Chap 26: BOX
~Jang Hyunseung's POV~
"Seung..." Mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách xem mấy bộ phim chiếu trên truyền hình cáp. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 2h sáng rồi sao? "Mẹ à, sao giờ này mẹ vẫn thức vậy?" Bà vặn nhỏ tiếng ti vi lại, "Seung... lại đây." Tay chỉ chỉ ra lệnh cho tôi, tôi gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế đi văng, ngồi bên cạnh mẹ mình. "Chuyện gì vậy, mẹ?" Tôi cố gắng ngừng ngáp lại. Aigoo. Tôi thực sự quá buồn ngủ mà!!!
Mẹ tôi lôi ra từ ngăn bàn một cái hộp lạ. "Seung..." mẹ cười mỉm nhìn tôi, giống như một nụ cười của tuổi thanh xuân, "Con muốn biết thứ gì bên trong không?" bà hỏi tôi, tôi chằm chằm nhìn chiếc hộp rồi lắc đầu. Nhẫn? Hay là thứ khác? Mẹ tôi thầm lặng mở chiếc hộp ra, khi bà mở ra, ánh sáng lóng lánh phản chiếu từ chiếc vòng tay ở bên trong làm tôi phải bị chói mắt vì nó, "Đây là một chiếc vòng tay. Seung à, mẹ gửi nó cho con."
Mắt tôi mở to, "Mẹ à, con không đeo nó đâu! Là của mẹ mà!!!" Bà cười khúc khích, "Thì mẹ có bảo con phải đeo cái vòng tay này đâu chứ." và hơi bĩu môi một chút, "Mẹ mua nó nhưng không phải là dành cho mẹ, món quà này là mẹ cho con... cho người mà con yêu ấy. Nên mẹ muốn con gửi chiếc vòng tay này cho người mà con thích, Seung ạ..." rồi đưa cho tôi chiếc hộp nhỏ đó. Tuy chỉ là một chiếc vòng cổ đơn giản thôi nhưng ai nhìn vào cũng phải thấy được sự sang trọng của nó. Tôi im lặng, tôi nghĩ mẹ đang ám chỉ tới Yoon Jungbin. Nhưng người đó lại là Hyuna. Tôi muốn đưa nó cho em. "Mẹ không nghĩ đó là Jungbin đâu, Seung..." mẹ nói. Tôi nhanh chóng nhìn vào mẹ, mắt mở to vì sốc, "Seung, mẹ biết có một người đang ở trong trái tim của con. Hãy đưa cho cô bé đó, Seung. Mẹ sẽ không giận đâu, Seung. Nếu con thực sự cô gái đó thì hãy đưa chiếc vòng này cho cô bé, con trai yêu quý của mẹ."
Tôi đóng chiếc hộp lại, tôi có thể nghe thấy tiếng đóng sập lại. "Đó không phải là Jungbin. Không phải Jungbin, mẹ ạ." Mẹ tôi gật đầu, "Mẹ biết, nên có lẽ ít ra con cũng phải giới thiệu cô bé đó với mẹ của mình chứ nhỉ, đúng không Seung?" Mắt tôi mở to, giới thiệu em sao? Nghiêm túc đó à? Tôi nhanh chóng ôm chặt người mẹ, "Con cảm ơn mẹ... Cám ơn mẹ..." Tôi thì thào. "Hãy coi chiếc vòng tay này như một sợi dây kết nối giữa con và người đó, không cần phải quan tâm chuyện gì xảy ra, Seung ạ." Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu được ý của mẹ và tình cảm chân thành của bà dành cho tôi. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, "Con cám ơn mẹ..." tôi nhắc lại câu nói đó, "Con sẽ giới thiệu cô gái đó với mẹ sớm thôi, mẹ ạ..."
