Chap 28: DATE RUSH (Pt.II)

           ~Kim Hyuna's POV~

Mắt tôi mở to khi nhìn thấy cánh cổng vào của Lotte World. Omo. Đây là Lotte World! Nhìn nó trong ảnh lẫn ngoài đời thật tuyệt đẹp làm sao! Miệng tôi há ra trong sự thích thú. "Yah, Kim Hyuna, nhìn em trông như vừa mới thấy thứ gì đó khổng lồ lắm í..." anh nói, tôi gật đầu, đúng, tôi vừa mới được nhìn thấy một thứ khổng lồ và giờ nó đang ở ngay trước mặt tôi đây. Rồi Hyunseung cười mỉm nhìn tôi, "Dừng nhìn vào nó đi, em định đứng ở đây mãi hay vào bên trong hả?" anh hỏi. Tôi quay đầu nhìn anh, nhanh chóng gật đầu, "Chúng ta đi thôi...!"

Chuyện này thực sự vượt xa hơn cả tưởng tượng của tôi, Lotte World thực sự rất tuyệt vời từ ngoài vào trong. Tôi liếc nhìn xuống tờ bản đồ, chắc chắn nơi này to lắm đây. Tôi không biết liệu chúng tôi có thể đi được hết tất cả các nơi ở đây không nhỉ. Có cả hoạt động ở ngoài trời lẫn trong nhà. Tôi ước hôm nay mình có thể đi vòng quanh cả khu này. "Này..." Hyunseung vỗ nhẹ vào người tôi, "Vì chúng ta không thể chơi hết mọi trò ở đây... có lẽ chúng ta chỉ nên chọn những trò vui và thú vị nhất thôi... mà sao chúng ta không đi hỏi thử nhân viên ở đây nhỉ?" anh nói. Tôi bĩu môi và gật đầu, "Yeah, chúng ta chỉ nên làm thế thôi."

Sau một hồi tôi cùng Hyunseung hỏi những công nhân ở đây, cuối cùng chúng tôi cũng đi đến trò chơi đầu tiên, một sân trượt băng lớn ở trong nhà. Ở đây cũng có một chiếc tàu lượn trong nhà, có cả màn nhảy dù nếu bạn có thể tự mình ngắm được toàn cảnh ở bên trong, vì nó thật sự, thật sự rộng lắm. Rồi Hyunseung dẫn tôi đi đến quầy và thuê hai đôi giày trượt băng. Tôi thực sự không biết làm thế nào có thể trượt trên băng cả. "Khoan đã, Jang Hyunseung... Em không biết cách..." Tôi nói thầm. Rồi anh để lộ một nụ cười mỉm, "Không có vấn đề gì đâu... Anh sẽ dạy em trượt..." Tôi chỉ biết gật đầu rồi đi đôi giày trượt băng của mình vào và buộc chặt dây giày. Rồi Hyunseung cầm chặt tay tôi và bước vào sân băng thực sự rất rộng lớn và trơn trượt kia. Bây giờ đây, đầu gối tôi đang run như gần chết đến nơi, tôi ôm chặt vào cổ anh, "Đừng buông em ra..." tôi lầm bầm, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, yeah, tôi có thể trấn tĩnh lại được đây nhưng sân băng này thực sự quá ẩm ướt mà. Tôi nhìn thấy Hyunseung đang rất thoải mái, "Anh thường tới đây à?", anh lắc đầu, "Anh vừa mới biết cách..." anh lầm bầm, "Đừng sợ hãi hoặc anh sẽ buông em ra..." anh trừng trừng nhìn tôi, "Anh không cố gắng..." tôi nói thầm.

