Chap 29: Namja - Yeoja Chingu
~Kim Hyuna's POV~
"Thế cậu thích điểm nào ở con bé nhà chúng tôi, Kim Hyuna?"
Hyunseung để lộ một nụ cười mỉm ấm áp, "Tất cả mọi thứ về con gái của hai bác." anh nói. "Ban đầu, cháu thực sự không thích em ấy lắm nhưng rồi, cháu nhận ra một điều, em ấy không phải là những gì cháu mong đợi." Anh trả lời. Bố mẹ tôi nhìn nhau, "Vậy có nghĩa là... câu trả lời của cậu không hề giống như sự kì vọng của chúng tôi, Hyunseung-ssi." Mẹ tôi nói. Bố tôi chỉ cười mỉm, "Hai đứa bắt đầu đi chơi từ lúc nào?"
Tôi nhìn vào bố rồi nhìn Hyunseung, "Chỉ mới hôm nay thôi ạ.", "Gì cơ?" mẹ tôi há hốc miệng vì kinh ngạc, "Nhưng tụi cháu đã biết được cảm xúc của nhau từ lâu rồi ạ." anh thêm vào. Mắt tôi mở to vì câu trả lời của anh, mẹ tôi sốc và bố tôi cũng chả kém, "... Nói đi, Jang Hyunseung, cậu có thích Hyuna của chúng tôi một cách nghiêm túc không?"
Rồi Hyunseung cười khúc khích, "Tối nay, cháu phải tham dự một buổi họp và cháu phải đi bây giờ..." anh dừng lại, liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, "Nhưng, ngay giờ đây, cháu ở đây và sẽ trả lời câu hỏi này. Cháu không thích con gái hai bác." Mắt tôi mở to, anh vừa nói cái gì cơ? Tôi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào anh. Rồi Hyunseung cầm tay tôi, "Cháu yêu em ấy." Anh vừa dừng câu nói xong, tôi lập tức 'mắt chữ A, mồm chữ O' ngạc nhiên nhìn anh. Tôi cũng có thể cảm nhận máu đang làm đỏ bừng lên khắp cơ thể tôi. Anh vừa nói... yêu sao? Tôi đang mơ sao? Tôi không hề mơ, đúng không?
Rồi bố tôi gật đầu, "Câu trả lời được đấy. Đó là tất cả... những gì tôi muốn hỏi cậu." bố tôi cười mỉm, "Có lẽ cậu nên đi bây giờ đi, chắc muộn lắm rồi đấy." Bố mẹ tôi đứng dậy, cười mỉm nhìn chúng tôi. Hyunseung gật đầu và gửi lại họ một nụ cười mỉm, "Cháu cám ơn vì bữa tối, cám ơn bố..." rồi cúi người chào họ, "Đi đi, dẫn cậu ấy ra cổng đi, Hyuna..." mẹ tôi nói. Tôi chỉ gật đầu."Vâng..."
Trong lúc xuống nhà, "Có đúng là anh có buổi họp không đấy?" tôi mặt đầy lo lắng, hỏi anh. Anh gật đầu, "Anh có. Nhưng phải đến 10h đêm nay cơ..." anh trả lời. Hả? Tôi chưa bao giờ nghe thấy có buổi họp muộn như thế đâu nha. "Có một cuộc họp vào lúc 10h sao? Thật sự thì không hề bình thường đâu nha..." tôi nói. Anh chỉ gật đầu như thể anh đang nhất trí với tôi điều đó, "Thực ra, bọn họ chỉ rảnh mỗi tối hôm nay, ngày mai bọn họ phải đi ra nước ngoài rồi..." tôi gật đầu, "Được rồi... Em cám ơn anh vì những gì đã làm cho em." Tôi lầm bầm.
Hyunseung nhìn tôi, "Cám ơn? Mà trong khi đó anh không hề làm được gì cả?" anh bước xuống và quay đầu nhìn tôi. Tôi dựa người vào tường, "Về những gì anh đã nói. Em thực sự đã rất lo lắng... một lúc trước đó..." anh gật đầu, "Ah, cũng đúng thôi..." anh lầm bầm, "Anh yêu em..." anh vừa lẩm bẩm vừa đưa tay mình lên ôm má tôi, nó thực sự rất lạnh và dù tay anh có lạnh đến đâu chăng nữa, thì tôi vẫn luôn luôn thấy thật ấm áp. Tôi vừa cười mỉm nhìn anh vừa cầm lấy tay anh, nắm nó thật nhẹ nhàng, "Em cũng yêu anh..." tôi trả lời lại anh, "Anh nên đi bây giờ đi... Anh vẫn cần phải đến buổi họp mà..." tôi nói. Rồi anh buông ra và gật đầu, "Yeah..." anh bước đến bên cạnh tôi, rồi nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, gửi một nụ hôn lên trán tôi. "Tạm biệt..." rồi anh bước vào trong xe của mình. Tôi vẫy tay, "Bảo trọng nhé..." và sau đó, anh lái xe và rời đi.