Ăn trưa xong, tôi quay về trường. Tôi ăn trưa nhanh đến nỗi B2ST cũng phái há mồm vì sốc. Tôi cảm thấy mình cần phải tới đó thật sớm. Vẫn còn một tiếng nữa trước khi tiếng chuộng reo lên. Hay là tôi đang vui vì những gì mẹ nói sao, có lẽ chắc là vậy rồi. Bạn có dám chắc rằng là một lúc trước tôi đã không dám tưởng tượng không? Tôi lặng lẽ lôi chiếc hộp ra khỏi áo đồng phục. Tuy chiếc hộp này chỉ có mỗi một màu nâu bao phủ nhưng nó vẫn thực sự rất đẹp. Tôi cứ thế bước đi, và không biết mình đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào không hay, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Tôi có nên đưa cho em không? Tôi có nên không?
Hãy đưa nó cho người mà con thích, Seung...
Mẹ tôi muốn tôi đưa cho cô ta. Tôi cũng muốn đưa cho Kim Hyuna. Chuyện này thiệt là rắc rối quá đi! Tôi thở dài. "Yah, đồ điên kia, anh làm ơn có thể xịch cái thân của anh ra khỏi cửa được không, định chắn đường nhà người ta à?" Mắt tôi mở to khi tôi nhận ra giọng nói quen thuộc kia và chiếc hộp đã không cánh mà bay khỏi tay tôi. "Ah!" Tôi lầm bầm. Hyuna chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy kì lạ và để ý tới chiếc hộp. Không may, hay may sao nhỉ, em nhặt nó lên. Cô nàng chỉ nhìn chằm chằm vào nó, tôi nhanh chóng chộp lấy chiếc hộp ra khỏi tay em. "Cái gì đó? Nhẫn cầu hôn sao?" em hỏi. Tôi lắc đầu, "Thứ nhất, anh không rảnh mà đi cầu hôn. Thứ hai, đây không phải là nhẫn. Và cuối cùng, đây không phải là nhẫn cầu hôn." Tôi vừa nói vừa cất chiếc hộp lại vào áo rồi mở cửa và bước vào, em cũng đi theo tôi. Nhưng em chỉ im lặng, "Được rồi..." và gật đầu, "Nhưng tại sao anh lại tỏ vẻ như thế hả? Cứ như thể anh là tội phạm không bằng í..." Tuy em lẩm bẩm câu đó trong hơi thở của mình, nhưng tôi không bị điếc đâu nha, vẫn có thể nghe thấy rõ đấy. Có lẽ tôi nên đưa nó cho em. Tôi nhìn quanh, may quá, không có ai ở đây ngoài chúng tôi cả.
Tôi thở dài trong thất vọng và chậm rãi để chiếc hộp vào trong ngăn bàn của em, "Nó là của em đấy..." tôi lầm bầm, lặng lẽ ngồi vào ghế của mình. Em im lặng và dừng sắp xếp đồ của mình lại. "Gì cơ?" Tôi trợn mắt lên, "Anh nói đó là của em, Kim Hyuna." Tôi nhắc lại. Em chỉ đóng cặp lại rồi ngồi xuống ghế của mình, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. "Mở nó ra đi."
Em chỉ nhìn vào tôi rồi nhìn vào chiếc hộp, rồi lại nhìn tôi và quay lại nhìn chiếc hộp. "Đây không phải là một trò trả đũa em, đúng không? Giờ anh không thể lừa em được đâu, Jang Hyunseung..."rồi để lại một nụ cười toe toét. Lông mày tôi nhíu xuống, "Gì đó? Không phải trả đũa đâu, cứ mở nó ra đi." Tôi nói, để lộ một tiếng thở dài, "Chiếc hộp đó là dành cho em."