Sau một vài phút, có lẽ gần 30 phút, tôi vẫn đang nắm chặt vào tay của Hyunseung, "... Em vẫn sợ sao?" Anh đơ người, tôi gật đầu, "Em đã biết cách trượt rồi nhưng chỉ là..." chỉ vào lũ trẻ đang trượt băng một cách hoàn hảo kia, "Lũ trẻ đó trượt giỏi quá..." rồi anh cười, "Đồ ngốc, tụi nó đã được học vài đường cơ bản rồi! Mà em có muốn trèo lên đó không?" anh chỉ vào, một quả khinh khí cầu sao? "Khinh khí cầu?" Tôi hỏi rồi gật đầu, "Chắc chắn rồi..." tôi cười mỉm nhưng đột nhiên, anh buông tay tôi ra, rồi cứ thế trượt đi xa tôi hơn. Mắt tôi mở to, "K-Khoan đã, Jang Hyunseung... Em không biết cách trượt!!!" Tôi hét lớn, "Yah, quay lại đây mau!!!" Tôi đứng nguyên ở chỗ đó gọi tên anh, không cử động gì còn anh thì cười mỉm nhìn tôi với một cái khoanh tay. "Nếu em không tự trượt tới lối ra của sân băng, thì đương nhiên, chúng ta sẽ không thể bay lên trên đó được..." lại chỉ tay về quả khinh khí cầu. Tôi lẩm bẩm chửi rủa, "Aissshh..." rồi thở dài, cố gắng trượt đi từng inch một. Đồ ngốc Jang Hyunseung!!!!

Sau gần 20 phút cho nghĩa vụ đầy 'khó khăn' đó, cuối cùng tôi cũng đến được lối ra, lặng lẽ tháo đôi giày trượt băng ra, tôi thấy Hyunseung đang ngồi vắt vẻo chân, tôi đến chỗ anh, dậm chân tỏ vẻ bực dọc, "Đồ ngốc! Sao anh lại có thể bỏ em một mình như thế hả...?" Tôi cắn môi trong thất vọng. Nhưng anh chỉ cười mỉm, "Nhưng đằng nào em cũng quay lại được rồi đây..." rồi đứng dậy, "Chúng ta đi thôi..." và kéo tôi đến chỗ khinh khí cầu. Sau vài phút chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng đến lượt, tôi có thể nhìn thấy được toàn cảnh trong nhà rộng như thế nào. Tôi ước mình có thể đi được hết nơi đây... Omo... Nó thực sự rất rộng lớn và lúc đó tôi cảm thấy thật phấn khích nhưng rồi cũng phụt tắt đi vì chúng tôi chỉ được đi có đúng mỗi 5 phút. Tôi thực sự muốn được bay trên đó một lần nữa, nhưng Hyunseung vẫn cứ kéo tôi đi ra ngoài, "Đi mua sắm đi..." anh cố gắng kéo tôi đi trong khi đó tôi vẫn cứ nhất định đòi đi, giữ chặt vào cánh cửa. "Kim Hyuna, ở đó còn đẹp hơn ở đây nhiều..." anh lầm bầm. Tôi vẫn im lặng nhưng rồi cũng quyết định buông khỏi cánh cửa tội nghiệp đó ra. "Anh chắc chứ?"

Anh gật đầu, "Chắc luôn. Anh vừa thấy có mấy cái phụ kiện tai mèo đấy, muốn mua một cái không?"anh hỏi, trên môi nở ra một nụ cười mỉm, rồi tôi nhìn xung quanh, "Thật sao? Mua cho em một cái đi..." Tôi vui vẻ nói với anh rồi anh gật đầu và ôm tay tôi một lần nữa, hai tay ôm chặt vào nhau, thực ra, ban đầu, tôi thực sự rất tỉnh táo nhưng thời gian cứ trôi qua đi, còn tôi thì buộc dần dần phải làm quen với điều đó. Hyunseung không chịu buông tay tôi ra trừ lúc anh cố gắng đeo đôi tai mèo hay thứ gì đó cho tôi nhưng tới khi anh chẳng có gì trên tay cả thì lại nắm tay tôi thật chặt. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ nhưng... yeah. Không phải bây giờ vì tôi đang ở Lotte World mà.