Một cái thở dài tuột ra từ môi tôi. Nếu mối quan hệ của chúng tôi được tính theo mức độ, tôi nghĩ chúng tôi vừa mới bước qua được mức một và tôi rất hạnh phúc khi kể với bạn về điều đó. Bây giờ chúng tôi, đã chính thức ở trong mối quan hệ bạn trai-bạn gái, và bây giờ tôi cảm thấy sẽ còn rất nhiều vấn đề đang chờ chúng tôi ở các mức sau. Thật khó khăn khi có mối quan hệ với người đã được sắp xếp cho đám cưới nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Tôi vẫn sẽ đợi. Tôi thực sự sẽ đợi chờ anh. Tôi ước chúng tôi có thể dùng vài 'trò lừa bịp' để có thể vượt qua các mức dễ dàng nhưng sao đời quá phũ phàng, nó chỉ có hiệu quả ở trong trò chơi và không thể xảy ra được trong thực tế. Tôi nghĩ thực tế, là nơi bạn phải đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình, và đó là những gì tôi sẽ phải làm.
20 phút trước khi giờ ra chơi kết thúc, tôi nhận ra bạn trai của mình giờ này vẫn chưa ở đây. Hôm nay là thứ Hai và tôi không biết tìm anh ở đâu cả. Đáng lẽ anh phải ở đây vào buổi sáng chứ! Có lẽ anh chỉ muộn học thôi, đúng không? Anh chỉ đến muộn thôi, được không? Tôi vẫn cứ nói như thế trong đầu. Đột nhiên B2ST và 4Minute bước vào lớp tôi. "Oh, xin chào..." tôi chào mọi người.
Bọn họ mỉm cười nhìn tôi, "Hyunseung bảo tụi anh chị kể với em rằng tuần này cậu ấy không thể đi học được vì có việc bận ở Trung Quốc." DooJoon ngồi cạnh tôi, vào ghế của Hyunseung, những người còn lại thì ngồi lên bàn. "Có chuyện gì xảy ra với Hyunseung không?" Yoseob hỏi. "Hyunseung thường không báo cho em về việc cậu ấy ở đâu... ah, không, cậu ấy chưa bao giờ thông báo cho người khác ngoại trừ bọn anh... có chuyện gì xảy ra với cả hai người à!?" Gikwang hỏi. Mắt tôi mở to, "Ah, không có gì..." tôi nói dối. "Thế thì tại sao anh ấy lại nhờ tụi anh chăm sóc hộ cho em trong cả tuần này hả?" Dongwoon gãi đầu. Mắt tôi lại mở to lần nữa, anh nhờ họ sao? Có lẽ nào... anh đã kể với họ rồi sao? Ah không... thế thì bọn họ không cần phải hỏi nếu biết hết chuyện rồi... "Gì cơ..." tôi cười mỉm một cách không chắc chắn cho lắm. Bọn họ nhìn tôi một cách rất kì lạ. Vậy là anh sẽ không ở đầy cả tuần hả? Ah, bây giờ thì tôi phải sống thiếu bóng anh rồi. Đột nhiên, Yoon Jungbin bước vào lớp, "Hyuna-ssi..." cô nàng đến gần chỗ tôi, "Bạn yêu quý... ah, Hyunseung bảo mình gửi cái này cho bạn." và đưa cho tôi một mẩu giấy nhớ. Tôi liếc nhìn xuống khi tôi nhận được tờ giấy đó, "Cám ơn Jungbin..." tôi cười mỉm. B2ST và 4Minute cũng liếc nhìn xuống theo. "Đó là số điện thoại của Hyunseung, phải không?" Junhyung nói hổn hển. Gayoon nhanh chóng hỏi, "Hyuna, kể cho tụi chị biết, có chuyện gì đó đã xảy ra, đúng không?"
Tôi quay người, lặng lẽ đút mẩu giấy nhớ vào túi quần, "Không, không có gì. Em không biết..." tôi cười lớn, "Yeah, không có gì xảy ra cả." Yeah, đúng là có chuyện xảy ra, thậm chí còn nhiều là đằng khác. Aigoo. Tất cả bọn họ đều im lặng, và ngồi lì ở đấy cho tới khi tiếng chuông kêu lên thì mới chịu đi. Tôi vẫn im lặng ngồi đó, thất vọng, anh không thể tới lớp tuần này sao? Tại sao lại phải là tuần này? Tôi nhìn chằm chằm vào bàn anh, em nhớ anh, Hyunseung. Tôi lấy tờ giấy nhớ từ túi quần ra, và cũng lấy cả điện thoại nữa, tôi gõ số của anh và lưu nó, đặt tên, 'bạn trai'. Aigoo.
