÔNG. Em không cần phải vậy đâu.
Em sẽ giúp. Làm ơn mà?
Hyuna, làm ơn em hãy hiểu cho anh đi...
... được không?...
Rồi anh quay sang nhìn tôi và mỉm cười với tôi, tôi cũng gửi lại cho anh một nụ cười mỉm. "Tất cả các em, chúng ta sẽ có một hoạt động ở ngoài trời. Nhớ phải mang một quyển vở và một cái bút. Tôi sẽ cho các em 10 phút chuẩn bị!" Cô Park nói rồi đi ra khỏi lớp học. "Yeah."
Tôi quá mải tâm đi lấy đồ của mình và tôi đã tình cờ để quên mất một thứ rất quan trọng khi đi ra ngoài.
~Yoon Jungbin's POV~
Vậy đây là bạn cùng bàn mới của tôi sao? Tôi tưởng cái lớp này đã quá đủ rồi chứ.
"Chào..." tôi chào anh ta trong lúc anh ta ngồi xuống, tôi nghĩ anh ta sẽ chào tôi lại nhưng không, anh ta lại lờ phớt tôi đi. Oh, một kẻ đua đòi sao? Cái đệch gì thế? Tôi cứ nghĩ anh ta tốt lắm vì anh ta có màu tóc giống Hyunseung nhưng có lẽ là không rồi. Anh ta thô lỗ hơn chồng chưa cưới của tôi nhiều!? Aish. "Hey?" Tôi cố lại gần với anh ta.
Rồi anh ta quay sang nhìn tôi, "Chào." rồi anh ta cười mỉm, "Chắc cô phải là Yoon Jungbin?" Nghe anh ta như kiểu thực sự không muốn tiếp chuyện với tôi vậy. Gì đấy hả????? Gì đấy!?!?!?!? Tôi nhìn anh ta đầy kì lạ. "À mà này, lúc nãy anh vừa nói gì với Jang Hyunseung đấy!? Có phải anh đang cố làm gì xấu với anh ấy, đúng không?" Tôi đã nhìn trừng trừng vào anh ta trong lúc anh ta đang cười nhếch mép với Hyunseung một lúc trước đó.
Rồi anh ta cười khúc khích, "Cái gì? Cô là ai mà lại đi hỏi tôi hả? Bạn gái? Hay là cái gì?" anh ta nhìn trừng trừng lại vào tôi. Tôi cắn mạnh môi dưới của mình, "Tôi không phải là bạn gái của anh ấy, nhưng tôi là vợ chưa cưới của anh ấy!!!" Tôi nói thầm vào tai anh ta, nói lớn, nói chậm rãi từng từ một. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, "Vợ chưa cưới? Cô có nghiêm túc không đấy!?" anh ta nói như thể anh ta đang định cười lớn vậy. Mắt tôi mở to, "Yeah, đúng vậy đấy! Tôi nghiêm túc đấy!" tôi nói.
Rồi anh ta quay người, "Vậy là cậu ta có hai, hả?" anh ta yếu ớt lầm bầm và anh ta đang nói gì đó nhưng tiếc là tôi không thể nghe rõ được. Anh ta rồi quay lại nhìn tôi, "Rất vui được gặp cô, vợ chưa cưới của Jang Hyunseung..." Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, có gì đó trong anh ta mà tôi thực sự không thích cho lắm. Hai hàm tôi nghiến chặt lại, cố tưởng tượng ra, có lẽ nào... là tự phụ chăng?
Rồi cô Park nói với chúng tôi rằng cả lớp sẽ có một hoạt động ngoài trời. Một lúc sau, mọi người đi hết, chỉ còn lại vài người ở trong phòng, còn tôi thì vẫn đang tìm quyển vở của mình. Rồi sau đó, tôi thấy có gì đó rơi trên sàn. Từ Kim Hyuna? Tôi định chạy đi gọi cô nàng, nhưng tiếc là cô ấy đã rời khỏi tầm mắt của tôi mất rồi. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại ấy, tôi có nên kiểm tra không...? Có lẽ đây là điện thoại của ai đó. Vì màn hình điện thoại vẫn đang mở, nên tôi trượt nhẹ ngón tay mình lên nó và xem.