Hyunseung chọn cho tôi một đôi tai mèo họa tiết da báo, "Đeo nó đi..." rồi đưa nó cho tôi. Tôi chỉ gật đầu và nhìn vào chiếc giương ở đằng trước của cửa hàng. "Có được không?" Anh chỉ gật đầu rồi cười mỉm, "Được lắm, em đeo đẹp lắm... Vậy giờ có muốn đến Hòn đảo Phép thuật không, Kim Hyuna?" anh hỏi tôi đúng lúc chúng tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà. Tôi gật đầu, "Xem ra có vẻ thú vị đấy." anh chỉ cười, "Đương nhiên rồi, rất thú vị là đằng khác."

Khi chúng tôi đến cổng vào của Hòn đảo Phép thuật, một lần nữa tôi lại phải há hốc miệng ra, nó quá tuyệt vời, tôi có thể nghe thấy được tiếng hét của mọi người ở bên trong đó. Tôi được một lâu đài chào đón, trong lúc đó, tôi cảm thấy mình như một công chúa vậy. Omo, bây giờ trước mắt tôi đây là 'Gyro Drop'(*), nó thật sự rất cao và khiến bạn rơi xuống luôn trong tích tắc.  Tôi cũng muốn thử nhưng tôi sợ mình sẽ chết sớm mất. Tôi chỉ biết liếm môi, thôi thì đành lần sau vậy. Ngay bây giờ thì nó cũng không thuộc kiểu tôi thích cho lắm. "Muốn thử Gyro Drop không?" Anh hỏi tôi khi chúng tôi bước chân vào Hòn đảo phép thuật, tôi nhanh chóng lắc đầu, "Không phải lần này..." tôi nói, "Em nghĩ mình sẽ chết sớm... vì đau tim mất." Tôi nói nhỏ. Anh chỉ gật đầu và cười mỉm,"Được thôi... có lẽ chúng ta nên kiếm cái khác chơi nhỉ..." rồi anh đi vòng quanh và tôi bám đuôi theo, "Được thôi..."

Trong lúc chúng tôi đi, thì đột nhiên Hyunseung kéo tôi đến đu quay Comet Express(**). "Đây là một trong những nơi nổi nhất ở đây đấy, nên chúng ta cùng thử nó đi..." anh cười mỉm nhìn tôi, tôi nhìn vào đu quay, nó cũng không dài cho lắm và ít ra cũng vì lòng biết ơn của ai đó đã dẫn tôi tới đây,"Chắc chắn rồi. Đi thôi."

Chơi đu quay Comet Express xong, tôi nghĩ trò này không hề khiến tôi thất vọng một chút nào. Hyunseung nói đúng, nó quá tuyệt vời, tuyệt nhất trong tất cả các đu quay ở Lotte World. Comet Express thực sự rất thú vị. Tôi không thể tả hết được nhưng nói chung, nó như kiểu bạn ngồi trong một chiếc ghế khá kín rồi khi bắt đầu trò chơi, nó sẽ vừa đi vừa xoay vòng tròn, cứ như thế cho tới đích, yeah, như thế, như thế đấy. Chúng tôi vừa mới bước ra ngoài, thì chính lúc đó tôi nhận ra bầu trời đã tối mịt rồi, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ đã 8h tối rồi. Thời gian trôi nhanh thật, tsk tsk. Những gì xảy ra, cứ như kiểu chỉ mấy phút mới trôi qua vậy. Aigoo. "Jang Hyunseung, có lẽ chúng ta... phải về nhà bây giờ thôi, giờ này chắc hẳn là mẹ em đang đứng chờ em ở ngoài rồi..." Tôi nói nhỏ. Rồi anh gật đầu, "Được thôi, anh sẽ đưa em về nhà..." anh đề nghị. "Em đang không làm phiền anh à?" tôi hỏi.

