Chap 31: Come Back 다시도라외
~Kim Hyuna's POV~
Tôi nằm xuống chiếc giường thân yêu và thở dài một cách chán nản. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, đã có 3 cuộc gọi nhỡ từ Hyunseung, 4 tin nhắn chưa đọc. Thực ra, bây giờ, tôi lại đang chờ một cuộc gọi nữa tới và yeah... được một lúc sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ của Hyunseung, "Này..." anh chào tôi, "Anh nghe nói có gì đó không ổn với em, đúng không?" anh nói. Tôi gật đầu, "Thật ra... Không có gì đâu!" tôi nói dối. Anh sẽ không thể tin được những gì đã xảy ra đâu. "Kể cho anh biết đi..." anh cố hỏi. "Không có gì xảy ra đâu, Jang Hyunseung... Chỉ là em hơi mệt thôi..."
"Xin lỗi... Có lẽ anh không nên gọi cho em vào lúc này." anh nói, "K-Khoan đã... Jang Hyunseung. Về mối quan hệ của chúng ta..." tôi ngừng lại, "Sau lần đầu anh gọi cho em lúc ở bữa trưa, bọn họ đã nghe được phân nửa cuộc gọi thoại và họ cứ hỏi em có bạn trai chưa..."
Hyunseung trả lời, "Em trả lời như thế nào?"
Tôi thở dài, "Em nói 'có'... mà thực ra, cũng chẳng thể nào chối bỏ được vì bọn họ đã nghe được đúng phần em nói 'Em yêu anh' nhưng em không kể với họ rằng đó là anh... nhưng trước lúc chối bỏ nó, thì họ cứ liên tục hỏi em đó đúng là anh không..."
Hyunseung im lặng, "Đừng kể với bọn họ, được không... Hyuna... Anh biết rất khó khăn khi em cố giấu bí mật này, anh không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó và tại sao bọn họ lại nghĩ như thế, nhưng làm ơn? Em có thể chịu đựng được không, Hyuna?" Anh nhờ tôi, tôi nhắm mắt lại rồi trả lời, "Được thôi... Đằng nào em cũng không chắc chắn lắm khi kể với họ chuyện này..."
Rồi Hyunseung nói, "Cám ơn em, Kim Hyuna... nhưng có gì đó đã xảy ra, đúng không? Kể cho anh nghe..." Tôi nuốt nước bọt, "Anh chắc chứ?" tôi hỏi. "Chắc chuyện đó sẽ phải tồi tệ lắm, đúng không? Nó có thể sẽ giết anh chứ?" Anh cố đùa trong khi đó tôi rít lên, "Yah, Jang Hyunseung! Em nói nghiêm túc đấy!!!" Rồi anh ngừng trò đùa của mình lại, "Được rồi, kể đi..."
"Im Jaebom, em vừa mới gặp anh ta ở trường được một lúc trước đó." Tôi chậm rãi hít vào rồi thở ra. Sau đó, mọi thứ trở nên im lặng, "Phải cẩn thận, Hyuna... Em có biết anh ta đang làm gì ở đó không?" tôi lắc đầu, "Em không biết, lúc đó em đã thực sự rất ngạc nhiên... rồi anh ta nói gì đó— ah, không có gì..." phần cuối cùng, đáng lẽ tôi không nên nói ra điều đó. Đồ ngốc Kim Hyuna!
"Anh ta nói gì đó...? Anh ta đã nói gì?" Anh nhanh miệng hỏi, như thể lúc này anh đang lo lắng lắm, yeah, anh... "Ah, không có gì... Không có gì quan trọng lắm..." tôi cố nói dối nhưng có lẽ không có tác dụng với anh rồi, "Kể cho anh biết đi, Hyuna. Nó khiến anh đang lo đến phát điên đây. Em phải cẩn thận nếu em không muốn nói ra điều đó... nhưng Kim Hyuna à, kể cho anh đi... anh nói rồi, điều này khiến anh lo lắm đó." Có chút gì đó lo lắng trong giọng nói của anh. Tôi có nên kể ra chuyện đó không?