Ở trong đó, tôi thấy hộp thư thoại của một số lạ nào đó. Ôi không... Tôi không nên đọc trộm tin nhắn của người khác. Việc này là riêng tư mà. Tôi đi ra ngoài. Đột nhiên, tôi vô tình trượt ngón tay mình vào màn hình, nên đống tin nhắn đó hiện lên, hiện lên một trong đống tin nhắn đấy ở phần trên cùng. Tôi định nhấn nút quay lại của điện thoại khi tôi thấy tên ai đó hiện lên trên điện thoại và cái tên đó khiến tôi sốc một cách tồi tệ.
Jang Hyunseung?
Tôi thấy tên Hyunseung ở trên tin nhắn đó. Tôi nhanh chóng nhấn nút thoát máy để xem ai là chủ nhân của chiếc điện thoại. Và nó đã nói lên qua màn hình của chiếc điện thoại ấy. Kim Hyuna.
Yeah, Kim Hyuna là chủ của nó. Tôi cầm chặt chiếc điện thoại đó. Tôi nhấn biểu tượng tin nhắn và nhấn vào hộp thư thoại khi tôi nhìn thấy tên anh. Tôi không tự ý thức được mà dừng bước lại, tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại trong lúc đọc từng tin nhắn một.
Khi nào anh quay lại đấy, em nhớ anh.
/bĩu môi/ Aigoo.
Anh cũng nhớ em, bạn nữ của anh. Vậy có gì mới?
Ý anh là ở trường í?
Mắt tôi mở to. Gì cơ? Dám không kể cho tôi biết... giữa hai người có gì đó sao? Em nhớ anh? Cái gì đây? Tại sao anh lại gửi hồi âm cho cô ta... mà trong khi đó anh lại lờ đi đống tin nhắn của tôi hả? Có lẽ nào? Khoan đã...
Tôi chậm rãi lướt ngón tay mình xuống xem những tin nhắn khác nhưng chả có gì khác ngoài nội dung. Em nhớ anh...? Có lẽ nào bọn họ đang có mối quan hệ gì đó!? Tôi nhanh chóng đút điện thoại của cô ta vào túi quần. Con nhãi đó dám... Tôi biết mà, Kim Hyuna đang ở trong mối quan hệ gì đó! Sao cô ta dám quan hệ với chồng chưa cưới của tôi hả!? Cô ta điên rồi sao!? Có thể cô ta đang đầu độc đầu óc của Hyunseung để anh sẽ không phải cưới tôi... Tôi cắn môi. Vậy Hyunseung cũng ở trong đó!? Có thể Hyuna đã quyến rũ Hyunseung... Tôi không thể tin cô ta được... Yeah, có thể Hyuna đang dùng tôi tống tiền Hyunseung, Hyunseung sẽ không có mối quan hệ gì hết với cô ta.
"Kim Hyuna đó là một con đĩ điếm!"
Kim Hyuna đó... Tôi thực sự rất ghét cô ta... Cô gái đó chắc chắn đã lộ ra được bản chất thật của mình rồi. Cô gái đó là MỘT CON ĐĨ ĐIẾM! Tay tôi cuộn tròn áo sơ mi lại. Cô sẽ không bao giờ lấy được Hyunseung từ tay tôi đâu, không bao giờ!
Sau hoạt động nhỏ đó, mắt tôi luôn chú ý vào Kim Hyuna. Hoạt động đó phải được thực hiện bởi hai người cùng bàn, nhưng tôi nhận ra với Hyuna, đó không chỉ là hai người cùng bàn với nhau... Cô ta thực sự còn đang ở trên cả mức đó. Rồi tôi quyết định sẽ phá vỡ hạnh phúc của cô ta. "Hyuna-ah..." Tôi gọi tên cô ta, rồi cô ta quay lại và cả Hyunseung cũng vậy. "Cái gì đấy, Jungbin-ssi?"