Em không nói gì, chỉ lấy chiếc hộp đó ra khỏi ngăn bàn rồi lặng lẽ mở nó ra. Mắt em mở to hơn,"Anh chắc chắn là mình đang không gửi thứ này cho nhầm người sao...?" em hỏi, mắt nhìn chăm chú vào đồ trang sức ở bên trong. Tôi lắc đầu, "Mẹ anh đã mua nó..." và nói. Em nhìn tôi rồi đột nhiên đóng chiếc hộp lại, "Hãy đưa nó cho mẹ anh, đây là của bà ấy mà..." em để nó vào ngăn bàn của tôi. Tôi để nó lại vào trong ngăn của em, "Vậy là em không mơ sao...?" em lầm bầm. "Cám ơn anh, Jang Hyunseung." Tôi liếc nhìn vào em, em để lộ một nụ cười mỉm rồi nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười một chút, "Không phải là em đang mơ đâu." Em chậm rãi lấy chiếc vòng tay ra khỏi hộp, "Là thật sao..." em đưa tay phải của mình ra với chiếc vòng ở trong lòng bàn tay. Rồi chỉ đưa cho tôi nụ cười mỉm.
Tôi gật đầu rồi gửi lại cho em một nụ cười. "Hãy giữ nó thật cẩn thận, Kim Hyuna." Tôi đeo nó vào cổ tay em rồi đóng chặt lại, "Đừng tháo nó ra. Như những gì mẹ anh nói, coi như chiếc vòng tay này là sợi dây kết nối giữa hai chúng ta nhé, được không?" Rồi em nhìn tôi và nhắm mắt lại, "Em sẽ làm vậy." rồi mỉm cười với tôi, "Cám ơn anh, Jang Hyunseu—"
"Hyunseung! Cái cớ chết tiệt nào mà ông dám bỏ bạn, bỏ bè ở đó hả!?" Gikwang đột nhiên hét lên và mở toang cửa ra. Tôi nhanh chóng buông tay Hyuna ra, lấy lại chiếc hộp đó trong khi Hyuna cũng nhanh chóng giấu tay mình lại, giả vờ như lấy thứ gì đó từ ngăn bàn ra. "Có chuyện gì đó xảy ra rồi sao?" Yoseob nhìn trừng trừng vào tôi một cách khó hiểu, "Chắc chắn là có gì đó không ổn. Mọi thứ chợp đến rồi lại đi nhanh thật..." trông cậu có vẻ đang lúng túng trong khi đang đi trước bàn của chúng tôi, "NÀY!" cậu đập tay xuống bàn tôi, "Cậu, cậu, có phải cậu đang giấu thứ gì đó không?" rồi cười toe toét nhìn cả hai chúng tôi. "Tụi tôi không có giấu thứ gì hết!" Tôi và Hyuna tình cờ hét lên cùng một lúc. DooJoon và Dongwoon, thậm chí cả Junhyung đều nhìn chằm chằm vào tôi, "Thật saooooo?"
Tôi lắc đầu, "Có" trong khi đó Hyuna thì chỉ gật đầu. "Cả hai người đều bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ rồi đấy nhá." Tôi chỉ biết nuốt chửng nước bọt cho qua. Có lẽ đúng vậy thật.
"À này, tụi tôi cũng vừa mới đi mua kem về cho tất cả chúng ta đấy!!!" Yoseob phấn khởi nói rồi tự vỗ tay mình. Tôi nhìn vào mọi người, "Hả? Đâu—"
Đột nhiên, có ai đó bước vào căn phòng, tôi quay đầu lại và thấy 4Minute với những que kem đang cầm trên tay. "Tụi chị chỉ muốn xin lỗi em, Hyuna..." Jihyun nói, rồi đi đến chỗ Hyuna, "Xin lỗi em, Hyuna... vì đã cười em... mà không nghĩ đến cảm xúc của em... chị xin lỗi." Hyuna cười mỉm nhìn bọn họ, "...Ổn rồi mà, unnie."
"Cả tụi anh nữa sao?" Vài người trong B2ST hỏi. Hyuna gật đầu và cười mỉm, "Mọi chuyện ổn rồi mà. Em đã bỏ qua cho các anh rồi." Rồi mọi người đi lấy kem cho mình. Hyuna, tôi nghĩ em đang làm quá sức mình khi không dùng tay phải rồi đấy. Nhưng, có ai thèm để ý đâu vì mọi người đều đang quá bận rộn với que kem cầm trên tay. Tôi cũng định đi lấy que kem cho mình thì Sohyun, Jiyoon và Dongwoon đột nhiên ngăn tôi lại. Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên, "Hả?"
