Chap 30: Meeting the Guy

        ~Kim Hyuna's POV~

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thực sự thời gian trôi qua đi nhanh thật, thoắt cái đã đến ngày thứ hai mà không có Jang Hyunseung và tôi đang nhớ anh đến phát điên lên. "Hyuna?" Jihyun gọi tôi. Tôi nhìn chị ấy, "Gì thế ạ?"

"Sao trông em xuống sắc thế hả?" Gayoon hỏi, "Mọi người đều đang thưởng thức bữa trưa của mình, còn em thì..." chỉ về phía đám người trong căng tin. Tôi nhìn xung quanh, mọi người đều đang ăn trưa, còn tôi thì chỉ biết thở dài, e là cả tuần này tôi không thể vượt qua được mất. "Thì làm sao ạ...?" Tôi nói nhỏ rồi lặng lẽ đặt đôi đũa xuống bàn. Thực ra, cho dù Hyunseung có đưa số cho tôi chăng nữa, thì anh lại chả bao giờ gọi cho tôi cả. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, thực sự rất ngóng chờ một cuộc gọi của anh.

"Unnie, chị đang ngóng chờ một cuộc gọi... hay tin nhắn đó ạ?" Sohyun nhìn tôi, tôi gật đầu, "Thực ra, ừ..." Tôi đáp lại. Rồi cô nàng cười mỉm, "Từ ai đấy?" em ấy hỏi. "Yeah... từ ai đấy?" các thành viên khác của 4Minute cũng tò mò hỏi theo. Tôi mím môi lại, em xin lỗi mấy người. Nhưng em không thể nói ra đó là Hyunseung được. "Từ một người nào đó..."

Bọn họ nhìn tôi một cách kỳ lạ, "Chắc hẳn phải là một người quan trọng lắm, đúng không? Nhìn em như thể vừa mới từ trên mây xuống vậy." rồi họ cười khúc khích, tôi chỉ gật đầu, cũng đúng, anh thực sự đúng là một người rất quan trọng với tôi mà. Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên, tôi lặng người đi đầu tiên. Bọn họ ngạc nhiên nhìn tôi, "Có cuộc gọi này..." bọn họ nói. Tôi nhanh chóng gật đầu và trượt tay để chấp nhận cuộc thoại. "Ai đó?" tôi nói.

Không hiểu sao mà bên kia lại im lặng, "Ai đó???" Tôi hỏi lại, ai lại gọi cho tôi thế nhỉ? Tôi để điện thoại của mình hơi xa một chút, là một số lạ sao? Đó có thể là ai nhỉ? "Ai đó?" Tôi hỏi câu đó đến tận lần thứ ba thì mới thấy bên kia trả lời lại, [Bạn.Gái] Người kia nói có hơi chút khôi hài, và rồi nụ cười xuất hiện trên khóe miệng tôi. [Chào em, Kim Hyuna.]

Tôi đứng thẳng lên, tôi cảm thấy mình như sắp khóc đến nơi rồi. "Đồ ngốc..." tôi lầm bầm, [Đồ ngốc? Cái gì đấy? Chuyện gì xảy ra với em à?]

Tôi lắc đầu, "Khoan đã..." Tôi hạ điện thoại xuống, "Unnie, em phải đi trước, được không ạ?" tôi thấy mình như được nạp thêm năng lượng vậy. Trông bọn họ có vẻ rất sốc, tại sao mấy người lại thế hả? Nhưng rồi lại gật đầu, "Được thôi... Tụi chị sẽ phải hoàn thành cái này nữa mà..." Jiyoon nói. Tôi mỉm cười nhìn họ, "Tạm biệt mấy người nha."

Trong lúc đi qua hành lang, "Không có gì xảy ra đâu. Chỉ là em vừa mới tìm được phần 'ngốc' trong mình thôi mà..." tôi nói. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh. "Nói thật nha, em thực sự rất lo lắng..." Tôi thú thật, [Lo lắng sao?]

Tôi gật đầu, "Mm, em còn nghĩ rằng anh đã từ bỏ sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra nữa cơ."