"Em sẽ là của anh Kim Hyuna." Tôi đã không thêm một dấu chấm câu nào khi nói ra điều đó. Tôi nhận ra ở bên kia lại trở nên hoàn toàn im lặng, "Jang Hyunseung...?"
"Kim Hyuna... Anh nghĩ anh không thể gọi cho em vào cả ngày mai được đâu, vì mai anh có cuộc họp mà... Thế có ổn với em không?" Anh đột nhiên đổi chủ đề. Anh đang giận sao? Tôi không thể kể ra được. "Được thôi, chắn chắn rồi. Ổn thôi mà. Đừng lo lắng quá..." tôi nói với anh, "Tạm biệt, Hyuna... Giờ thì ngủ đi..." anh nói. Tôi cười mỉm, "Cả anh nữa... Tạm biệt..." sau đó anh tắt cuộc gọi thoại đi. Tôi không thể tưởng tượng ra được Hyunseung đang nghĩ gì...
"ANH TA CỐ HÔN EM Ở QUÁN BAR SAO?" họ điên tiết hét lớn vào tôi. "Bữa tiệc của ai!?" bọn họ hỏi."Ah, cái bữa tiệc gần đây nhất mà chúng ta tham gia í, khi... em đi ra ngoài, em gặp anh ta, thực ra, em đã nghĩ anh ta chỉ muốn làm bạn với em thôi..." tôi nói. "Đó là vào lúc em gặp anh ta..."
"Cũng phải rồi, chị nghĩ chắc đó là lý do tại sao một lúc trước đó em lại sốc như vậy... Chị tự hỏi anh ta đang làm gì ở đây nhỉ?" Jiyoon nói. Tôi lắc đầu, "Em cũng không biết nữa."
"Thế anh ta có gặp bạn trai của em không?" Yoseob hỏi, thực ra, có, Jang Hyunseung chính là người đã cứu tôi ra khỏi anh ta vào lần đó. Tôi gật đầu, "Anh ta có..." Tôi đáp lại, bọn họ nhìn nhau, "Hãy quên chuyện này một lúc đi và thưởng thức đống bánh ngọt thôi, được không?" Rồi Gikwang cười mỉm, cố khích lệ tất cả chúng tôi. "Đừng lo, nếu anh ta cố làm cái gì đó, thì tất cả chúng ta đều sẽ ở đó mà. Cả 9 người chúng ta!" Dongwoon cười mỉm. Tôi gật đầu, "... Đi ăn bánh ngọt đi... Một cái bánh ngọt sẽ trở nên không ngon nếu chúng ta không vui vẻ đâu! Vậy nên..." tôi cười mỉm, "Hãy quên tất cả những chuyện vừa mới xảy ra đi!!!" tôi phấn khích nói, yeah, lãng quên đi...
Sau một hồi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, tôi cảm thấy mi mắt mình sắp xụp lại đến nơi, cuối cùng tôi chỉ biết nhắm mắt lại, hôm nay tôi thực sự rất mệt. Hyunseung, giờ em thực sự, thực sự nhớ anh lắm.
Vậy hôm nay đã là ngày thứ ba không có Jang Hyunseung và tôi không nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn gì từ anh, thực ra anh đã kể chuyện này với tôi từ hôm qua rồi nhưng nó khiến tôi cảm thấy khá tồi tệ, có lẽ anh đang giận nhưng trông có vẻ không giống đang giận lắm. Aigoo. Nhưng tôi nhận ra rằng hôm nay, chỉ Jihyun unnie và Yong Junhyung là đang đi cùng với tôi.
Khi chúng tôi gặp nhau vào sáng sớm, Jihyun hỏi mượn điện thoại của tôi để gửi tin nhắn, thứ mà chị ấy thường không hay dùng lắm vì ở Hàn Quốc, tất cả mọi người đều sử dụng cước trả sau. Sau đó một lúc, chị ấy trả lại nó cho tôi. Tôi dò hộp thư thoại của mình, tôi nghĩ chị ấy chỉ đùa thôi nhưng đúng là chị ấy đã làm thế thật. Ah, được thôi...