Rồi tôi nở một nụ cười mỉm, cái thứ mà tôi không hề muốn gửi cho cô ta một chút nào, "Đây có phải là điện thoại của bạn không...?" tôi hỏi xong rồi tôi lấy ra từ túi quần mình một chiếc điện thoại. Trông cô ta có vẻ sốc khi đút tay mình vào túi quần, "Oh, đúng rồi..." rồi cô ta nhận nó từ tay tôi, "Cám ơn cậu, Jungbin..." cô ta cười mỉm, "Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nếu cậu không đưa nó lại cho mình..." trông cô ta như thể có được gì đó quan trọng lắm. "Có bí mật nào ở trong này không?" Tôi cố trêu chọc gì đó vào cô ta.
Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi, "Ah? Ý-Ý cậu là sao? Không... chỉ là... chiếc điện thoại này rất quan trọng đối với mình thôi." Cô ta trả lời. CÁI GÌ quan trọng cơ? Quan trọng để đầu độc đầu óc Hyunseung sao? Tôi nhíu mày. "Ah, mình chỉ đùa thôi. May cho bạn là mình tìm thấy nó hay người khác..." tôi cười mỉm nhìn cô ta một chút, "Người khác... Thì làm sao?" cô ta nhìn tôi trong khó hiểu. Tôi lắc đầu, "Ah, không có gì. Mình phải đi bây giờ đây." tôi nói. Cô ta chỉ gật đầu, "Cám ơn cậu nhiều, Jungbin." cô ta hơi cúi người xuống chào tôi. Tôi chỉ gật đầu rồi quay đi, tôi biết rằng nụ cười trên môi mình đã nhanh chóng mất đi. Tôi trợn mắt mình lên, Kim Hyuna. Tôi sẽ không để cô... Không bao giờ. Hai tay tôi nắm chặt lại trong lúc tôi bước đi xa dần bọn họ hơn.
Yoon Jungbin không phải là con người như mấy người nghĩ đâu, Yoon Jungbin này cũng biết cách đáp trả lại đấy. Và Yoon Jungbin không phải là một đứa ngốc đâu!!!
~Kim Hyuna's POV~
Bây giờ đã đến giờ ra chơi rồi. Tôi chỉ thấy mỗi Jiyoon và Dongwoon là đang đi cùng chúng tôi. Dongwoon rất sốc và Jiyoon thì cũng chả kém. Tôi hỏi, "Những người khác đâu rồi?"
Jiyoon và Dongwoon trở nên á khẩu, không nói năng được gì, "Em tưởng là tuần sau anh mới về mà, hyung?" anh chỉ gật đầu, "Thực ra, đống việc đó đơn giản thôi mà... Những người khác đâu?" anh hỏi. Dongwoon chỉ gật đầu, "Oh, bọn họ... có việc phải làm rồi."
Rồi Jiyoon hỏi, "Sao hai người đi cùng nhau thế?" cô nàng hỏi. Rồi Hyunseung nhanh chóng tự đặt khoảng cách của mình, "Tụi anh đang có hoạt động... Đi thôi Dongwoon, đi gọi những người khác đi." Dongwoon đột nhiên ngăn anh lại, "Khoan đã, bọn họ đang bận mà, bọn họ không muốn bị làm phiền đâu." cậu kêu lên. Bận về cái gì cơ?
Rồi đến lượt tôi hỏi, "Bọn họ vẫn bận sao?" Jiyoon và Dongwoon nhìn nhau. "Ah, Hyuna... chị có thể mượn điện thoại của em được không?" chị ấy hỏi. Tôi gật đầu, "Được thôi..." rồi tôi quay sang nhìn Hyunseung, cái kẻ trông đang mơ hồ kia, "Tạm biệt." tôi nói. Anh chỉ gật đầu và cười một cách kín đáo. Tôi quay sang Jiyoon, "Đây..." và đưa điện thoại của mình cho chị. Jiyoon chăm chú nhìn vào điện thoại của tôi và một lúc sau, chị ấy trả lại nó cho tôi. Aigoo... Không hiểu bọn họ đang làm gì thế nhỉ?