Anh nhìn tôi một cách khó hiểu, "Gì chứ? Chúng ta đã dành hẳn 5 tiếng ở đây chơi mà bây giờ em lại hỏi anh câu đó à... Tất nhiên là không rồi... Mà dù thế nào đi nữa, bây giờ chúng ta đi thôi..." anh nói vậy khi chúng tôi đang rảo bước, tôi dừng lại như thể tìm thấy được một thứ gì đó, "Khoan đã... Jang Hyunseung... Anh có thể đồng ý chụp hộ em cái này không?" tôi hỏi. Anh hỏi trước khi gật đầu đồng ý, "Cái gì vậy?" rồi tôi nhanh chóng lấy một bức standee về một bộ phim hoạt hình nổi tiếng và phổ biến ở Hàn Quốc, Pororo. Dáng đứng này của cậu ta khá được trẻ con yêu thích đó,"Làm ơn chụp cho em đi mà."

Mắt anh mở to, "Nghiêm túc không đấy..." anh ngạc nhiên, "Em? Hay là con cánh cụt này?" tôi gật đầu, cười mỉm, cố tạo ra vẻ dễ thương, "Làm ơn đó. Một bức thôi nha?" tôi hỏi lại lần nữa. Cuối cùng anh chỉ biết thở dài, "Chỉ một thôi nhé, có được không?" anh hỏi, tôi lập tức vui vẻ gật đầu,"Được rồi...1,2,3!" rồi anh chụp một bức, và tôi chỉ biết cười, thực sự thì anh đã cố hết sức rồi mà."Này, anh không hề làm aegyo, đúng không?" tôi hỏi, nhưng anh chỉ lắc đầu, "Nhưng mà vốn dĩ anh đã là một cây aegyo hạng nặng rồi mà nhỉ... Hahaha." Nhưng rồi rốt cuộc tôi lại cảm thấy tồi tệ hơn với những gì mình nói. Tsk. "Ah, Hyuna... anh có thể chụp hình em thêm một bức nữa không?" anh hạ giọng hỏi. Tôi nhìn anh, "Một mình sao?" anh gật đầu, "Mẹ anh muốn xem mặt em... nên có lẽ đầu tiên, chụp một bức nha?" Rồi tôi lại nhìn vào anh, anh đang tính giới thiệu tôi với mẹ anh à? Khoan đã... "Yeah..." tôi cười mỉm, anh lấy điện thoại của mình ra và, "1...2...3!" và tiếng chụp ảnh"Tách!" kêu lên. Khi chúng tôi vừa bước chân ra khỏi Lotte World xong, thực ra, tuy Lotte World chỉ là giấc mơ của mọi đứa trẻ nhưng nó vẫn thực sự rất hợp với tôi. Geez... Muốn tới đây lần nữa quá đi! Gặp mi lần sau nha, Lotte World! Tôi vẫy tay một lúc, chào tạm biệt cánh cổng của công viên giải trí.

"Cám ơn anh, Jang Hyunseung..." tôi cười mỉm. Anh chỉ gật đầu, "Thật tốt khi em thích chuyến đi này..." rồi đáp lại, khởi động động cơ xe, "Anh còn đi tới đâu nữa không?"

"Không..." anh lắc đầu, "Dây an toàn kìa, Kim Hyuna..." rồi chỉ vào tôi, tôi gật đầu rồi thắt dây an toàn vào, anh nói tiếp, "Anh chỉ muốn dành thời gian với em..." Tôi thấy mặt mình lại hơi đỏ lên, rồi anh chỉ cười khúc khích, "Này, anh nói nghiêm túc đó..." Giờ thì mặt tôi đỏ lên chả kém gì một quả cà chua, tôi cắn môi, yah, Kim Hyuna... bình tĩnh đi nào! Hiểu chứ? Mày có hiểu không hả???