Bây giờ, tôi đang ở cùng với Jihyun và Junhyung. Tôi nhìn quanh, đi tìm những người còn lại. "Unnie, những người khác đâu?" Jihyun chỉ cười mỉm, "Oh, bọn họ đang bận làm việc gì đó... à này, hôm qua thấy em thực sự rất bận rộn với cái điện thoại, nhưng xem ra..." Tôi gật đầu, "Mm, hôm nay anh ấy không thể liên lạc được với em... vì anh ấy có việc bận phải làm." Jihyun chỉ gật đầu, "Ah, thật sao???"
"Ah, Kim Hyuna." Junhyung gọi tôi, "Bạn trai em giờ đang ở đâu?" Mắt tôi mở to, "Ngay giờ đây, anh ấy đang ở Busan..." tôi nói dối, có lẽ tôi nên nói ra ở Incheon hoặc Daejun. Junhyung chỉ gật đầu,"Ah, thật sao... Cậu ấy đang làm gì ở đó vậy?" anh chàng hỏi.
Tôi dậm chân, cố nghĩ ra gì đó, "Việc gia đình." Tôi quả là thiên tài, có đúng không!? Hahaha! Aigoo. Tôi nghĩ đó là lý do tốt đấy. Tôi lầm bầm, "Thật chán khi không có mọi người ở đây..." Tôi nhìn quanh khung viên trường, "Chúng ta có nên tới thư viện không?" Tôi đứng dậy, đột nhiên bọn họ ngăn tôi lại, và... "Bọn họ thực sự rất bận mà..."
Tôi lại ngồi xuống, "Mấy người có biết là hôm nay mấy người trông kì quặc lắm không?" tôi nói, họ chỉ cười mỉm và rồi Jihyun nói, "Thế em cũng biết là mấy ngày nay trông em có vẻ đang giấu giếm gì đó, đúng không?" chị ấy chỉ đang đùa hay đây đúng là cảm giác của chị ấy nhỉ? Chị ấy chỉ cười nhưng tôi không thể tìm ra được ẩn ý mà chị ấy đang nói... Jihyun, chị biết gì đó rồi, đúng không? Mấy người à, mấy người cũng biết gì đó rồi sao? Tôi giữ im lặng suốt cả giờ ra chơi ấy. Sau đó, đến bữa trưa, tôi cứ nghĩ tất cả mọi người sẽ dành thời gian để ăn cùng nhau, nhưng tôi sốc khi vẫn chỉ nhìn thấy mỗi Jihyun và Junhyung. Thực ra, tôi cũng đang ngóng chờ ít nhất một tin nhắn gì đó từ anh. Jang Hyunseung... anh đang giận sao?
Sau giờ ra chơi đó, vẫn chỉ có họ là ở bên cạnh tôi, khoan đã, có chuyện gì đã xảy ra với bọn họ vậy? Tất cả bọn họ đều bận sao? Bận vì cái gì? Aigoo. Tôi thở dài. Rồi đến giờ tan học, thực ra, tôi nghĩ chỉ có hai người họ là lộ mặt ra thôi nhưng mà ai ngờ được, tất cả mọi người đều đang ở đó. 4Minute và B2ST hối lỗi về chuyện không thể ở cạnh tôi cả ngày hôm nay vì bọn họ thực sự rất bận. Tôi chỉ cười mỉm và gật đầu, có lẽ bọn họ cũng thực sự rất bận rồi. Sau vài cuộc đối thoại nhỏ, Jihyun lại hỏi mượn điện thoại của tôi vì chị ấy muốn gửi vài bức ảnh của chúng tôi, sau đó tôi quyết định đi về nhà vì bây giờ tôi đang cảm thấy mệt mỏi.
Đi qua những con đường, tôi định mua thứ gì đó, tôi bước vào một cửa hàng tạp hóa, đột nhiên tôi gặp Jaebom cũng đang ở đó. Ban đầu, tôi ngạc nhiên nhìn anh ta rồi tôi gửi cho anh ta một nụ cười mỉm, "C-Chào anh." rồi anh ta gửi lại cho tôi một nụ cười mỉm, anh ta cũng đi theo tôi trong lúc tôi tiến đến quầy tính tiền. "9 cô cậu vệ sĩ của em không biết nơi nào mà thấy đâu nhỉ..." anh ta lầm bầm. Tôi chỉ phớt lờ anh ta, "... Anh đang bày mưu gì đấy, Jaebom-ssi?" tôi vừa hỏi vừa đưa tiền cho cô thu ngân. Anh ta chỉ cười lớn, "Anh không làm gì cả... chỉ lấy em thôi." rồi nói. Tôi nhếch mép, "Đồ quỷ tha ma xó nhà anh, đừng có mơ đến chuyện đó." Tôi chửi rủa rồi quay lại nhìn anh ta,"Tôi nói rồi, anh không thể làm được."