Rồi giờ ra chơi lại trôi qua, và cả ngày trôi qua đi. Tôi nhận ra có gì đó không ổn. Nó khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Cả chiều nay có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Khi tôi quay lại, tôi đã không thể tin được vào con người đó. Yoon Jungbin? Tại sao cô ta lại nhìn chằm chằm vào tôi nhỉ... Tôi chậm rãi đi đến trạm dừng xe buýt, chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, tôi nghĩ đến chuyện gửi tin cho Hyunseung.
———————————————————————————————
Hyunseung... Em muốn nói với anh chuyện này.
Rồi tôi nhấn nút gửi đi. Tôi muốn kể cho anh chuyện này, có thể anh biết được điều gì đó. Rồi chiếc xe buýt đi đến chỗ trạm dừng, tôi chậm rãi bước vào xe và những học sinh khác cũng bước theo sau tôi. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế ở gần cửa sổ bên trái. Rồi tiếng điện thoại rung lên.
Cái gì đấy?
Rồi tôi bắt đầu nhắn tin...
Hyunseung, một lúc trước... Em cảm thấy Yoon Jungbin
cứ nhìn chằm chằm vào em suốt cả chiều nay thôi.
Nó khiến em cảm thấy hơi hoảng hốt một chút.
Anh có biết gì về chuyện này không?
Một lúc sau...
Ý em là sao? Cô ta nhìn chằm chằm vào em á?
Chắc có lẽ em chỉ tưởng tượng ra thôi... nhưng
em có chắc không?
Yeah, có lẽ vậy. Chắc em chỉ tưởng tượng ra mọi thứ
quanh mình thôi. Xin lỗi anh, Hyunseung. Nhưng...
em thực sự nghĩ rằng cô ta có nhìn chằm chằm vào em đấy.
Được rồi. Có thể em nói đúng thôi...
Bây giờ em có đang ở nhà không?
Anh sẽ gọi cho em...
Em không. Em vẫn đang ở trên xe buýt.
Lúc nào em về nhà thì
em sẽ nhắn tin cho tin anh...
Được rồi. Nhớ bảo trọng nhé :)
Anh sẽ gọi cho em sau... nhưng, Hyuna này,
em có nhận ra điều gì đó không?
Lông mày tôi nhíu xuống, nhận ra điều gì sao?
Nhận ra điều gì cơ?
B2ST và 4Minute. Dạo gần đây thấy bọn họ có vẻ...
... thân nhau lắm. Có chuyện gì xảy ra đấy?
Ồ đúng rồi. Trông bọn họ có vẻ rất thân với nhau.
Em thực sự cũng không biết nữa.
Bọn họ lúc nào cũng bận, hôm qua, hôm nay hoặc thậm chí...
cũng có thể là cả ngày mai nữa.
Ở trường không hề có hoạt động hay dự án gì
mà sao bọn họ xem ra có vẻ bận thế nhỉ?
Thật á? Chắc chắn là phải có thứ gì đó rồi...
Anh cũng không biết nữa, thôi cứ kệ họ đi...
Anh sẽ quay lại ngay đây... Nhớ nhắn tin cho anh
đến khi về nhà nha em!
Được thôi... Tạm biệt anh nha.
Tôi thở dài. Yeah. Rồi tôi nhìn ra bên ngoài. Chúng tôi cuối cùng cũng đã tới trạm dừng chân tiếp theo và tôi cần phải đi bây giờ. Tôi chậm rãi đi bộ đến khu hàng xóm. Aigoo. Đột nhiên, có ai đó cầm chặt cổ tay tôi lại. Tôi muốn hét lên, nhưng người đó đã kịp bịt chặt miệng tôi lại. "Đừng hét lên thế, Kim Hyuna."
Mắt tôi mở to, anh là ai!?!?! "Chúng ta nói chuyện đi..." rồi anh ta buông tay tôi ra, tôi quay lại, "Tại sao anh lại ở đây, Jae Bom-ssi?" rồi anh ta nhếch mép, "Chúng ta nói chuyện đã, tôi muốn cho em thấy vài thứ." Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta rồi gật đầu, "Chỉ được 30 phút thôi." Anh ta chỉ gật đầu và cười mỉm, "Thế thì vừa đủ..." anh ta nói.
End chap 32 – part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top