Chap 27: DATE RUSH (Pt. I)

        ~Jang Hyunseung's POV~

"Sao cả hai đứa không đi ra ngoài mà hẹn hò đi..." Bố tôi đề nghị vào giữa bữa tối của cả nhà với Yoon Jungbin. Tôi gần như đã làm rơi thìa xuống nhưng đành phải kiềm chế bản thân mình, cố không để lộ biểu cảm ra. Tiếng cười nhỏ của Geurim có thể nghe thấy rõ, tôi cũng có thể nhận ra cả tiếng cười khúc khích nhỏ của mẹ tôi nữa. Còn Jungbin thì ban đầu trông có vẻ hơi ngượng nhưng rồi nhanh chóng quay đầu về phía tôi, "Ý kiến đó hay đấy, em cũng muốn đi chơi vài nơi ở Seoul nữa... có được không?" cô ta nở ra một nụ-cười-không-chắc-chắn-lắm. Bố và mẹ đều chằm chằm vào tôi,"Hyunseung?"

Tôi lặng lẽ bỏ cái thìa xuống, chậm rãi nhìn chằm chằm vào bố mẹ mình trước khi gật đầu, "... Được thôi... Em... muốn lúc nào, Jungbin?" rồi nở một nụ cười nhạt nhìn cô ta, rồi mắt cô ta long lanh lên, "Thật sao?", siết chặt vào người tôi, "Thứ Bảy đi, được không?" cô ta vui vẻ nói. Mẹ tôi, bố tôi, cả Geurim nữa đều mỉm cười. "Được rồi, nhớ đặt lịch cho chắc nha, Seung." mẹ tôi nói. Tôi chỉ biết gật đầu, lấy giấy ăn lau miệng và rời khỏi bàn ăn.

Vài phút sau đó, Jungbin nói, "Mẹ, bố... Bây giờ con phải về rồi." Cô nàng lẩm bẩm, chờ đợi sự phản ứng của ba mẹ tôi. Mắt mẹ tôi mở to, "Sao con phải về sớm thế, có chuyện gì không ổn à?" Jungbin gật đầu, "Neh, nhưng không quá tồi tệ đâu ạ, mẹ con nhắn tin cho con bảo bà ấy muốn nói chuyện với con cả tối nay thôi. Mẹ con bận nên mỗi tối nay là bà rảnh rỗi thôi ạ."

Bố tôi gật đầu, "Có vẻ xem ra bố mẹ con bận rộn quá nhỉ. Có lẽ bọn họ nên sớm có một kỳ nghỉ dài, Jungbin. Có lẽ khi hai đứa kết hôn, bố mẹ con sẽ ở đây vào đêm tiệc cưới." và cười mỉm, "Con cứ làm thế đi. Cứ gửi lời đề nghị của chúng ta tới bà ấy..." Jungbin chỉ gật đầu rồi đứng dậy, lấy chiếc áo choàng không tay của mình và mặc lên người. "Con xin lỗi nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã mời con đến ăn tối." Cô nàng cúi nhẹ người chào bố mẹ tôi. "Chị cũng hẹn gặp em lần sau, Geurim." Cô ta cười mỉm với Geurim. "Neh, unnie..."

Tôi nhận ra mẹ mình đang chằm chằm nhìn vào mình, huh? Rồi tôi hiểu ra ý của mẹ tôi, lập tức đứng dậy, "Bố à, có lẽ con phải đi bây giờ rồi, DooJoon đang chờ con. Con cũng sẽ dẫn Yoon Jungbin đi ra ngoài..." tôi nói. Mẹ tôi nhíu mày xuống trước khi gật đầu và mỉm cười. Bố tôi gật đầu, "Được thôi, nhưng có lẽ con nên gọi con bé là Jungbin đi... Sao con lại phải nghiêm túc quá mức thế hả?"

Tôi im lặng, "Ah, là vì, uhm, là vì đây là lần đầu con gặp cô ấy nên tụi con cũng có chút ngượng ngùng... có thể con sẽ quyết định tới chuyện đó vào lần sau." rồi đáp lại. Bố tôi chỉ để lộ một cái gật nhẹ, "Giờ cả hai đứa có thể đi được rồi đấy." và cười mỉm. Tôi hơi cúi người và đầu xuống chào bố. "Tạm biệt bố." Tôi đi sau Jungbin. Sau khi cô người hầu đóng sầm cánh cửa lại, tôi chậm rãi đi đến chiếc xe yêu dấu của mình, "Khoan đã..." cô ta nói.