"Thật sao?"
"Anh không thể làm được đâu." Tôi nói.
Rồi anh ta chỉ nhếch mép, "Em không biết anh rồi..." rồi cái nhếch mép đó biến mất. Tôi nhìn anh ta với cái vẻ mặt lạnh như tiền, "Vậy thì anh cũng không biết tôi rồi." tôi bắn lại một câu rồi rời đi và tiến thẳng tới nhà mình. Khi tôi về đến nhà, chỉ có mỗi cô người hầu của nhà tôi là đang ở đó. "Bọn họ đâu rồi cô?"
Cô người hầu trả lời, "Hyunsok-ssi vẫn đang ở trường. Trong lúc bố mẹ cháu vẫn đang làm việc, bọn họ đã nói với cô là sẽ về muộn rồi. Cô chủ, cháu muốn ăn gì vào bữa tối nào?"
Tôi thở dài và lắc đầu, "Không cần nấu cho cháu đâu cô, tối nay cháu sẽ không ăn. Bây giờ... cháu đang mệt lắm." tôi đáp lại. Người đàn bà đó chỉ gật đầu, "Cô chủ, nếu cháu cần thứ gì đó thì cứ gọi cho cô nha." Tôi gật đầu và cười mỉm, tôi đi vào phòng mình với đống thức ăn vừa mới mua về. Chỉ đơn giản là một hộp sữa chua và vài đồ uống, tôi tới thẳng đến chiếc tủ lạnh nhỏ ở trong phòng, dưới tủ đầu giường của mình. Sau khi thay xong bộ quần áo, tôi nằm xuống chiếc giường êm của mình. Tôi kiểm tra thư thoại, vẫn không có một tin nhắn nào từ anh. Tôi mở đống tin nhắn giữa tôi và Jang Hyunseung... Rốt cuộc tôi cũng chỉ biết cười mỉm với đống tin nhắn.
(Bên trái là của Jang Hyunseung/ bên phải là của tôi.)
———————-10/02/20 – Thứ Ba ——————-
Bạn trai của em à, anh có thể nói
cho em biết câu trả lời của...?
Tại sao em lại hỏi anh hả, Kim Hyuna?
Không được sử dụng điện thoại khi
em đang ở lớp nha! Học chăm vào.
Ah... bạn trai em à. Làm ơn nói cho em đi...
Chỉ lần này thôi, em hứa! Xin anh đấy, làm ơn!
Em yêu anh! Yêu anh nhiều lắm!
Chữ Hán. Đó là Hán tự, Kim Hyuna.
Em là người Hàn hay là người nước ngoài vậy?
Aish, đồ ngốc! Tập trung vào giờ học đi!
Em xin lỗi, Jang Hyunseung. Yêu anh lắm!
Lát nữa em sẽ hỏi anh tiếp. Teehee!
Đừng hỏi bài nữa! Anh sẽ không trả lời đâu. Hiểu chưa?
————————10/03/20 – Thứ Tư————————
Bạn trai của em à!
Jang... Hyunseung?
BẠN TRAI CỦA EM À!?!?!?!?!?
Hey, bạn nam của em ơi?
Gì đấy?
Khi nào anh về đấy, em nhớ anh quá rồi.
/bĩu môi/ Aigoo.
Anh cũng nhớ em lắm, bạn gái của anh. Thế có gì mới nào?
Ý anh là ở trường í?
Ah, không có gì. Sao giờ này anh vẫn thức hả?
Đã 10h đêm rồi đấy.
Đáng lẽ ra anh mới là người phải hỏi câu hỏi đó đấy...
