Chap 25: Feeling: JEASLOUS (II)

       ~Kim Hyuna's POV~

Lúc mọi người hét lên thì tôi lại ngồi đơ ở chỗ của mình. Hyunseung đang chằm chằm nhìn tôi một cách kỳ lạ. Mắt anh ta cứ tập trung vào tôi. Mắt tôi nhanh chóng tránh đi ánh mắt của anh ta một cách miễn cưỡng nhưng tôi không thể làm gì được. Ngay bây giờ trông tôi thực sự quá bối rối. "Hai người... chỉ đang đùa thôi, đúng không?" Yoseob cười lớn, cố không tin vào những gì tôi và anh ta nói.

Tôi chỉ lặng lẽ chằm chằm vào Yoseob. "Ara... Dù sao thì mấy người cũng sẽ không tin vào chuyện đó thôi." Ngón tay tôi cuộn lại, yeah, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy đấy. Tôi lặng lẽ đứng dậy, Jihyun hỏi tôi định đi đâu và nắm chặt cổ tay tôi, tôi buông chị ấy ra như thể tôi đang để bàn tay mình bay trên không khí vậy. Yeah, cuối cùng tôi sẽ phải bị chối bỏ. Rồi tôi bước ra khỏi chiếc bàn đó. Lúc tôi đi ra, bọn họ đều trở nên im lặng. "Hyuna, khoan đã!" Có ai đó gọi tên tôi. "Yah, sao cậu dám hả, Yoseob!" Tôi nghe thấy tiếng ai đó nói, "Yah, đi theo em ấy ngay! Yah! Nghe tụi tôi đi—", vân vân và vân vân...

Tôi không tin được lời thú nhận của mình lại có thể trở nên vô dụng như thế. Tôi không bị chối bỏ, tôi nghĩ thế nhưng bọn họ lại nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa thôi. Để thỏa mãn cơn tức giận của mình, tôi đi đến chỗ quầy rượu và ngồi xuống, sau đó anh chàng phục vụ hỏi tôi uống gì, "Gì cũng được." đó là những gì mà tôi thốt ra... Anh phục vụ chỉ gật đầu và sau vài phút, "Loại này đang phổ biến nhất ở đây đấy..." anh đưa cho tôi một cốc nhỏ. "Cảm ơn..." Tôi cố cười và gật đầu. "Hey..."có ai đó đến gần rồi ngồi bên cạnh tôi, "Em đang cô đơn sao?"

Tôi trừng trừng nhìn vào chàng trai trẻ kia, "Sao?" tôi hỏi. Anh ta chỉ cười khúc khích, "Anh cá là em vẫn còn trẻ lắm, mà sao em lại lạnh lùng thế vậy? Em sẽ già nhanh đấy..." anh ta cố tạo ra một trò đùa. Tôi chỉ gửi cho anh ta một tiếng cười nhỏ không-có-thiện cảm cho lắm, "Thật sao?" Rồi tôi cười mỉm, uống một chút rượu trong ly của mình.

"Anh là Im Jae Bom." Anh ta đưa tay mình ra, "Gọi tắt là JB và em là..."

Tôi chỉ chằm chằm nhìn cậu ta vài phút trước khi chấp nhận đưa tay ra làm cái bắt tay, "Kim Hyuna." Tôi đáp lại. "Thế anh cũng đang một mình à?" Tôi đã nghĩ sẽ có ai đó ít ra sẽ tìm tôi hay đi theo tôi, nhưng lại chả có ai cả. Có lẽ bọn họ thực sự nghĩ rằng đó chỉ là đùa. "Hm, tôi cũng đang cô đơn đây." tôi nói. Con người kia chỉ im lặng, "Nhạc nghe hay đấy, sao em không nhảy với anh một bài?"

Hay sao? Tôi cố nghe bài đó — đó là: Girls Girls Girls they love me~ (đoạn điệp khúc) (Girls Girls Girls – GOT7)

"Không phải bài hát này quá hiện đại sao?" Tôi nói, lông mày tôi nhíu xuống. "Sao chúng ta không thử một chút freestyle nhỉ? Cho dù anh cũng không tốt về món này cho lắm..." Cậu ta mời tôi. Tôi cười mỉm, "Ah, không, cám ơn anh, Jaebom..." và lắc đầu, uống hết những gì còn lại trong ly. "Tôi cũng không thấy mình nhảy tốt cho lắm—" 