"Khoan đã, anh chưa xin lỗi chị ấy, đúng không?" Bọn họ nhìn trừng trừng nhìn vào tôi. Ah, phải rồi, bọn họ có biết gì về chuyện đêm qua đâu. Chắc bọn họ nghĩ rằng tôi đi vào phòng vệ sinh xong rồi về nhà thôi. "Anh đã xin lỗi rồi." Bọn họ nhìn tôi đầy nghi ngờ, "Heolllll(*)..."
"Yeah, anh đã xin lỗi rồi, vừa mới được một lúc trước thôi..." Tôi cố gắng giật lấy que kem. Nhưng bọn họ vẫn cố tình để nó ra khỏi tầm với của tôi, "Thật chứ..." rồi liếc nhìn về phía Hyuna. "Thật không, Hyuna?" Hyuna bối rối nhìn bọn họ với tờ giấy bọc kem đang tuột xuống. Em thực sự không hề dùng tay phải của mình. Đột nhiên bọn họ dựa người vào Hyuna, "Cậu ta có thực sự đã xin lỗi không? Hay chỉ biết đứng đơ người ở đó cả đêm qua thôi?"
"Em đã tha thứ cho anh ấy rồi, một lúc trước đó, anh ấy đã xin lỗi em rồi." Hyuna kiềm chế nói. "Chị hứa chứ?" Sohyun hỏi. Hyuna gật đầu, "Thật không? Em hứa chứ?" Dongwoon hỏi lần thứ hai. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. "Đó là sự thật, em có dám hứa không?" Jiyoon là người thứ ba hỏi câu đó. Bọn họ đang nghi ngờ chúng tôi ở đây à? Tôi cứng người lại khi đột nhiên tất cả bọn họ đều đồng loạt hét lên, "Có hứa không!?" Hyuna ngạc nhiên, còn tôi thì không biết đó có phải là cố tình không nhưng tôi chỉ cố nhắm chặt mắt lại và không dám nhìn vào bọn họ. Thật ra, Hyuna đã giơ cả hai tay lên, hét lại với bọn họ, "Yeah, em hứa!" rồi sau đó nhận ra mình đang làm gì. Rốt cuộc tôi cũng chỉ biết đập đầu vào lòng bàn tay mình. Chuyện này ngon rồi. Tuyệt thật!
~Kim Hyuna's POV~
Mắt bọn họ mở to và đầu họ đều đồng loạt quay sang nhìn Jang Hyunseung. "Chuyện này là sao hả, Jang Hyunseung?"
Mọi thứ cứ như là một tia chớp chợt qua vậy–
Và... sau đó, "Yah, làm sao mà anh lại bị chị ấy đánh vào đầu vậy?" Tôi vừa hỏi vừa bôi thuốc vào trán anh. Nhưng anh chỉ lắc đầu, "Anh chỉ nói với họ rằng anh là người đưa chiếc vòng tay đó cho em mà." Tôi lo lắng nhìn anh, "Thật sao? Thế thôi sao?"
"Thật ra, bọn họ đều thực sự rất sốc và đều chỉ đánh anh cho vui thôi, nhưng mà mọi chuyện đã đi quá, mọi người đều không biết cho tới khi Jihyun-ssi lấy cái chảo rán nhỏ đập vào đầu anh." anh nói. Tôi chỉ gật đầu trong thất vọng, mà làm sao mà Jihyun lại có cái chảo rán nhỉ? Tôi thấy hơi khó hiểu."Nhưng giờ mọi thứ đều ổn rồi chứ?" Tôi hỏi. Anh chỉ gật đầu, "Thật sự ổn mà... Em không cần phải chữa vết thương đó đâu, Kim Hyuna." anh nói. Tôi nhìn trừng trừng vào anh, "Được thôi...!"rồi búng nhẹ vào vết thương. "YAAAH!" Anh định đánh tôi nhưng rồi lại không làm thế, may quá."Aisssh..." anh chỉ lầm bầm, còn tôi thì chỉ biết thở dài. "Cám ơn em." Anh mỉm cười nhìn tôi.