Anh cười như điên, thực ra, tôi có thể nghe thấy tiếng cười đó rõ ràng lắm đó nha, "Tại sao!? Tại sao anh lại cười... như thế hả?" Tôi hỏi, bĩu môi.

Được một lúc sau đó, anh không cười nữa, [Từ bỏ sao? Em ngốc quá, Kim Hyuna ơi... Aigoo... Anh sẽ không bao giờ làm thế đâu.] tôi gật đầu, "Em biết, anh không cần phải nói lại câu đó đâu..." Tôi cắn môi, "Giờ anh đang ở đâu?" Tôi hỏi. [Em không biết sao? Anh tưởng DooJoon... Giờ anh đang ở Trung Quốc.]

"Ah, yeah. DooJoon có nói với em hôm qua, nhưng tại sao lại nhờ họ chăm sóc cho em cả tuần này hả?" Tôi cười khúc khích, rồi anh đáp lại, [Anh sợ có gì đó có thể xảy ra với em khi không có anh ở bên... Có Yoon Jungbin đó...]

"Anh đang thực sự quan tâm đó hả? Em chưa từng nghĩ anh như thế đâu, ý em là anh đã hoàn toàn thay đổi 180 độ rồi, Hyunseung." tôi cười, "Yeah, anh nói đúng đấy, nhưng mà cô ta vẫn chưa làm gì đâu."

[180 độ, hả?] Anh nói. [Ừ, được rồi... Em nhớ phải cần thận đấy...] anh nói, tôi gật đầu, "Anh có bận không?"

[Không, không quá bận lắm đâu, thực ra, anh thực sự rất mệt nên mới gọi điện cho em...] anh nói. Anh đang mệt đó hả? "Có lẽ anh cần phải ngủ hơn là gọi điện cho bạn gái anh đấy..." Tôi nói, em rất muốn được nói chuyện với anh, nhưng em nghĩ sức khỏe cũng quan trọng lắm, anh ạ. [Em không muốn nói chuyện với anh sao?] Không, em muốn chứ...

"Không phải thế đâu, chỉ là em lo cho anh thôi, được không? Sức khỏe quan trọng hơn bạn gái của anh đấy, biết không hả..." Tôi hét lên. Đầu bên kia, tôi lại nghe thấy tiếng cười lớn của anh, trời đất ơi, tôi thở dài, bó tay với tên bạn trai này rồi, "Bạn gái của anh sẽ buồn khi biết anh bị ốm đó, biết không hả?" tôi rít lên. [Vâng, thưa cô...] anh nói, [Nhưng chúng ta hãy nói chuyện nhiều hơn nữa đi...] anh thêm vào. Yeah, "Yeah, chắc chắn rồi..."

[Hyunsok như thế nào rồi? Vào thứ Bảy tuần trước í?]

Mắt tôi mở to, Hyunsok á? Tsk. "Ah, thực sự thì hôm đó, lúc anh rời khỏi nhà em xong, Hyunsok cứ trêu em hoài thôi à... Thằng nhóc đó cứ hỏi em, nào là chị có bạn trai thật không này, nào thì là chị chỉ đùa thôi này... Nói chung là nhiều lắm..." tôi trả lời. Anh hỏi, [Tại sao? Đây là lần đầu em có bạn trai à?]

Tôi gật đầu, "T-Thật ra, vâng..."

[Ah, vậy sao...? Quay lại vấn đề chính nha, bộ em chưa từng có mẫu người lý tưởng sao?] Anh hỏi."Thực ra, chuyện đó, em cũng không biết liệu bọn họ có phải mẫu người lý tưởng của mình không... anh biết rồi đấy, em thường xuyên đi chơi tiệc ở bar mà." Tôi vừa nói vừa bước vào lớp.[Thật ra, cũng phải thôi...]