Anh đang làm vài việc. Còn em?
Hyunsok nhờ em giúp nó làm việc được phân công của mình.
Bây giờ anh đang làm gì đấy?
Một đống việc kinh doanh.
Ah, đúng rồi. Đừng tự ép mình quá, anh nhé.
Giờ em phải làm dự án của Hyunsok đây.
Yeah, anh sẽ không thế đâu. Cả em nữa.
Nhớ phải ngủ ngay sau khi xong việc đấy nhé!
Làm cho nó cẩn thận vào. Tạm biệt em, Kim Hyuna.
Tạm biệt... Em nhớ anh lắm!
Đọc xong đống tin nhắn trước đó, lòng tôi lại cảm thấy tốt hẳn lên. Nó rất buồn cười cho dù có ngắn đi chăng nữa. Tsk tsk. Tôi thực sự rất nhớ Jang Hyunseung. Tại sao anh lại không thể gửi cho tôi được nổi một tin nhắn thôi? Chỉ đúng một thôi? Tôi nhắm mắt lại, aigoo, sao thế giới quanh chúng ta thật nhỏ bé, thực ra, thế giới của tôi thực sự rất bé nhỏ, Jaebom đã chứng tỏ được điều đó. Anh ta đang tính kế gì đấy nhỉ? Nói câu... "Em sẽ là của anh.", trông anh ta lúc đó như thể đã thích tôi từ lâu lắm rồi í. Hyunseung, quay về đi, quay về sớm đi... và sau tất cả, tôi đắm chìm sâu vào vùng đất giấc mơ, vẫn nuôi hi vọng Hyunseung ít nhất sẽ gửi cho tôi một tin nhắn. Em nhớ anh, Jang Hyunseung...
Tiếng chuông điện thoại tôi ồn ào kêu lên, phá đúng lúc tôi đang ngủ ngon lành. Tôi nhanh chóng mở mắt mình ra. Tôi chộp lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, mắt tôi sốc vì cái thời gian... 2h36′ sáng sao? Thằng cha nào dám gọi bà đúng lúc bà đang ngủ ngon thế này, tôi trả lời cuộc gọi, "Ai đó..."
"Bạn nữ của anh à..." Giọng nói thật quen thuộc làm sao, Jang Hyunseung. "Bây giờ em đang ngủ phải không?" Tôi trợn mắt lên trong khi với tay bật đèn ngủ trên tủ đầu giường lên. "Ừ, em đang ngủ... có gì đấy? Có chuyện xảy ra à?" Tôi ngồi dậy, dựa hẳn người mình vào giường. "Tại sao anh lại gọi thế hả, Jang Hyunseung?" Tôi hỏi, gãi mắt mình một chút. Anh không nói gì, "Anh vẫn thức à...? Anh không ngủ sao?" tôi lo lắng một phút, "Không phải là anh không ngủ đâu, chỉ là quá hạnh phúc nên không ngủ được thôi." Anh nói gì cơ!? Anh đang nói dối đấy! Giọng anh nghe mệt mỏi và ốm yếu lắm đấy, biết không. "Heol... anh nói dối... Ngủ ngay bây giờ đi, Jang Hyunseung. À này, ý anh nói hạnh phúc là sao hả?"
"Bí mật, Kim Hyuna." Anh chỉ để lộ một nụ cười nhẹ, "Yah, em nghiêm túc đấy, đi ngủ ngay đi..." tôi nói, yeah, tôi vẫn buồn ngủ lắm. Tôi cần phải ngủ bây giờ. Rồi anh nói, "Được rồi, Kim Hyuna... Anh nhớ em. Gặp lại em sau nhá!" rồi anh tắt cuộc gọi đi. Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi nằm dài xuống chiếc giường thân yêu, nhắm mắt lại. Gặp lại anh sau... Jang Hyun– SAU Á? Mắt tôi mở to, anh vừa mới nói là 'sau' á!? Khoan đã, có phải tôi đang mơ không? Tôi không thể suy nghĩ đúng đắn được... Thực sự tôi quá buồn ngủ mà!!!
