Chap 3: Crazy Person
~Kim Hyuna's POV~
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Còn anh ta thì cứ chằm chằm vào tôi một cách vô cảm. Trong lúc tôi đông cứng người lại. Mọi người đều bất ngờ, họ sẽ chụp ảnh chúng tôi, đó là tất cả những gì tôi đoán được khi thấy họ đang cầm điện thoại của mình. "C-cả cậu nữa! Cậu đang làm cái trò gì ở lớp thế này Jang Hyunseung?" Cô Park sốc rồi hét lớn về phía chúng tôi. Tôi lùi lại, phá vỡ nụ hôn đó... thứ thậm chí mà tôi nghĩ còn chưa phải là nụ hôn... Môi chúng tôi chỉ vừa mới chạm nhau thôi.
*Tiếng vỗ tay vang lên*
Tôi cảm thấy bàn tay mình trở nên tê cóng lại nhưng tôi lại chả quan tâm tới điều đó. Quai hàm của mọi người vừa rớt xuống vì quá bất ngờ khi thấy anh chàng đào hoa này hôn, đã thế lại còn ở ngay trong lớp. Tôi không thể nào mà kiềm chế được cơn tức giận. Anh ta vừa làm cái quái ngu ngốc gì thế này!?!?!?!? Cô Park khoanh tay lại, "Jang Hyunseung, Kim Hyuna! Vào văn phòng gặp tôi, NGAY BÂY GIỜ!" Cô Park nói một cách giận dữ rồi đi ra ngoài. Hyunseung thì vẫn bình thản đứng đó. "..." Làm thế nào mà anh ta vẫn có thể bình thản như thế trong khi tôi lại đang bốc sôi trong tức giận chứ?
Tôi đảo mắt mình và đi theo cô Park ra ngoài. Khi Hyunseung đang đứng đó, mấy đứa fangirl đã xúm lại hỏi xem hắn có ổn hay không. Thậm chí có một vài đứa nhìn trừng trừng vào tôi hoặc bất cứ việc gì bọn họ có thể. Tôi chả thèm quan tâm, dù sao đây cũng là lỗi của anh ta hết mà.
"Jang Hyunseung!", cô Park hét lớn về phía anh ta. "Cậu nghĩ mình đang làm trò gì vậy? Hôn một cô gái? Trước mặt mọi người... kể cả tôi sao!?" Hyunseung vẫn bình thản ngồi đó. "..." như kiểu chẳng có ai nói ở trước mặt anh ta í. Tôi nhìn vào hắn một lúc, Jang Hyunseung này thuộc cái loại người gì vậy? Anh ta bị điên thật rồi!
"Còn cô, Kim Hyuna." Cô Park quay lại về phía tôi, làm đôi mắt tôi mở to ra. "Rủ rê người khác có nghĩa là như thế nào?" Tôi từ chối, lắc đầu một cách nhanh chóng. "Bạn ấy nói dối, cô Park ạ. Em không hề đi quyến rũ cậu ta!" Tôi cố gắng bảo vệ bản thân mình. Lúc này cô Park nhìn tôi chằm chằm. "Thế tại sao lại có chuyện này xảy ra hả?" Hyunseung và tôi nhìn vào nhau được vài giây, "Em làm thế để lấy được ví của mình ạ!"
Mắt cô Park chuyển về hướng Hyunseung, "Cái ví á?"
Tôi gật đầu, "Bạn ấy chính là người đã nhặt được ví của em... mà em đã vô tình làm rơi từ hôm qua." rồi nói thêm. Hyunseung cuối cùng mới chịu ngưởng cái mặt lên, "Cái gì cơ?" rồi quay về phía tôi. "Em làm rơi nó ở đâu? Ở đây? Ngay trong trường này?" cô Park hỏi. Tôi liền lắc đầu. "Không phải ở đây ạ... Ở đâu thế nhỉ?" Tôi mím chặt môi lại. "Em không nhớ rõ ạ!"
"Hyunseung, nếu em đang cầm cái ví của Hyuna, thì làm ơn trả lại nó cho bạn ấy đi." Cô giáo nói với Hyunseung. Hyunseung trả lời, "Em biết rồi, cô ạ!" Tôi thở dài. Thế là tốt rồi. "Được rồi..." cô Park mỉm cười. "Nhưng do gây mất trật tự trong giờ, cả hai em sẽ bị phạt!" Chúng tôi đồng loạt nhìn vào cô, nhưng cô chỉ cười. "Hình...hình phạt là gì ạ?"