Tôi quay người nhìn cô ta, và nhận ra cô ta lấy ra thứ gì đó từ túi của mình, thứ gì đó giống như một mớ giấy nhớ nhỏ và một chiếc bút, rồi cô ta bắt đầu lia lia cái bút viết vài chữ gì đó vào tờ giấy. Vài phút sau, cô ta đặt chiếc bút lại vào trong túi, xé toạc một tờ giấy nhớ rồi đặt mớ còn lại vào túi và cầm chặt tờ giấy đó. Rồi cô ta đi đến chỗ tôi, "Ah, Jang Hyunseung. Thứ Bảy tuần này, được không? Chúng ta có thể gặp nhau ở nơi này lúc 10h sáng, được không?" cô ta chìa bàn tay mình ra với tờ giấy nhớ màu vàng bị nhàu nát. Tôi cầm tờ giấy đó, rồi chằm chằm nhìn vào nội dung tờ giấy, "Được thôi..." Tôi gật đầu, "Còn nữa..." cô ta ngưng câu nói của tôi lại, "Trong này cũng có số của em..."rồi chỉ vào tờ giấy, "Nhớ liên lạc với em, được không?" cô ta cười mỉm rồi quay đi. "Tạm biệt anh."

Tôi chỉ gật đầu và lấy ví của mình ra, cất tờ giấy nhớ vào trong. Được rồi. Vậy là chúng ta sẽ đi chơi vào thứ Bảy tuần này, huh?

Tôi chậm rãi mở mắt, cố làm quen với ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt tôi qua cửa sổ. Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu chiếp chiếp chào sáng của những con chim. Buổi sáng... Tôi suy nghĩ. Hôm nay là thứ Bảy. Tôi thêm vào. Và hôm nay, tôi sẽ đi chơi với Yoon Jungbin lúc 10h, ở quán café Starbucks gần đó trong khu Cheondamdong. Tôi nghĩ chắc cô ta không biết hết Seoul này đâu nhỉ? Aigoo. Đó là cái nơi quá nổi tiếng, Hyunseung. Quá nổi tiếng trong việc làm ăn...

Nhớ lại những gì mình cần làm, tôi chằm chằm nhìn vào cái đồng hồ treo tường, bây giờ mới 7h sáng. Vẫn còn thời giản rảnh chán. Aish. Tôi ngồi dậy, vươn vai, duỗi người và chân ra, cả quay đầu nữa. Tập thể dục mà. Tôi xoay nắm cửa, và vừa mới ra ngoài thì nhìn thấy Geurim với mái tóc rối hơn tổ quạ, "Này... chuyện gì với cái tóc của em đấy? Anh nghĩ em là nhà thiết kế đó." Tôi cố trêu cô nàng. Rồi cô quay người về phía tôi, vừa nói vừa ngáp, "Oppa..." cô nàng bực bội nói, "Oppa, thành một nhà thiết kế thì không cần tính đến tóc đâu... với lại em vẫn là một đứa học sinh đang nghỉ hè." cô nói rõ. "Gì cơ?" tôi cứng người lại, "Nhà thiết kế có nghĩa là em giúp người đó phối đồ từ mái tóc cho tới bàn chân... Chỉnh lại bản thân đi, nhất là cái tóc của em ấy..." Tôi cười mỉm, đẩy cô nàng lại vào phòng của mình. Cô nàng chỉ gật đầu, "Vâng, thưa ngài Khó tính..." cô nàng trả lời lại tôi, "Có lẽ anh nên làm thầy giáo em thì hợp hơn đó." Tôi nghe thấy em gái mình lẩm bẩm. Rốt cuộc tôi cũng chỉ biết cười, aigoo, cô em gái của tôi kì quặc thật.

Tôi nên xuống dưới nhà ăn sáng thôi. Tôi đói lắm rồi, aigoo, bụng tôi đang sôi lên sùng sục như điên lên rồi đây này. Tsk Tsk.

           ~Kim Hyuna's POV~

Hôm nay, thứ Bảy là một ngày tuyệt vời của tôi cho việc đi dạo và mua sắm vài thứ cho tháng này. Tôi chỉ mua sắm đúng một lần trong tuần, có lẽ thường vào tuần thứ 2 hoặc thứ 3 trong tháng. Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ, đã gần 1h chiều rồi và tôi vẫn chưa ăn gì cả, chắc có lẽ đây là lý do tại sao lúc nãy khi thay quần áo, tôi không thể nào đứng vững được. Tôi cắn môi, tôi có nên ăn bây giờ không? Yeah, tôi nên đấy. Tôi đi qua đường, đảo mắt tìm kiếm một quán ăn thú vị để lấp đầy cái bụng đang đói của tôi.