Đột nhiên, trên đường đi, có gì đó cứ lởn vởn trong đầu tôi, một câu hỏi, yeah, là một câu hỏi đó."Chúng ta vẫn trên danh nghĩa bạn bè à?" tôi nói, cảm thấy đầy cảm động, nhưng đồng thời cũng thấy thật ngớ ngẩn khi hỏi câu đó, tôi chỉ muốn biết bây giờ chúng tôi vẫn đang là bạn bè hay là ở hơn mức đó thôi. Bây giờ đang là đèn đỏ, nên chúng tôi cần phải dừng lại. Hyunseung nhìn tôi, "Thế em nghĩ thế nào?" anh hỏi. Tôi lắc đầu, "Em không biết..." anh chỉ nở một nụ cười mỉm, "Em muốn chúng ta vẫn là bạn bè à?" anh hỏi câu đó xong, tôi bắt đầu cấu nhẹ vào đầu ngón tay mình, tôi đáp lại, "Còn anh? Anh có muốn chúng ta chỉ là bạn bè thôi không?" tôi hỏi lại anh, lời nói của đàn ông chắc chắn hơn của phụ nữ nhiều, không phải là tôi ngờ vực bản thân mình đâu, tôi muốn được nghe nó từ chính anh. "Không, anh không muốn." Anh đáp lại câu hỏi của tôi.

Lại lần nữa, anh lại bắt đầu lái xe đi lần nữa, "Em cũng không muốn..." tôi lầm bầm, lặng lẽ khoanh tay mình lại, một nụ cười mỉm xuất hiện trên khóe miệng tôi, "Bắt đầu từ giờ trở đi, anh sẽ là bạn trai em, hiểu chứ?" Tôi chằm chằm nhìn vào anh một lúc, chờ đợi câu trả lời của anh, đột nhiên, anh để lộ một nụ cười trên mặt mình, "Thật chứ? Vậy thì từ giờ em sẽ là bạn gái anh..." tôi có thể nghe thấy sự vui vẻ trong giọng nói của anh, "Yeah, bạn gái." Tôi gật đầu, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Có vẻ như mọi thứ đều đã ổn thỏa cả rồi. "Ah..." Tôi quay đầu lại về phía anh, "Chúng ta có thể giữ nó như một bí mật giữa hai ta trong khoảng một lúc được không?" Tôi hỏi, anh nhanh chóng gật đầu,"Anh đang định nói điều đó..." rồi hơi dựa người mình một chút, "Bạn.Gái." trước khi gửi cho tôi một cái nhếch mép. Mắt tôi mở to một chút. "Chúng ta tới nơi rồi..." anh vừa lầm bẩm vừa tìm chỗ đỗ xe và bước ra khỏi xe. Tôi nhìn quanh, oh, nhanh thật đó, tôi nhanh chóng tháo dây an toàn ra khỏi người và anh mở cửa xe cho tôi, "Cám ơn anh..." tôi cười mỉm. Rồi Hyunseung mở cốp xe và lấy đống túi giấy đang nằm ở trong ra. Ngay sau khi đống túi giấy của tôi đã yên vị ở bên ngoài, anh cười mỉm nhìn tôi, "Bây giờ đi vào trong đi..." anh nói. Tôi chỉ gật đầu rồi xách từng túi giấy một lên, anh ngước lên, "Nhà em thực sự rất đẹp đấy... nó ở trên cùng của tòa nhà à..." rồi anh nói,"Yeah... Cám ơn anh vì chuyến đi..." tôi cười mỉm nhìn anh, anh gật đầu, "Không có gì..." rồi đáp lại.

"Noona!!!" có ai đó gọi tên tôi từ trên cao xuống, đầu tôi ngước lên nhìn, "Hyunsok-ah!" Tôi mỉm cười khi nhìn thấy chàng trai trẻ chạy xuống, Hyunseung nhìn tôi trong khó hiểu, "Em có em trai à?" anh hỏi. Tôi gật đầu, cánh cửa mở ra và Hyunseung đi đến chỗ chúng tôi, "Hôm nay chị mua nhiều thế, noona..." cậu nói, "Chị có mua cho em cái gì không đấy?" Tôi gật đầu, "Chị có..." Hyunsok chỉ cười mỉm, đến lúc cậu để ý tới Hyunseung, "Noona..." chỉ vào Hyunseung, "Ai đó chị?"