Giờ đến lượt tôi hỏi, "Thế còn anh, Jang Hyunseung, anh đã từng có bạn gái trước em chưa?" Tôi nhận ra không khí trong lớp bây giờ lặng như tờ, rồi tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế của mình, [Có...] anh đáp lại, "Bao nhiêu?" Tôi chỉ muốn cười vì câu hỏi của mình, [Anh cũng không nhớ rõ lắm... có lẽ là 3 thì phải? Nhưng, đó cũng chỉ là cảm giác tò mò thôi, Kim Hyuna ạ. Nhưng vài ngày sau, anh nhận ra mọi cảm giác đó đều đã sai hết... hay nói ngắn lại, tất cả những cô gái ở trước em kia, anh chẳng thấy có gì gọi là yêu nghiêm túc cả.] anh nói.

"Thế anh có nghiêm túc với em không?" Tôi hỏi, một nụ cười thoáng chốc xuất hiện trên khóe miệng tôi, [Yeah, đương nhiên rồi... nhưng cô gái cuối cùng mà anh yêu ấy... đã cách đây từ 3 năm trước rồi...]

"Dài thật đó ha...? Kéo dài được mấy ngày vậy?" Tôi hỏi lại. Anh nói, [2 ngày...]

Tôi gần như đã bị sặc nước và mắt tôi mở to vì ngạc nhiên, "Nghiêm túc không đấy!? 2 ngày thôi sao!?", [Yeah, anh không đùa đâu...]

Sau câu nói đó, chúng tôi trở nên im lặng, "Này, bạn trai của em ơi... Có lẽ anh nên đi nghỉ ngơi đi... Em không muốn anh bị ốm đâu..." tôi nói. "Em muốn được gặp lại anh vào tuần sau... Em chỉ sợ anh lại thêm một tuần vì ốm nữa thì e là em chết mất..." Tôi cười một chút, cố gắng lấy lại giọng của mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh cười nữa, [Yeah, anh cũng không muốn thế đâu... Gặp lại em sau...] anh nói.

Tôi gật đầu, "Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, được không...? Em nhớ anh..." Tôi nói. Anh đáp lại, [Anh cũng nhớ em, Kim Hyuna. Tạm biệt... Yêu em nhiều!] Tôi nở một nụ cười dịu và cắn môi, "Em yêu anh..."

Sau đó, anh tắt cuộc gọi đi. Giờ thì anh khiến tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Aigoo. Tôi thực sự rất nhớ anh. Nhưng ngạc nhiên hơn, lúc tôi quay ra, tôi thấy B2ST và 4Minute, đang nhìn trừng trừng vào tôi, gửi những cái nhìn chằm chằm đầy chết chóc ấy vào tôi, thậm chí là còn dậm chân xuống đất nữa chứ, và bọn họ đang nghe trộm sao!? Bọn họ vào đây từ lúc nào vậy!? Mắt tôi mở to ra trong khi bản thân đang cố nhớ xem nếu nói tên anh thì... ah... Chuyện này càng trở nên nguy hiểm rồi đây...

Thế còn anh, Jang Hyunseung, anh đã từng có bạn gái trước em chưa?

Tôi ước bọn họ quay lại đây muộn hơn một chút. Tôi bỏ đi, mặt hơi cúi gục xuống một lúc. "... Em yêu anh, hả?" Bọn họ đồng loạt lẩm bẩm nghi ngờ. "Là ai đấy?" Jihyun nhìn chằm chằm vào tôi. Bọn họ không biết sao!? Vậy nghĩa là... "Ah..." Tôi chưa nói xong thì đột nhiên Jiyoon giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi và kiểm tra, "Yah..." Tôi đứng dậy, nhưng Gikwang và Dongwoon đã kịp chặn đường tôi từ lúc nào không biết. Yoseob và những người khác nhìn tôi. "Một số lạ sao?" bọn họ đồng thanh nói. "Số này không có ở Hàn Quốc... Đó là số quốc tế..." DooJoon khoanh tay mình lại. Khoan đã, tại sao B2ST cũng ở đây nhỉ? Tôi hiểu nếu đó là 4Minute, thì họ đã đến gần hơn rồi...