Được rồi. Hôm nay đã là ngày thứ tư không có Jang Hyunseung. Tôi đi ra khỏi phòng, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Đột nhiên, mắt tôi mở to vì ngạc nhiên. Hyunsok và bố mẹ tôi cùng với một người mà tôi không thể ngờ được đang ở trong nhà của tôi. Tôi đứng như trời trồng ngay trước cửa phòng mình. Rồi Hyunsok nói, "Noona, sao chị lại sốc như thế hả?"
Tôi nuốt chửng nước bọt, "Khoan đã. Chị đang không mơ, đúng không?" Tôi lầm bầm và bấu nhẹ vào cánh tay. Nó đau. Tôi không hề đang mơ. Tôi bước vào phòng ăn. Rồi bố mẹ tôi đứng dậy,"Hyuna, giờ bố mẹ phải đi rồi..." họ vừa nói vừa gửi một cái hôn vội vào má tôi và họ cũng gửi cho Hyunsok một nụ hôn vội. Tôi mỉm cười nhìn họ trong lúc họ đi ra ngoài. Tôi nhìn vào con người không thể ngờ được kia đang ngồi ăn sáng một cách rất thoải mái. "Noona, em cũng phải đi bây giờ đây..." rồi Hyunsok vẫy tay, tôi gật đầu, "Tạm biệt." rồi sự chú ý của tôi lại hướng về anh, Jang Hyunseung.
"Làm thế nào mà anh lại ở đây được vậy? Em tưởng anh không ở đây tận một tuần cơ mà, Jang Hyunseung." Tôi nói. Rồi anh đứng dậy, "Chúng ta nói chuyện ở trong xe đi..." anh nói. "K-Khoan đã... họ...", tôi đơ người, "Chỉ là một lời xin lỗi thôi mà." rồi tôi gật đầu, yeah, lại là lời xin lỗi nữa rồi. Dù gì chăng nữa... "Vậy là em không hề nằm mơ trước đó... về cái từ 'sau' rồi..." Tôi nói, rồi tôi ngồi xuống và thắt dây an toàn của mình lại. Tôi nhìn chằm chằm vào Hyunseung một lúc, "Anh không ngủ sao?" tôi hỏi. Anh nhìn tôi, "2 tiếng." Anh đáp lại rồi anh khởi động động cơ xe. Mắt tôi mở to trong ngạc nhiên, "Nghiêm túc không đấy!? Có lẽ nào anh đã làm việc cả ngày liên tục để anh có thể quay trở lại đây sao!?" Tôi la lên, tôi lo lắng quá mà.
Anh chỉ gật đầu, "Yeah, em suốt ngày cứ liên tục nói 'Em nhớ anh.', nói nhiều đến nỗi anh đã quyết định phải cố gắng làm cho xong tất cả mọi việc chỉ trong ngày hôm qua thôi." Tôi cắn môi, "... vậy ý anh là đây là lỗi của em sao? Em không nên—" Anh cười mỉm, "Anh có trách mắng em đâu, đúng không? Anh cũng nhớ em và muốn về sớm để gặp em nên... đó mới là lý do tại sao." tôi cười mỉm,"Anh chắc chứ?" Hyunseung gật đầu. "Yeah... và xem ra chúng ta có vẻ đến quá sớm rồi nhỉ..." anh nói, "Em sẽ đi ra ngoài trước... Jang Hyunseung." Rồi anh nhìn quanh và gật đầu. "Được thôi." Ngay sau khi được anh gật đầu đồng ý, tôi bước ra khỏi xe và nhanh chóng đi đến khuôn viên trường và tiến thẳng tới tòa nhà. Aigoo. Tôi mong không có ai sẽ nhìn thấy tôi cả.
~Nam Jihyun's POV~
Lúc tôi đang đi bộ tới trường, đột nhiên, có một chiếc xe dừng lại, làm tôi giật mình một lúc. Rồi có ai đó bước ra ngoài, và tên đó không ai khác chính là Yoon DooJoon. "Vào trong xe đi. Anh sẽ đưa em đến đến trường, Jihyun-ssi." anh nói. Tôi nhìn anh, "Ah, không cần đâu..." tôi từ chối và đi tiếp. Đột nhiên DooJoon chặn đường tôi lại, "Đừng từ chối. Anh sẽ đưa em đi một chuyến, và anh nói thật đó nha!" anh nói lại. Tôi cắn môi và gật đầu, "Được thôi..." rồi anh mở cánh cửa xe sau cho tôi vào. Tôi chỉ biết cười mỉm và gật đầu. Ra là anh có tài xế đó hả? Rồi DooJoon vào trong xe, "Mời quý cô."