Có gì đó đập trúng vào mắt tôi, một nhà hàng Ý. Yup. Tôi liếm môi một cách ngon lành chỉ bằng cách nhìn tấm poster được treo ở ngoài nhà hàng. Rồi tôi đi đến chỗ cánh cửa, một nhân viên tới mở cửa cho tôi rồi chào tôi, "Chào mừng quý cô." Cô nhân viên cười mỉm nhìn tôi. Tôi cười lại rồi đi đến quầy đặt hàng.

"B1..." Tôi lẩm bẩm với anh chàng phục vụ ở quầy, "Một suất này, làm ơn, cả một cốc trà đá nữa."Tôi thêm vào, lấy ví của mình ra, lấy ra một chiếc thẻ tài khoản rồi đưa nó cho anh phục vụ. Anh chàng gật đầu, "Tất cả là 50000 won." anh ta nói, chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi gật đầu, rồi ngay lập tức anh ta đưa nó cho tôi. Sau một lúc, tôi chọn bừa một chiếc bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đi văng. Tôi dựa người vào ghế một cách thoải mái rồi đặt đống túi giấy xuống nền đất. Tôi liếc nhìn chiếc vòng ở trên tay, rồi sau đó một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng tôi, "Tuy mày chỉ là đồ trang sức nhưng mày luôn khiến tao vui hẳn lên... tại sao nhỉ?" tôi lầm bầm. Rồi có ai đó đi đến chỗ tôi với khay đồ ăn, "Đây là hóa đơn thanh toán của quý cô." Người phục vụ chậm rãi đổ thứ sốt trắng vào đĩa mỳ của tôi. Carbonara(*)? Carbonara thuộc nền ẩm thực Ý à? Và rồi cô gái phục vụ rót trà đá vào cốc của tôi trước khi hỏi, "Quý cô có cần thứ gì nữa không ạ?" Tôi chỉ lắc đầu, "Không có gì, cám ơn." còn cô phục vụ đó chỉ gật đầu, rồi rời khỏi bàn của tôi.

Tôi thích không khí yên tĩnh ở đây, tôi bắt đầu lặng lẽ ăn đĩa mỳ. Nhưng chính sự yên tĩnh đó cũng trở nên khác hẳn đi khi tôi thấy... Yoon Jungbin với Jang Hyunseung bước vào nhà hàng. Lập tức tôi chỉ muốn nôn khi nhìn hai người họ. Nhìn hai người họ ở bên nhau ban đầu khiến tôi thấy ghen tỵ, nhưng rồi nhận ra điều đó là tự nhiên... Ý tôi là, bọn họ là cặp đôi chưa cưới nên cũng rất bình thường khi hai người đi chơi với nhau và hơn nữa Hyunseung cũng không thích cô ta. Thoáng hiện, tôi thấy Yoon Jungbin đang đi về hướng của mình, tôi không hiểu tại sao nhưng lúc đó tôi đã nhanh chóng giấu mình đi. Tôi vờ như đang kiểm tra mấy cái túi giấy, chắc may ra chỉ có cách này mới giấu giúp tôi được. Tôi chậm rãi ló ra ngoài. Trời không rủ lòng thương tôi hay sao mà lại để bọn họ ngồi trước bàn tôi thế này? Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên đổi bàn không? Tôi nhìn quanh, ah, không hay rồi... Tôi có nên rời khỏi đây không? Tôi chằm chằm nhìn vào đĩa mỳ của mình, mà cũng không được, bây giờ tôi vẫn đang đói... vả lại bỏ đĩa mỳ này thì cũng phí lắm. Và cái chết tiệt nào, Jungbin lại còn ngồi đối diện trước tôi, ý cô ta là sao? Hyunseung cũng sẽ... ngồi đối diện ở đó. Chuyện này thật đáng báo động rồi! Tôi nhanh chóng ăn đồ ăn của mình, nhưng cũng không quá nhanh đến nỗi bị nghẹn cổ. Tôi mong bọn họ sẽ không nhìn thấy tôi.