Tôi liếm môi. Từ 'bạn trai' vẫn chưa được khắc sâu vào đầu tôi. "Anh ấy là... Jang Hyunseung... bạn..." Rồi Hyunseung nói, "Bạn trai." anh cười mỉm. Mắt Hyunsok mở to, "Noona có bạn trai á!?"hét lớn vào tôi, "NGHIÊM TÚC KHÔNG ĐÓ, NOONA!?" rồi cười như điên. Tôi nhanh chóng khóa miệng thằng nhóc lại, "Yah, Hyunsok! Cấm được hét lên, nhớ chưa!?" Tôi đánh vào đầu thằng nhóc, ah, ngại quá đi mà!!! Tôi thấy Hyunseung vẫn chỉ đứng đó cười mỉm. "Đau quá, noona à!!!" thằng bé phàn nàn, rồi chạy tới chỗ Hyunseung, "Hyung, em là Kim Hyunsok..." cúi người chào anh. Hyunseung nhìn tôi rồi nhìn vào thằng em trai trời cho của tôi, "Rất vui được gặp em..." anh nói.

Rồi Hyunseung cười mỉm nhìn nó, "Anh ăn tối chưa, hyung?" thằng nhóc hỏi Hyunseung, e là ca này tôi chết thật rồi!!! "Ah, Hyunsok... anh ấy phải đi nên..." Hyunsok bắn cho tôi một ánh nhìn chằm chằm, "Không, anh chưa..." Hyunseung nói, rồi anh cũng nhìn chằm chằm vào tôi nữa. "Anh ăn tối ở nhà em nhá..." Hyunsok mời anh. Tôi chỉ biết cho lòng bàn tay lên mặt mà ngao ngán, "Hyunsok, Jang Hyunseung rất bận... nên...", cố dụ dỗ Hyunsok đổi ý, "Hyung! Ăn tối ở nhà em đi!!!" 

Hyunseung nhìn chằm chằm vào tôi một cách không chắc chắn lắm trước khi một nụ cười mỉm xuất hiện trên khóe miệng anh, "Được thôi." Miệng tôi há to, Hyunsok, nhà mi vừa làm cái gì đó hả!?!?!? Rồi Hyunsok chộp lấy hết đống túi giấy của tôi và leo lên tầng. Hyunseung nói, "Có vẻ như em trai em rất năng động đấy." tôi gật đầu. "Yeah, có lúc nó cũng hơi quá lên. Nhưng... thế này có ổn không chứ? Em tưởng anh là một kẻ bận rộn lắm cơ mà..." Anh lắc đầu, "Sẽ không thành vấn đề vì dù sao đi chăng nữa anh cũng sẽ được vào trong ngắm nhà của bạn gái mình mà thôi, haha..." anh nói, véo nhẹ mũi tôi một cái rồi đi lên trên tầng. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, "Em không muốn cảm thấy tồi tệ đâu, Jang Hyunseung!"

Rồi Hyunseung quay đầu nhìn tôi, "Rồi đó sẽ là vấn đề của em thôi. Anh có thể tự chăm sóc được cho bản thân, Kim Hyuna ạ." Rồi anh đi tiếp, còn Hyunsok thì đã đứng đó chờ chúng tôi từ lúc nào không biết. Tôi chỉ biết thở dài và đóng cửa lại, "Aigoo..." Tôi lầm bầm trong hơi thở của mình.

Hyunseung đang đứng chờ tôi ở trước cửa nhà, "Sao anh không vào trước đi?" tôi hỏi. Hyunseung đáp lại, "Vì tôi đã được chỉ dạy rằng chủ nhà phải là người vào trước..." Tôi nhìn anh, "Đó là phép xã giao..." tôi nhăn mũi lại. Tôi cởi đôi giày cao gót của mình ra xong, Hyunseung cũng làm theo, cởi đôi giày của anh ra. Tôi thấy Hyunsok đặt đống túi giấy của tôi xuống bên cạnh ghế đi văng. "Hyung, vào trong đi..." rồi thằng nhóc kéo tay Hyunseung vào nhà, "Yah, nhà mi không tính mời chị mi vào nhà à?"