Hyunseung, hãy tạo một điều kỳ diệu đi, được không anh? Hãy quay lại đi, được không...? Quay lại đây sớm nhé anh...
~Nam Jihyun's POV~
"Unnie..." Sohyun đột nhiên dừng bước lại, "Jihyun unnie... và B2ST, em có vài điều muốn nói với mọi người." Sohyun thêm vào. Tôi nhìn cô nàng, "Gì cơ?" Tôi hỏi trong khi chúng tôi bước lại gần về phía em ấy. Sohyun hết hít vào rồi thở ra và nói.
Bây giờ, tôi đang bị điếng người lại bởi những gì mình đã nghe thấy trước đó. Tôi vừa nghe chuyện đó xong, chắc có lẽ Sohyun chỉ hiểu sai chuyện đó thôi. Không. Không thể thế được! Nó xảy ra nhanh quá. Có ai đó vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi quay đầu lại, "Doojoon-ssi..." tôi thở dài. Anh ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc ghế băng. "Có thể đó chính là lý do tại sao Hyunseung lại nhờ anh chăm sóc cho Hyuna của em đấy..." anh nói.
Tôi lắc đầu, "Em đã không hề biết gì về chuyện này. Nó trôi qua quá nhanh, đúng không?" tôi nói, lúc đó tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng. DooJoon gật đầu, "Anh cũng không thể tin được, có thể chúng ta đã hiểu lầm... nhưng không... Anh nghĩ Sohyun không hề nói dối chúng ta đâu..." anh nói. Tôi gật đầu, Sohyun không thể nói dối được, lúc kể chuyện đó ra, trông em ấy thực sự rất hoảng sợ. Có lẽ chúng tôi phải chờ đợi rồi... "Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố Hyunseung... anh biết chứ?" Suy nghĩ đó cứ len lỏi mãi trong đầu tôi. DooJoon chỉ cười khúc khích, "Anh đoán bố cậu ta sẽ nổi điên lên đấy..." anh cố cười, tôi cũng vậy, yeah, và hầu như chắc chắn là vậy. "Chúng ta phải chăm sóc cho Hyuna... giống như cậu ấy đã nói." DooJoon bất lực rên rỉ.
"Không phải là trò đùa đâu nha..." tôi thở dài, "Nhưng, DooJoon-ssi, nếu hai đứa nó đang ở trong một mối quan hệ... chúng ta cứ gọi nó là thế đi. Thì đáng ra bọn họ phải kể cho chúng ta biết chứ nhỉ?" tôi nói. DooJoon gật đầu, "Em nói cũng có cái đúng đấy..." DooJoon giữ im lặng, "Tsk. Tsk. Có lẽ chúng ta phải tìm cho ra lẽ thôi..." anh đề nghị. Tôi gật đầu, "Lần đó... Khi chúng ta đây trò chuyện vui vẻ, em cứ nghĩ mọi thứ thật dễ dàng, cứ nghĩ chia rẽ hai người họ sẽ dễ dàng như ăn bánh, nhưng không, em đã lầm. Cho dù bọn họ không hề nói gì nhiều, nhưng nhìn vào hành động của Hyuna, em thấy nó thực sự rất khó khăn, khó khăn lắm, DooJoon..."
Rồi DooJoon tựa đầu vào vai tôi, "Tại sao?" anh hỏi, "Đó là tình yêu đấy, Jihyun-ssi... Đó chính là tình yêu mà chúng ta đang nói tới." Anh nói nhỏ. Tôi gật đầu lần nữa, đó là tình yêu, đúng không?"Bây giờ em chỉ lo cho Hyuna và Hyunseung..." tôi nói, chân dậm nhẹ xuống bãi cỏ tươi xanh, "Ý em là, còn bố Hyunseung, vợ chưa cưới của anh ấy... Em không biết nghĩ được gì nếu có ai đó cũng tham gia vào chuyện này nữa..."
DooJoon nhìn tôi, "Tại sao em lại lo nghĩ nhiều về chuyện đó làm gì? Chúng ta chỉ nên giúp khi hai đứa nó thực sự rất cần giúp đỡ thôi." anh nói. Tôi cứng người lại, "Hyuna đã không khác gì một đứa em gái của em, 4Minute... chúng em đã gắn bó với nhau từ lâu rồi. Em cá chắc chắn anh cũng cảm thấy giống em vậy, DooJoon ạ..." Tôi nhìn trừng trừng vào anh lúc anh gật đầu đồng ý, "Yeah, chúng ta là một gia đình... Và có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây sớm thôi..." anh đứng lên, "Bây giờ chúng ta sắp bị muộn học rồi đấy..." rồi anh chộp lấy tay tôi và tôi gật đầu, "Yah, Yoon DooJoon, đi chậm thôi..." tôi nói, cố bắt kịp anh. Aish.