Tôi thấy Hyunseung đi đến bàn của họ. Tôi nhìn quanh, kiếm thứ gì đó có thể phủ kín bộ mặt của mình, cố che mặt hết sức có thể. May mắn thay, một anh bồi bàn lại đi tới bàn của anh với một cái khay trên tay. Tôi nhanh chóng giật lấy cái khay đó từ anh chàng rồi nói thầm, "Chỉ một lúc thôi, được không? Để tôi bê cho. Tôi cũng sắp xong bữa của mình rồi..." tôi nói. Anh chàng phục vụ ngạc nhiên và tỏ vẻ bối rối trước khi gật đầu. Tôi cười mỉm, "Cám ơn anh."

Trong khi cố ăn xong đĩa mỳ Ý, thực sự rất khó khăn khi tôi chỉ dùng tay phải để ăn còn tay trái thì cầm chặt cái khay để che mặt mình lại. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ trong chốc lát, tôi thấy bây giờ mình đã uống gần xong cốc trà đá rồi... Tôi đã xong bữa rồi sao? Rồi tôi chậm rãi cầm đống túi giấy bên cạnh bàn lên rồi lặng lẽ đứng dậy, cố gắng đi qua họ một cách chậm rãi. Tôi mong bọn họ sẽ không để ý tới tôi. Tôi cắn môi mình lại. Tay trái của tôi vẫn đang cầm cái khay lên che mặt, khi đã gần tới cánh cửa ra vào rồi, tôi mới nhanh chóng trả chiếc khay lại cho nhà hàng rồi lơ mơ bước ra. Aissh. Tôi cứ nghĩ mình sẽ được thưởng thức món ăn một cách trọn vẹn nhưng có vẻ ông trời không cho tôi đi theo hướng của riêng mình thì phải. Cuối cùng tôi cũng chỉ biết thở dài mà ngao ngán.

Rồi sau đó vài tiếng, tôi nhận ra mình đã xách đến tận năm cái túi giấy rồi. Tôi nghĩ giờ phải dừng lại thôi. Tôi nên về nhà bây giờ. Tôi đã mua sắm đầy đủ cho tháng này rồi. Aigoo. Tôi vừa đi, vừa cười mỉm, nhìn vào đống túi xách trên tay thì đột nhiên tôi đâm sầm vào một ông chú già, làm cà phê đổ hết vào bộ comple của ông ta. "Cháu xin lỗi—" Tôi nhanh chóng tạ lỗi, cúi đầu mình xuống vài lần."Cháu... xin lỗi!" Đột nhiên ông chú già đó bắn cho tôi một cái nhìn chằm chằm đầy chết chóc và nó xảy ra đúng lúc tôi nhận ra ông ta đang có vài người bảo vệ đi theo sau. Mắt tôi mở to, tôi đang hoảng hốt nhìn bọn họ. Người đàn ông hét lên, "Cô nghĩ mình đang làm gì đấy, cô gái trẻ? Tại sao cô có thể thiếu cẩn thận thế hả!?" Tôi đơ người nhìn ông ta, "Cô có biết bộ com lê này đắt đến mức nào không!!? Nó đáng giá ít nhất 300000 won đấy, làm sao mà cô trả được hả?"

"Ah..." tôi cắn môi, "Có lẽ tôi có thể trả cho ông tiền giặt là..." tôi nói. Cố gắng làm ông ta trở nên bình tĩnh nhưng có vẻ mọi việc không suôn sẻ như tôi kì vọng cho lắm. Tôi liếm môi. Rồi ông ta vẫn nhìn tôi, nhìn từ chân tóc đến ngón chân với cái ánh mắt đáng sợ ấy, "Sẽ thế nào nếu cô chịu theo tôi...?" rồi ông ta nở một nụ cười toe toét đến đáng sợ. Tôi lắc đầu, không. Thà chết chứ không đi theo ông đâu... Ông chú già đột nhiên ra lệnh gì đó cho đội vệ sĩ của mình. "Chờ một phút." Có ai đó nói ở đằng sau tôi, "Nếu anh nhớ không nhầm, hình như anh có sở hữu một bộ comple đó và đã mua nó với giá 500000 won." Người đó chộp lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi. Tôi quay đầu xem đó là ai, và càng ngạc nhiên hơn khi đó lại chính là Hyunseung với một cái nhếch mép đầy gian tà. "Có thể ông đang có một mưu đồ bất lương gì đó, đúng không?" Ông ta cười với một vẻ kiêu hãnh. Tôi chỉ dám để lộ một cái nhếch mép trong đầu hay trong tưởng tượng, Hyunseung đang ở bên cạnh tôi, hah!?"Nếu không, chúng ta có thể kết luận rằng, bộ comple đó là hàng nhái!"