Tôi chỉ gật đầu, "Không có gì đâu. Có lẽ bây giờ chúng ta nên quay lại thôi..." rồi đứng dậy, Hyunseung cũng chỉ gật đầu. Anh mở toang cánh cửa, "Ah, Jang Hyunseung..." tôi quay đầu nhìn anh. Anh chỉ nhíu mày, tôi hạ đầu anh xuống, "Chuyện này chỉ có giữa hai ta biết thôi, được không?"và lẩm bẩm, rồi anh cũng lẩm bẩm đáp lại vào tai tôi, "Yeah."
Đã đến tiết học cuối cùng của hôm nay rồi. Và nó thực sự chán đến phát ngán. Thực sự quá chán. Tôi chỉ biết gục đầu xuống bàn rồi lấy quyển sách che lại. Giáo viên thì liên tục yêu cầu tự học nên ai ai cũng đều rất bận rộn với cuộc sống của chính họ, còn giáo viên thì ngồi đó và chả làm gì. Aiiish... Cái khỉ gió gì thế này... Tôi thực sự ghét cái tiết này. Tất cả những gì mà tôi làm bây giờ chỉ là nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ, đối ngược hoàn toàn với bên trái kia là một Hyunseung đang bận rộn với đống tài liệu.
"Jang Hyunseung." tôi thì thầm tên anh, anh hơi nghiêng đầu về phía tôi, "Anh có chắc là mẹ anh đưa cái này không chứ?" tôi hơi nâng cổ tay mình lên và lắc nó, "Hay là anh tiết kiệm tiền mua nó hả?" Hyunseung dừng viết lại, "Tại sao em lại không tin anh hả?" rồi thở dài, "Em không muốn nó thì thôi, anh sẽ lấy lại..." Anh quay người nhìn tôi, "Và thay vào đó, anh sẽ đưa nó cho Jungbin."
Tôi lập tức lắc đầu ngay, "Gì chứ..." và cắn chặt môi lại. Bây giờ thì anh nói tới Jungbin, "À mà này, cô ấy đâu rồi? Em chắc chắn là anh biết, vì anh là chồng chưa cưới của cô nàng mà." Dù tôi có nhắc cái từ 'chồng chưa cưới' đi chăng nữa, thì ít ra bây giờ nó cũng không làm tổn thương tôi nhiều như trước nữa. Anh cũng lắc đầu, "Không biết. Cô ta có liên lạc gì với anh đâu..." và tiếp tục công việc quen thuộc của mình. "Thế anh không đưa số cho cô ấy à?", "Không." anh thẳng thắn trả lời,"Nhưng cô ta đưa số của mình cho anh..." anh thêm vào.
Tôi đánh nhẹ vào đầu anh, "Đồ ngốc!" tôi nói thầm, "Làm sao mà cô ấy có thể liên lạc với anh được?" và cau mày lại. Lập tức anh kêu ca luôn, "Yah, nói cho anh biết, Kim Hyuna. Thế em muốn anh tự đẩy mình đến chỗ Jungbin à?" mặt tỏ vẻ rất nghiêm trọng. Tôi trợn mắt mình lên rồi liếm môi dưới, "Nói cho anh biết, Jang Hyunseung..." rồi dựa nhẹ vào anh, "Em không định gửi anh..." tôi bĩu môi, "Em đã nói rồi, em sẽ chờ, đúng không? Dù có thể nó cũng không quen lắm khi một tên con trai lại đi hỏi con gái..." Hyunseung trở nên im lặng, "Nhưng em cũng không nên mong chờ quá nhiều, Kim Hyuna ạ..." anh sở vào tóc tôi, làm rối nó. Đôi lúc tôi thực sự không thể hiểu được anh đang nói gì. Mong chờ quá nhiều... yeah, nghiêm túc mà nói, dù tôi có hiểu điều đó, nhưng tôi lại cảm thấy đây là một điều cấm đoán với bản thân mình vậy. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ mãi chờ đợi.
End chap 26 – part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top