Rồi Hyunsok bắn cho tôi một câu đáp lại 'sốc đến tận óc', "Chị có thể tự chăm sóc cho bản thân được mà, noona!" rồi nó kéo Hyunseung đến phòng ăn. Tôi chỉ biết bĩu môi rồi đi theo hai người họ, bố mẹ tôi đang ngồi ở đó, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối, và đột nhiên Hyunsok giới thiệu Hyunseung với bố mẹ tôi, "Đây là bạn trai của noona ạ." Mắt bố mẹ mở to ra một chút và nhìn tôi trong ngạc nhiên, "Cháu là Jang Hyunseung... Cháu rất vui khi được gặp hai bác." anh cúi đầu chào họ. Bố mẹ tôi lặng thinh, không nói được câu nào, "N-Ngồi xuống đi cháu..." bố tôi nói, chỉ vào một cái ghế trống. Hyunseung gật đầu rồi lặng lẽ ngồi xuống. Rồi Hyunsok ngồi xuống cạnh mẹ và tôi thì ngồi bên cạnh Hyunseung. Bố mẹ tôi bảo Hyunseung cứ ăn tự nhiên như ở nhà, Hyunseung chỉ gật đầu và cười mỉm, thực sự trong bữa tối đó bố mẹ tôi cứ cười mỉm suốt. Hyunsok thì cố nói chuyện với Hyunseung trong lúc rời đi, lặng lẽ, tôi không chắc lắm với cảm xúc của mình bây giờ... Aigoo... Tôi thấy vui khi anh ở đây và tôi đang cùng anh ăn bữa tối với gia đình, chỉ là tôi không thể tin được, mọi thứ diễn ra nhanh quá và tất cả chỉ tại cái thằng nhóc trời đánh Hyunsok!!!

Ăn xong bữa tối, bố tôi hỏi Hyunseung, đi vào một cuộc trò chuyện nhỏ. Rồi Hyunseung nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, rồi lại ngước lên, "Vâng... uh... bác." Tôi có thể nghe rõ cái từ không-chắc chắn-lắm sau chữ 'vâng' của anh. Bố tôi chỉ cười khúc khích, "Cháu có thể gọi ta là bố, ta không muốn mọi thứ nó quá phải lệ thuộc vào nghi thức đâu..." ông nói. Mắt tôi mở to, cái chết tiệt gì thế này... Tại sao tôi lại cảm thấy thế này nhỉ? Tôi thấy như muốn hét lên trong hạnh phúc. Hyunseung nhìn tôi một giây, "Vâng, thưa bố..."

"Ah, noona, em có thể được mặc thử quần áo không?" Hyunsok hỏi tôi, "Túi giấy nào hả chị?" tôi chỉ gật đầu, "Yeah, cái túi giấy màu vàng, màu đỏ và màu xám là đồ của em đó..." nghiêng đầu. Hyunsok vui vẻ cười mỉm và gật đầu, rồi nhanh chóng chộp lấy đống túi giấy từ dưới sàn lên và chạy nhanh vào phòng của mình. Mẹ tôi gọi cô người hầu sửa cái bàn vài phút sau đó, xem ra có vẻ cuộc trò chuyện sẽ bắt đầu rồi đây. Ahh, tôi thấy lo cho Hyunseung quá. Trong khi tôi đang trong tình trạng lo lắng-đến-sót vó, thì Hyunseung lại bình chân như vại ở chỗ của mình. Rồi bố tôi hắng giọng xuống.

"Thế cậu thích điểm nào ở con bé nhà chúng tôi, Kim Hyuna?"

End chap 28 – part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top