Đột nhiên, ông chú già kia nhíu chân mày xuống rồi quay đầu về phía đội vệ sĩ của ông. Rồi Hyunseung khẽ lẩm bẩm trong tai tôi, "Khi anh đếm đến ba, nhớ nắm tay anh thật chặt rồi chạy đi, được không?" Mắt tôi mở to, không hiểu anh định làm gì nhưng tôi cũng chỉ biết gật đầu, chạy sao, được thôi. "1..." anh bắt đầu đếm. Anh chậm rãi cầm chặt tay phải của tôi, "...2″ và đột nhiên đám vệ sĩ chạy về phía chúng tôi và Hyunseung hét lên, "3... Chạy thôi!" Rồi anh nắm chặt tay tôi và kéo tôi chạy theo, chạy băng qua các con đường. Trong lúc chạy, ban đầu tình hình có vẻ rất nguy kịch nhưng chúng tôi vẫn cứ chạy và chạy như thế, như thể tôi đang thích thú chuyện đó hơn là nghĩ nó nguy hiểm đấy, tôi cảm thấy thật vui vẻ và thấy phấn khích vào lúc đó. Geez. Chắc tôi không cần phải quan tâm đến chuyện chạy với anh suốt mấy tiếng đâu. Tôi nghĩ vậy.

Sau vài phút chạy với anh, tôi cố gắng lấy lại hơi thở của mình. "Nhanh thật đó..." Tôi quay lại xem đội vệ sĩ kia nhưng có vẻ giờ bọn họ không biết chỗ chúng tôi mà đuổi theo. Tôi quay đầu nhìn Hyunseung, "Cảm ơn về điều đó..." tôi nói. Anh gãi đầu một chút, "Em đúng là ngốc thật đấy, trốn cũng không biết đường trốn nữa. Sao em lại tự giấu mặt mình với cái khay hả?" rồi anh đáp trả lại tôi bằng câu đó. Mắt tôi mở to, "Oh, chuyện đó... Em không biết. Mà sao anh lại biết được thế?"Đột nhiên Hyunseung trợn mắt lên, "Cái vòng tay của em." rồi chỉ vào bên tay phải của tôi, "Cái quái nào mà em lại nghĩ mình không có đặc điểm nổi bật để nhận dạng được à... tsk tsk." Tôi chỉ biết thở dài, "Được rồi. Được rồi. Nhưng lúc nãy anh vừa mới trợn mắt lên với em hả?"

Anh im lặng. Tôi nhớ ra thứ gì đó, "Khoan đã, chuyện gì đã xảy ra với Yoon Jungbin rồi?" Mắt tôi mở to, "Anh bỏ cô ấy đi à?!" Anh chỉ im lặng và lắc đầu, "Không... uh có? Anh muốn kết thúc nhanh chóng buổi hẹn hò đó..." anh lầm bầm, "Anh quá mệt mỏi rồi... Anh đã ở gần bên cô ta gần 5 tiếng lận chỉ để làm theo yêu cầu của cô ta. Giá mà Geurim hẹn hò với cô ta thì tốt biết bao... Uh, anh không bỏ cô ta ở đó, cô ta sẽ ổn thôi, vì cô ta đã gọi cho tài xế của mình rồi mà..." Ah, vậy là ổn rồi. Nhưng, Geurim á? Tôi nhìn Hyunseung, "Geurim?" tôi hỏi, anh nhìn tôi rồi chỉ cười mỉm, "Em gái anh. Tên con bé là Jang Geurim."

"Anh có em gái sao?" Tôi hỏi lại, "Thật á? Có thật không?" Hyunseung chỉ gật đầu, "Yeah. À mà này, em đang làm gì ở đây hả? Mua sắm sao?" anh nhìn vào đống túi giấy của tôi, tôi gật đầu. "Nhưng, Jang Hyunseung, có thật là anh có bộ đó không? Bộ comple ấy?"

Hyunseung lắc đầu và từ chối, "Không và Có." anh nói. Tôi nhìn anh đầy kì lạ, "Cái gì mà 'có' hay 'không' cơ?" Tôi đơ người. Anh đáp lại, "Không, anh không có sở hữu bộ comple đó. Có, là vì công ty của anh là nơi sản xuất bộ comple đó, và đương nhiên, công ty anh có bán bộ đó nữa. Ở trong các gian hàng bán quần áo nam..." Mắt tôi mở to, "THẬT SAOOOOO!?" Hyunseung chỉ gật đầu, "Mà thôi, chúng ta đừng nói gì về chuyện này nữa... Kim Hyuna." Tôi gật đầu, "Được thôi..."