Bọn họ dựa vào người tôi, tôi đành phải ngồi xuống và đầu hàng, "Yah, là ai đó hả?" Gayoon nhìn trừng trừng vào tôi, "Không, không ai cả..." tôi nói dối. "Nhưng cái gì mà... bạn trai của em, có lẽ anh nên đi nghỉ ngơi đi và bla bla bla?" Sohyun cũng khoanh tay vào. Tại sao bọn họ lại như thế hả?"Kể cho tụi em biết, Hyuna. Chị có bạn trai hay không?"

Có lẽ tôi có thể kể cho họ là tôi có, nhưng tôi sẽ không khai ra tên anh đâu. Được không? Không được nói ra tên, chỉ nói 'có' và chỉ thế thôi, mày hiểu chưa, Hyuna? "Đúng là em có bạn trai." Tôi nói, trông tất cả bọn họ có vẻ rất ngạc nhiên, bọn họ nhìn nhau và đột nhiên đứng xa tôi ra, tụ họp lại thành một nhóm tròn cúi đầu xuống nói chuyện, tôi có thể nghe thấy được tiếng thì thầm nhưng không thể nghe rõ lắm bọn họ đang bàn luận về cái gì. Giờ đây, tôi đang nghe trộm chẳng khác gì con điên cả. Một lúc sau, khi tôi đang uống nước, bọn họ quay đầu lại, "Kể cho tụi anh chị đây biết, có phải là Jang Hyunseung không?"

Mắt tôi mở to và tôi tình cờ phụt nước ra trong ngạc nhiên. Lúc đó, tôi ho sặc sụa, "Gì đấy ạ!?" tôi ngạc nhiên hỏi, "Đó không phải là Jang Hyunseung!" Tôi chối bỏ, thực ra, chúng tôi đã nói về chuyện này rồi mà. Yeah, là anh ấy, được chưa? Nhưng em không thể kể với mấy người được. Em thực sự rất xin lỗi, có ai đó giúp tôi cái đi nào! "Em có khai đúng sự thật không đấy?" họ hỏi lại câu đó, mắt nhìn xuyên thấu tôi một cách đáng ngạc nhiên, gửi những cái nhìn chết chóc thấu lạnh xương sống tôi, "Yeah, em thề đấy, không phải... là... anh ấy đâu." Không phải là lúc này, được không? Em sẽ kể cho mấy người sớm thôi mà... "Yeah, đó thực sự không phải là anh ấy đâu ạ." tôi lặp lại, "Nhưng, em không thể kể với mọi người được đó là ai, vì tụi em đã lỡ thề rằng đó là bí mật rồi..."

Rồi bọn họ im lặng và gật đầu, một lần nữa bọn họ lại tụ lại thành một vòng tròn, lại lần nữa cho tôi ra rìa, tôi uống nốt cốc nước của mình, nhưng lần này, cuộc trò chuyện này có vẻ dài hơn, và tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở đây rồi...

       ~Yoon DooJoon's POV~

"Thấy chưa? Thật đúng đắn khi đi với mấy người nhỉ?" Yoseob hét lên, giọng nói đó lớn nhưng ít ra cũng đủ để cho riêng chúng tôi nghe thấy được. "Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?" Sohyun nhìn chúng tôi, nhìn từng người một. Chúng tôi lắc đầu, "Mấy người có nghĩ đó có phải là Jang Hyunseung không???" Jihyun hỏi như thể cô ấy đang nghi ngờ vậy.

"Sao bọn họ lại phải giữ bí mật nếu đó không phải là Jang Hyunseung nhỉ?" Gikwang nói. "Này, 4Minute, Hyuna đã từng kể với mấy người về bạn trai trước chưa?"

4Minute nhìn nhau, "Em nghĩ đây là lần đầu... Nhưng Hyuna luôn chia sẻ mọi thứ với tụi em về chuyện em ấy cảm thấy thế này và thế kia và em ấy cũng sẽ chia sẻ nếu thích ai đó nữa. Nhưng giờ đây... Em nghĩ chắc chắn em ấy đã bí mật giấu chúng ta điều gì đó rồi." Jihyun nói chắc nịch. "Chúng ta nói chuyện ở bên ngoài đi..."