"Tôi sẽ nói sau. Nhưng phải chắc chắn rằng Hyunseung sẽ trả nó cho Hyuna. Không thì tôi sẽ tăng gấp đôi hình phạt của hai em!" Anh ta gật đầu. Còn tôi chỉ cười, "..."cô giáo theo phe tôi rồi, Jang Hyunseung ạ. "Giờ thì các em có thể đi được rồi, Kim Hyuna... Jang Hyunseung." cô Park nói. Chúng tôi đồng loạt đứng dậy và cúi chào cô. "Chúng em cám ơn cô, cô Park ạ!"
Khi cả hai cùng bước ra ngoài, bỗng Hyunseung túm lấy tay tôi. "Chúng ta nói chuyện đi, Kim Hyuna!" Tôi quá sốc khi nhìn vào anh ta, anh ta thực sự bị ĐIÊN nặng rồi...
Baam....! *tiếng đóng cửa*
Mắt tôi mở to ra vì sốc. Một tay của anh ta đang ghì chặt một bên của tôi vào tường... còn bên kia thì tuy không bị sao nhưng thực sự nó làm tôi không thể nào cử động dễ dàng được. "Vì vậy, Kim Hyuna... Cô thực sự đã biết toàn bộ bộ mặt của BEAST rồi, thì cô sẽ lên kế gì bây giờ nào?" anh ta hỏi. Tôi nhếch mép, "Tôi muốn cho tất cả mọi người biết về cái loại 'NGÂY THƠ' các anh thực sự là ai, được chưa?"
Anh ta cười ngạo trước mặt tôi. "Ồ, thật vậy sao?"
Tôi cười đểu lại vào mặt hắn. "Tôi chả thèm quan tâm... Tất cả hình tượng của nhóm các anh sẽ bị xoá bỏ, anh chàng xấu tính ạ!" Anh ta đang cố làm tôi sợ chết khiếp ra... "Có vẻ anh đang muốn chơi đùa với tôi nhỉ?" Tôi hỏi.
Hắn cười đểu. "Có lẽ vậy. Thế còn cô, Kim Hyuna, cô có thích những anh chàng bad boy không?" Tôi cắn môi một cách khó khăn trong cái thái độ không bằng lòng của anh ta. "Thế anh có thể đưa cho tôi cái ví ngay bây giờ được chưa?" tôi hỏi. Anh ta nói lại, "Trả lời tôi đi, Kim Hyuna! Cô có thích mấy anh chàng bad boy không?"
"Jang Hyunseung, đưa cái ví cho tôi đây! Không tôi sẽ mách tội anh với cô giáo đấy!" Tôi hét to vào anh ta. "Cứ trả lời câu hỏi của tôi đi đã!"
"Có." Tôi trả lời. "Vì thế, bây giờ cái ví của tôi đang ở đâu?" Tôi đưa tay phải của mình ra, chờ đợi và mong anh ta sẽ trả lại ví cho tôi. Bất ngờ thay, anh ta giở trò lên đời dạy tôi, "Cô làm tôi nổi điên lên rồi đấy, Kim Hyuna..." rồi nắm chặt vào cổ tay tôi. Tôi dẫm lại lên chân anh ta, "Tôi có thích bad boy... nhưng không phải cái loại người như anh! ĐỒ ĐIÊN!"
Anh ta quỳ xuống đất. "Trời ạ!!!! Nó làm tôi đau đó... Kim Hyuna." rồi rên rỉ lên trong nỗi đau đó. Đó là cái giá mà anh được trả đấy, Jang Hyunseung! Tôi cười đểu, "Tôi chả thèm quan tâm." rồi nhanh chóng chộp lấy cái ví đang ở tay bên kia của hắn. Anh ta nhìn vào tôi, tôi chỉ mỉm cười. "Đồ điên!"
Tôi vừa chạy vừa giữ chặt cái ví của mình. Nhưng khi tôi mở nó ra, đồ của tôi đâu rồi??? Tôi sốc.
Có một con gián ở đây!?!?!?
"Áaaaaaaaaa!" Tôi hét lên vì sợ hãi. Tôi đã nhắm mắt mình để trấn tính lại rồi mở ra sau vài giây. Mọi thứ... Điện thoại của tôi, đồ trang điểm của tôi... Jang Hyunseung, anh đúng là đồ điên rồ!
Tôi ghét anh, Jang Hyunseung.
VÀ TÔI THỀ TÔI SẼ TRẢ QUẢ NÀY CHO ANH, JANG HYUNSEUNG Ạ!
End part 1 – chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top