"Bây giờ em định về nhà à?" Anh hỏi tôi, tôi chậm rãi gật đầu, "Yeah... Em đã ở đây đi mua sắm quá nhiều và lâu rồi nên... giờ em mệt lắm." Tôi nói, để lộ một nụ cười mỉm. Hyunseung chỉ gật đầu,"Ah, thế thì phí thật. Anh đang định hỏi em có muốn đi cùng anh đến Lotte World tối nay không." Anh nói. Lotte World. "A-Anh nói nghiêm túc chứ, Jang Hyunseung?" Anh gật đầu, để lộ một nụ cười mỉm,"Có, nhưng em lại nói rằng mình định về nhà. Có lẽ anh sẽ phải đi một mình rồi..." anh thút thít nói, rồi quay đi luôn trong giây lát. Tôi chạy đến chỗ anh, "Có thật là anh sẽ dẫn em tới đó không?" Tôi chạy lên trước anh, ngăn anh không được đi. Anh chỉ gật đầu lại, tôi trở nên im lặng, "Em không định đi về nhà đâu!" Tôi hét vào anh, "Em vẫn chưa muốn về nhà!!!" Nụ cười xuất hiện trên khóe miệng tôi, Hyunseung nhìn chằm chằm vào tôi một cách đầy khó hiểu, "Hôn anh đi..."

Lông mày tôi nhíu xuống, "Anh vừa... nói cái gì cơ?", "Giữa chúng ta chẳng có gì đâu nhá, Jang Hyunseung." Tôi lầm bầm. Rồi anh khoanh tay, ra vẻ nguy hiểm, "Chúng ta có cần cái gì đó trước khi em hôn anh tới Lotte World không nhỉ?" Tôi cắn môi, "Uh, vâng...?" Tôi thực sự rất muốn tới Lotte World mà, Jang Hyunseung!!! Rồi anh nói, "Chúng ta là bạn bè nên hôn anh đi!" Anh dựa mình vào người tôi. Tôi đánh nhẹ vào đầu anh, "Em không muốn làm đâu!!!"

Đột nhiên mọi người xung quanh nhìn về phía chúng tôi. Tôi liếm môi rồi hơi cúi người với bọn họ. Hyunseung vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, "Kể cho anh, Kim Hyuna. Em có thực sự muốn đi không? Nếu có thì em cần phải hôn anh trước đã." Anh nhắc lại. Tôi dậm nảy chân. Cái chết tiệt gì đấy, Jang Hyunseung? Anh luôn khiến tôi phải phát điên là sao? Anh dựa mình gần hơn, dựa chặt vào chỗ đó. "Khoan đã..." Tôi nói thầm. "Anh muốn hôn ở đâu?" Tôi làm điều này vì Lotte World! Lotte World!! Lotte World!!!! "Môi." Anh đáp lại. Và máu đã dồn hết về mặt tôi. "Ah, không ở đây đâu... có lẽ nên ở chỗ nào khác chứ không công khai như thế này đâu!!!" Tôi nhìn quanh, thấy mọi người vẫn đang đi qua một cách thản nhiên. "Anh không quan tâm, làm nó đi, Kim Hyuna..."

"Em làm thế này vì Lotte World thôi nhá, Jang Hyunseung..." Tôi hít một hơi dài rồi thở ra, "Yeah, vì Lotte World, nhanh lên..." Tôi thấy bây giờ mặt mình đang đỏ lên như trái cà chua đến nơi rồi, nhưng vì Lotte World mà! Tôi đang làm chuyện này chỉ vì Lotte World hay vì cả Lotte World lẫn Hyunseung? Ah, tôi không biết. Tôi nhắm mắt lại, để hé nửa mắt vài giây sau đó, rồi hôn vào môi anh chỉ gần 3 giây hoặc hơn... 1 giây trước khi rời bỏ đôi môi đó. Đột nhiên, khi tôi rời khỏi bờ môi anh xong, anh đột nhiên kéo tôi lại gần anh và chỉ thế thôi. Tôi nghĩ chắc đây là cái thứ mà mọi người thường hay gọi là 'nụ hôn'. Lúc đầu tôi nghĩ mình chỉ làm một cái hôn vội thôi. Thật sự lúng túng quá à... nhưng giờ thì... ổn hơn rồi, vì tôi đang ở bên cạnh anh, ở bên cạnh Jang Hyunseung của riêng tôi rồi.

End chap 27 – part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top