Nhưng tôi vẫn không thể nào tin được câu chuyện mà Sohyun kể trước đó...
"Thứ Bảy... tuần trước, em ở khu Cheondamdong với anh em họ của mình, em đang đi đến nhà hàng ở gần cửa hàng quần áo mà tụi em vừa mới đi mua sắm xong, trùng khớp thế nào, em thấy Hyuna unnie... với Jang Hyunseung... đang đi cùng nhau." Cô nàng vừa nói vừa ngước lên nhìn chúng tôi.
Mắt tôi mở to, trông B2ST lúc đó cũng rất sốc rồi chúng tôi đồng loạt hỏi, "R-R-Rồi... chuyện gì xảy ra nữa???" Sohyun nuốt nước bọt rồi nói tiếp, "... Lúc đó, em đi theo bọn họ, và hai người nói chuyện với nhau như kiểu đang cá nhau cái gì ấy. Nhìn unnie ấy khi đó có vẻ rất háo hức trong khi đó Jang Hyunseung thì cứ cười mỉm nhìn chị ấy suốt trong khoảng thời gian nói chuyện ấy..." cô nàng dừng lại. Tôi chỉ biết nuốt cục nước bọt với những gì em ấy nói, "Chuyện gì xảy ra tiếp theo, Sohyun?" Gayoon hỏi.
Sohyun chỉ nhìn chúng tôi, "Nhưng làm ơn đừng hét lên, được không?" B2ST cười mỉm, "Tụi anh sẽ không..." Gikwang cam đoán lại lần nữa còn tôi thì chỉ im lặng gật đầu, "Hứa đấy..."
"Bọn họ dừng bước lại và tiếp tục nói chuyện... và đột nhiên... unnie ấy gửi cho Jang Hyunseung một n-n-nụ hôn... nụ hôn... vào môi anh ấy nhưng nó chỉ kéo dài được một lúc... " Tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người đang thở gấp, "... sau khi unnie gửi nụ hôn một giây đó xong, rồi Jang Hyunseung, kéo chị ấy lại và hôn và nụ hôn đó không phải là một cái hôn phớt hay nụ hôn một giây gì đâu, là một NỤ HÔN thật đó!" Em ấy vừa nhấn mạnh cái từ 'nụ hôn' đó hả? Mắt tôi mở to ra sau khi nghe chuyện xong. Hyuna và Hyunseung hôn nhau sao!? Tôi có đang nghe nhầm không đấy? Nhưng không hề... Tôi nghe điều đó rất rõ ràng từ chính miệng Sohyun thốt ra. "M-Mọi người à, đừng kể với hai anh chị ấy..."
"Em có chắc là bọn họ hôn nhau không? Ngay giữa... công cộng sao?" Yoseob hỏi, dựa người mình gần hơn. Sohyun gật đầu, "Tất cả mọi người ở đó cũng đều nhìn thấy hai người họ nữa... Em ước không nhìn thấy điều đó ở ngay giữa trường đâu..." Cô nàng nói. Jiyoon nhìn quanh, "Nếu có ai đó làm vậy, thì giờ này đã có mấy bài báo hay tin đồn đồn thổi quanh đây rồi..." Tất cả chúng tôi nhìn nhau, "Nhưng không có gì gọi là... khả thi cả, không ai thấy họ, có đời học sinh nào dám tới Cheondamdong không...? Haha. Mà tại sao bọn họ lại ở đó nhỉ?" Junhyung hỏi. Chúng tôi đều lắc đầu, "Em nghĩ Hyuna lúc đó đang đi mua sắm... em ấy chỉ mua sắm đúng một lần trong tháng và có lẽ vào ngày đó. Nhưng em ấy đi mua sắm một mình thôi mà... Không hề có khả năng bọn họ đi cùng nhau cả..."
Rồi DooJoon đưa ra suy luận của mình, "Có lẽ bọn họ chỉ vô tình gặp nhau ở đó... nhưng Hyunseung đang làm gì ở đó nhỉ?" Rồi chúng tôi lại lắc đầu lần nữa, "Có thể... đang đi thăm quan đâu đó... chuyện đó cũng có thể xảy ra đấy." Tôi nói. Bọn họ chỉ trở nên im lặng khi chúng tôi duỗi thẳng lưng mình ra, "Chúng ta phải khám phá ra chuyện đó thôi..." Tất cả chúng tôi đồng loạt gật đầu nhất trí.
"Cùng khai phá thôi nào..." Chúng tôi đồng thanh nói.
End chap 29 – part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top