Chúng tôi quay đầu về phía Hyuna, nói vài câu bào chữa, xin lỗi, và rồi em ấy gật đầu. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi lớp của Hyuna, vì em ấy có thể nghe thấy tiếng chúng tôi nói chuyện mất. "Giờ chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ?" tôi hỏi.

"Nạn nhân của chúng ta là Hyuna vì em ấy là người mà chúng ta vừa mới thẩm vấn xong, do đó chúng ta phải tìm ra được nghi phạm đầu tiên và chúng ta có một ứng cử viên rất thích hợp cho vụ này, Jang Hyunseung." Junhyung đột nhiên tạo ra một vụ việc nhỏ, "Tại sao chuyện này lại thành vụ án hình sự thế này?" Jiyoon đơ người, "Thì chỉ giả bộ thế thôi mà..." Junhyung nói. "Không còn một nghi phạm nào thích hợp hơn Jang Hyunseung cả... và giờ chúng ta cần một nhân chứng và bằng chứng nữa thôi..." rồi cậu ta thêm vào.

Tôi nói, "Đã có nhân chứng ở đây rồi, Kwon Sohyun..." chỉ tay vào Sohyun và mọi người đều đồng loạt gật đầu, "Vậy thì chúng ta chỉ cần bằng chứng nữa thôi... và tuy chúng ta đã tìm ra được một bằng chứng... nhưng như thế thì vẫn chưa đủ đâu..." tôi khẳng định. Mọi người trở nên im lặng và trông bọn họ có vẻ nản chí, "Chúng ta hãy đi theo và khai phá ra bằng được bí ẩn này... Hãy phân công hai người làm việc này mỗi ngày... Và việc này sẽ chính thức bắt đầu từ ngày mai..." Jihyun đề nghị, "Như thế có được không?"

"Làm sao mà 4Minute và B2ST đã liên kết được với nhau vậy?" Dongwoon tự hỏi, thực ra, tôi cũng như thế đấy. Tôi thích cách chúng tôi trở thành bạn bè của nhau, và cách đó thì không hề bình thường một chút nào, như thế đã được rồi chứ? "Thực ra..." Tôi lầm bầm, "Chúng ta có nên chơi trò sợi dây để quyết định ra không?" Tôi nói rồi mọi người đều gật đầu đồng ý, "Chuyện này có vẻ thú vị rồi đây. Những điệp viên bí ẩn à...?"

Vậy là những người nào lấy được sợi dây giống nhau thì sẽ trở thành một cặp, nhưng vì giờ nhóm chúng tôi đang bị dư ra một người, nên chúng tôi quyết định cặp cuối cùng sẽ là tôi và Jihyun-ssi. Và kết quả nhờ những sợi dây là như sau:

Nam Jihyun – Yong Junhyung
Jeon Jiyoon – Son Dongwoon
Kwon Sohyun – Yang Yoseob
Heo Gayoon – Lee Gikwang

Và lại nữa...

Nam Jihyun – Yoon DooJoon

Và việc điều tra này cũng theo thứ tự, nên từ ngày mai, sẽ bắt đầu từ lượt của Jihyun và Junhyung và cứ tiếp tục như thế... Và đến khi trình tự đó đã hoàn thành xong rồi, thì chúng tôi sẽ lại tráo cặp tiếp, nhưng riêng cặp trưởng nhóm – trưởng nhóm thì vẫn giữ nguyên. Trò chơi chỉ có thế thôi. Kế hoạch đã lên xong hết rồi.

Vậy thì chúng tôi nên làm gì bây giờ? Thực ra, chuyện này còn phải tính đến cả lúc Hyunseung ở đây nữa...

Đầu tiên, cả hai thành viên đều phải kiểm tra 'DANH SÁCH CUỘC GỌI' trong giờ đầu tiên gặp nhau và tới phút cuối cùng thì hai người sẽ nói tạm biệt. Đồng thời, cũng trong giờ đầu tiên đó, cả nhóm phải kiểm tra danh sách cuộc gọi mà họ đã gọi trong ngày. Tất cả đều phải ghi vào giấy nhớ. VÀ VIỆC ĐÓ SẼ PHẢI BÍ MẬT HOÀN THÀNH.