Sau vài phút trên đường, cuối cùng chúng tôi cũng đã đi đến trường, lại lần nữa, anh mở cửa cho tôi bước ra. "Cám ơn vì chuyến đi, DooJoon-ssi." tôi cúi người xuống. Anh chỉ cười mỉm, "Cùng nhau vào trong đi." anh nói. Tôi gật đầu, "Được thôi, chắc chắn rồi..." Trong lúc đang bước đi đến gần cổng trường, tôi thấy một chiếc xe đang đỗ ở gần đó và rồi đột nhiên, một cô nữ sinh vội vàng chạy ra khỏi chiếc xe. Cho dù cô nàng đang chạy đi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được mái tóc đó."Hyuna?" Tôi lầm bầm. "Khoan đã, DooJoon-ssi..." tôi chộp lấy cổ tay anh và trốn đằng sau một cái cây. "Em thấy Hyuna chạy ra từ một chiếc xe... Đó không phải là xe của em ấy, thì có thể là của ai nhỉ?"
Một lúc sau đó, có ai đó bước ra ngoài. Jang Hyunseung!? DooJoon lầm bầm, "Anh biết nó, đó là xe của Hyunseung. Mà tại sao cậu ta lại ở đây nhỉ? Anh tưởng giờ này cậu ta vẫn đang ở Trung Quốc?"Tôi thấy Hyunseung bước vào trong, tôi nhanh chóng kéo lấy tay của DooJoon, "Chúng ta đi theo anh ta thôi..." rồi DooJoon gật đầu, "Có thể chúng ta sẽ khám phá ra được điều gì đó." anh nói. Chúng tôi bám theo Hyunseung lên tận lớp học của mình. Chuyện này thật khó khăn khi số lần Hyunseung ngó ra nhìn đằng sau nhiều đến nỗi không thể kể hết nhưng cũng may là chúng tôi vẫn chưa bị phát hiện ra. Rồi chúng tôi lặng lẽ đứng dựa vào cửa lớp của bọn họ... may là ở trên cánh cửa, có một cái ô kính nhỏ trong suốt. Mắt tôi mở to vì những gì đang nhìn thấy ở ngay trước mặt đây. Tôi lùi lại, "Khoan đã, và nói cho em biết, DooJoon-ssi, đó không phải là bọn họ đâu, đúng không?"
Rồi DooJoon nhìn một cái. Anh lắc đầu, "Em đang nhìn không nhầm người đâu... Jihyun-ssi." Tôi đã định mở toang cánh cửa ra, nhưng cuối cùng lại không làm vậy, "Jihyun-ssi, chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được đâu. Họ chỉ là đang làm rối đầu nhau và cười nói vui vẻ thôi mà." anh nói, ngăn tôi lại. "Nhưng, DooJoon-ssi..." tôi quay lại nhìn anh và nói. DooJoon kéo tôi lại gần người mình, "Nhìn đi, chúng ta đang cần bằng chứng mà, đúng không? Và đây mới chỉ là bằng chứng đầu tiên mà chúng ta tìm thấy... cho nên đừng kết luận chuyện này quá vội vàng." anh nói. "Nhưng... DooJoon-ssi... Anh có thể nhìn thấy được điều đó mà, đúng không?"
Anh gật đầu, "Anh biết... nhưng có lẽ... chúng ta nên cho tất cả mọi người một cơ hội để tìm ra bằng chứng và sau đó... sau khi tất cả chúng ta tìm ra được hết bằng chứng, thì khi đó chúng ta mới bàn về chuyện này và đi đến kết luận cuối cùng..." anh nói. Tôi bĩu môi và chỉ còn biết gật đầu,"Yeah... chúng ta sẽ làm như vậy."
End chap 31 – part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top