"Cái gì...? Vậy đó là việc đầu tiên sao?" Gayoon hỏi. Tôi gật đầu, "Yup... nên chúng ta chỉ nói về chuyện này thôi... nếu có rắc rối gì, thì để sau..." Tôi nói, mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý."Tiếp theo là gì?"

Thứ hai, cả hai thành viên đều phải đi cùng với đối tượng tương ứng. Tức là các thành viên 4Minute phải đi cùng Hyuna và các thành viên của B2ST phải đi theo Hyunseung. Anh chắc chắn bọn họ sẽ không đi cùng nhau vì bọn họ đang phải giữ bí mật mà.

Thứ ba, hai bên phải liên lạc với nhau nếu có chuyện gì bất thường xảy ra. Nghĩa là nếu bên kia cần có thêm giúp đỡ, thì họ nên gọi cho một thành viên bất kỳ, không kể B2ST hay 4Minute, nhưng không được phép gọi cho người được giao vào ngày hôm sau. Không có sự thay đổi thành viên nào hết cho đến khi trình tự này hoàn thành và kết thúc.

Thứ tư, chỉ duy nhất có hai người trong nhóm được phân công là được phép ở bên cạnh hai người đó vào ngày hôm đấy, được chưa? Mỗi người trong nhóm đều ít nhất phải gửi một bản báo cáo về đối tượng mà mình đang theo dõi.

Nếu nhóm đó không thực hiện đúng một trong các quy định trên, thì nhóm đó phải đi mua kem cho các nhóm còn lại, tùy từng người muốn ăn vị gì, và sẽ có một buổi bình chọn vào cuối ngày hôm đó. Nếu họ phát hiện ra, thì nhóm được phân công vào ngày hôm đó sẽ phải làm thay nhóm hôm sau hai lần.

Cuối cùng, nếu có gì đó xảy ra ngoài ý muốn, thì mọi người hãy gọi cho ai đó tới trợ giúp. NÓI THẾ ĐÃ HIỂU CHƯA?

"Vậy, DooJoon, kể cho tụi này biết, cậu đang ngóng chờ những điều thú vị, đúng không?" Yoseob nhìn trừng trừng vào tôi. Tôi gật đầu, "Có cái đúng, nhưng thực ra, bọn họ sẽ phải hứng chịu hậu quả. Còn ai có ý kiến không?" Tôi hỏi mọi người. Nhưng tất cả chỉ gật đầu, "Vậy là chỉ có thế thôi à?" Gayoon hỏi. Tôi lại gật đầu, "Chỉ thế thôi... thế nên giờ anh mới cần ý kiến đồng ý của mọi người..." tôi thêm vào.

Bọn họ chỉ gật đầu và lấy bút ra trong khi tôi đưa tờ giấy sang bên trái mình và sau vài phút, nó đã quay lại ở trên tay tôi. "Mọi người đã kí xong hết chưa?" Họ chỉ cười mỉm, "Vậy là ngày mai... lượt đầu tiên sẽ là em và Junhyung-ssi..." Jihyun nói. Junhyung chỉ gật đầu và cười mỉm rồi cậu ta đưa tay mình ra, "Chúc may mắn cho cả hai ta vào ngày mai..."

Jihyun cũng đưa tay mình ra rồi họ làm một cái bắt tay. "À mà nhân đây, vì bây giờ vẫn là buổi chiều... tại sao chúng ta không đi quan sát đối tượng của mình nhỉ?" Tôi cười toe toét. Bọn họ cười toe toét lại nhìn tôi, "Chắc chắn rồi..." và giơ cao tay làm high-five, "Chúc may mắn."

        ~Nam Jihyun's POV~

Thực sự đó là một khoảng thời gian đổ thừa khi chúng tôi nhìn thấy Hyuna một lần nữa, thực ra, Hyuna đã không hề có mặt ở trong giờ ra chơi, thực ra, chúng tôi rất tò mò nhưng quyết định bỏ qua nó lần này vì ngày mai sẽ là ngày bắt đầu chiến dịch của chúng tôi mà. Nghĩ lại về mớ hướng dẫn chúng tôi vừa mới tạo ra được một lúc trước đó, tôi cũng rất ngóng chờ về những điều thú vị sắp tới. Aigoo, tôi không thể chối bỏ điều đó được. Trong lúc đi bộ qua mấy phòng giảng đường của trường, tất cả chúng tôi, và B2ST đang ở chúng tôi với cái cớ muốn được ở bên cạnh chúng tôi, chúng tôi nhận ra rằng em ấy đã quá bận rộn với cái điện thoại thân yêu của mình rồi. Khi chúng tôi cố gắng lấy điện thoại của cô nàng, thì em ấy đã cầm nó đi hoặc cất vào trong túi rồi.

"Này, em đang chơi đấy à?" tôi hỏi cô nàng. Nhưng em ấy không trả lời, em ấy đang cười mỉm như có cái gì đó, yeah, chắc có cái gì đó ngọt ngào lắm đã xảy ra với em ấy rồi. "Này, Hyuna!" Tôi hét lên một chút, cô nàng giật mình, đôi vai hơi rung lên và em ấy quay đầu nhìn tôi, "Sao em lại giấu điện thoại vậy? Có phải đang chơi trò gì đó vui lắm đúng không? Chia sẻ cho chị đi mà!" Tôi vui vẻ nói, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Nhưng Hyuna im lặng, "Thực ra... Yeah..." rồi lặng lẽ cất điện thoại vào trong túi quần.

"Mấy người đang định về nhà à?" Yoseob hỏi. Chúng tôi đồng loạt gật đầu, chỉ 4Minute thôi. "Tại sao?" Jiyoon hỏi bọn họ, rồi Gikwang nói, "Bố mẹ của Dongwoon mở một cửa hàng bánh ngọt đấy, mấy người có muốn đi cùng tụi tôi không? Dongwoon muốn mấy người đi cùng tụi tôi nhưng khổ là nó lại ngại không dám mời mấy người..." rồi anh ta đẩy Dongwoon lên phía trước. Dongwoon chỉ gật đầu, "Nếu mọi người rảnh rỗi, thì em sẽ mời mấy người đến cửa hàng của ba mẹ em vào ngày khai trương..."

Chúng tôi đều nhìn nhau trước đó, "Thật á? Chắc chắn. Chắc chắn rồi." Gayoon nói. "Có thật là cậu mời chúng tôi không đấy?"

Dongwoon chỉ gật đầu, "Yeah, em nói nghiêm túc đấy..." tôi chỉ cười mỉm và gật đầu, "Cám ơn cậu vì đã mời tụi tôi..." chúng tôi nhìn nhau cười lớn trong khi đó DooJoon và những người khác thì bắt đầu trêu chọc Dongwoon về sự ngại ngùng của anh chàng. Không phải tới lúc Hyuna dừng bước. Em ấy ở trước chúng tôi, nên chúng tôi cũng dừng bước theo. Chúng tôi nhìn vào bộ mặt ngạc nhiên của Hyuna và trông em ấy như kiểu nhìn thấy gì đó không ổn vậy.

Chúng tôi nhìn phía trước và thấy một anh chàng với mái tóc hơi trắng, anh ta mặc một bộ quần áo thường ngày và trên tay cầm vài chiếc phong bì. Nhưng những gì khiến chúng tôi ngạc nhiên lại chính là anh ta đang đứng trước mặt Hyuna, gửi cho cô nàng một cái nhếch mép.

"Chết tiệt, Kim Hyuna." Rồi anh ta tiến lại gần Hyuna hơn. Tôi nhanh chóng lấy tay mình chặn anh ta lại, anh ta quay lại nhìn tôi, "Kể cho tôi biết, Hyuna, em có bao nhiêu vệ sĩ ở bên cạnh bạn trai mình vậy?" anh ta hỏi nhưng em ấy chỉ để lộ một cái nhếch mép và nhìn chúng tôi, "1...2...3, 4, 5... 9? Tiền lương là bao nhiêu nhỉ? Tôi có nên áp dụng theo cách này không nhỉ?" anh ta cố bắn ra một trò đùa. Rồi DooJoon tiến đến bên cạnh, "Cậu là ai hả? Hyuna-ssi, em có biết cậu ta không?" rồi anh quay đầu về phía cô nàng.

Hyuna gật đầu, "Em biết."

"Rồi cậu sẽ biết thôi." anh ta nói, "Vậy Kim Hyuna, bạn trai cô đâu rồi?" anh ta nhìn xung quanh,"Người đó có thật là bạn trai của cô hay là anh ta chỉ giả vờ thôi? Tôi nghe nói cô đang độc thân, và mọi người đều nói như thế."

Chúng tôi đều không nói năng được gì với những gì anh ta nói, "Em. Sẽ. Là. Của. Anh. Kim. Hyuna."anh ta nói thầm với Hyuna nhưng tôi thừa sức nghe rõ được câu nói đó. "Chuyện nhảm nhí!" Hyuna chửi rủa, "Sẽ không bao giờ xảy ra đâu, đồ tào lao nhà anh!" Em ấy cố gửi một cái nhếch mép nữa nhưng không thể, mắt em ấy vẫn còn có gì đó sợ hãi. "Rồi chuyện đó sẽ xảy ra thôi, hẹn gặp lại cô lần sau, Kim Hyuna." anh ta nói và quay đầu nhìn chúng tôi, "Gặp mấy người sau, các vệ sĩ." Và sau đó anh ta biến mất, ra khỏi tầm nhìn của tôi. Anh ta là ai vậy?

Khoan đã, tại sao lời giải thích của Hyuna lại như thế nhỉ. "Tại sao Im Jaebom lại ở đây?" trông em ấy rất sốc. Jaebom? Anh ta thực sự là ai? Được một lúc sau đó, chúng tôi tiếp tục với lời mời của Dongwoon, chúng tôi đều nhìn vào Hyuna, cái con người đang bị sốc đến chết được một lúc kia, cùng với sự im lặng, chúng tôi cũng có thể nghe thấy tiếng điện thoại của em ấy rung lên nhưng em ấy chỉ dập máy từ chối. Tại sao trông em ấy lại sốc thế kia? Sau đó, DooJoon nhận được một cuộc gọi từ Hyunseung hỏi về Hyuna, và rồi DooJoon thì thầm với chúng tôi, nói từng người một, chính xác hơn là nói với người này rồi lại sang người khác và cứ tiếp tục như thế, nhận ra được điều đó, tất cả chúng tôi dừng bước lại và chỉ chằm chằm nhìn Hyuna. Hyuna nhận ra chúng tôi đang dừng bước, em ấy quay đầu nhìn chúng tôi, "Có chuyện không ổn à?" em ấy hỏi.

Tôi quay lại nhìn B2ST và 4Minute, "Hãy bỏ qua nó đi, mấy người. Cuộc điều tra của chúng ta bắt đầu từ ngày mai, hãy giấu gọn cuộc gọi của cậu ta hôm nay đi, em không muốn phán xét cái gì đó quá sớm, bây giờ em đang rất sợ về những sự thật kia, và chúng ta phải tìm ra nhanh bằng chứng cho chuyện này thôi..."

Bọn họ nhìn tôi với ánh mắt không chắc chắn lắm, "Đúng... Chúng ta phải bỏ qua nó đi..." DooJoon lầm bầm. Bọn họ đều gật đầu đồng ý, "Tạm thời hãy quên cuộc gọi này đi, được không?" tôi nói lại. Bọn họ gật đầu chắc chắn, "Tụi anh sẽ làm vậy..." 

Tôi quay đầu nhìn cô nàng, "Không có gì... À mà này, anh ta là ai vậy?"

Hyuna nhìn chúng tôi rồi gật đầu, "... Ai đó mà em đã gặp..."

End chap 30 – part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top