Rồi cậu ta đứng dậy, "Tại sao?" và cười mỉm. "Em đang chơi tiệc nên ít ra cũng nhảy thử một lần chứ nhỉ? Em đang thất tình, đúng không?" Mắt tôi mở to, và tôi im lặng, "Hyuna-ssi, có lẽ em nên nhảy vì cảm xúc của mình, chỉ duy nhất một lần trong đêm nay thôi." Tôi chỉ chằm chằm nhìn anh ta và quyết định đứng dậy, "Yeah, nhưng nhớ nhẹ tay thôi đấy nhá..." Rồi anh ta chậm rãi cầm tay tôi, chúng tôi đi đến chỗ DJ đang quay đĩa mix nhạc kia, anh ta giơ tay còn lại lên nói thầm gì đó với anh DJ và sau khi anh DJ gật đầu đồng ý, bài hát đó đã thay đổi một chút và lặp lại liên tục. Tôi ngăn anh ta lại, "Khoan đã, quần áo của tôi." Tôi cúi xuống xem bộ quần áo của mình. "Gì cơ? Em không cần phải nhảy quá hăng đâu, chỉ nhảy một chút thôi, miễn là đừng để quá lộ liễu là được..." anh ta nói. Lúc anh ta kéo tôi đến sàn nhảy, tôi chỉ biết thở dài. Thực sự có quá nhiều người ở sàn nhảy và tôi đang có một khoảng thời gian khó khăn để cân bằng bản thân mình nhưng chỉ sau vài phút, mọi thứ đều ổn và tôi cảm thấy như mình đã quá quen ở đây rồi vậy. Aigoo. Đã quá lâu rồi tôi mới đi chơi ở quán bar đó chứ.

Mọi người đều nhảy nhót, số khác thì uống, ý tôi là trên tay họ đang cầm những chiếc cốc, chiếc ly mà tôi cũng chả rõ trong đó là rượu hay bia nữa. Mọi người còn đâm với nhau và tôi cũng đang tính cả chuyện đó nữa. "Em chỉ cần nhảy thế thôi... tuy đơn giản nhưng cũng được đó." Anh ta nói thầm, khi anh ta nói thầm câu đó, tôi cũng chả thấy nghe rõ nó nữa, và rốt cuộc tôi cũng chỉ biết nói"Cám ơn anh!" và mỉm cười với anh ta. Sau vài điệu nhảy của riêng chúng tôi. Đột nhiên, có ai đó cố tình đẩy tôi ra đúng lúc mọi người đang đụng vào người nhau. Vô tình tôi bị đẩy vào ngực JB, "Ah, xin lỗi anh..." Tôi tự tách mình ra khỏi JB. Đột nhiên anh ta kéo tôi lại gần hơn, mắt tôi mở to, "K-Khoan đã, buông tôi ra..." tôi đẩy cậu ta. Đột nhiên, nền nhạc thay đổi đi, nó có một chút gì đó du dương, nhẹ nhàng. Khoan đã, tôi nhầm rồi. Tôi thấy mọi người vẫn đang lắc lư, đưa người với nhau hay chỉ một mình.

"Chờ tôi một phút, Jaebom..." Tôi dãy dụa, cố gắng thoát khỏi anh ta và sau một vài cố gắng, anh ta mới chịu buông tha cho tôi. Cậu ta chỉ để lộ một cái nhếch mép, cái nhếch mép đó khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, mất hết đi sự ngạc nhiên. Rồi anh ta nâng cằm tôi, "Hyuna-ssi..." anh ta dựa vào người tôi rồi nói thầm, "Em có muốn làm vài điều gì đó không?" Giọng anh ta đột nhiên đổi thành một thứ gì đó mà tôi bảo đảm là sẽ không ai thực sự thích nó đâu. Tôi lùi bước một chút, "Tôi phải đi bây giờ..." Tôi cố chạy đi nhưng cậu ta đã nhanh chóng chộp lấy cổ tay tôi, "Em không được đi đâu..." anh ta nói.

"Buông tôi ra, Jaebom-ssi..." Tôi nói, giọng tôi trở nên yếu dần đi. Anh ta càng nắm chặt cổ tay tôi hơn, không muốn tôi rời đi và kéo tôi ra sàn nhảy, vì mọi người đang quá say mê vào việc làm của bản thân nên chả ai thèm để ý tới chúng tôi cả. "Khoan đã, bỏ tôi ra, Jaebom." Tôi nói lại câu đó.

Cậu ta không nghe, "Jaebom! Tôi nói là buông tôi ra!" tôi gần như đã hét lên. Jaebom kéo tôi lại gần hơn, đặt một tay của mình trên lưng tôi, nghiêng người mình về phía tôi và hôn. Tôi nhắm chặt mắt và mím chặt môi hết sức có thể. Khi tôi cảm thấy hơi thở của anh ta gần đến nơi rồi thì đột nhiên có thứ gì đó đã ngăn chúng tôi lại. Có thứ gì đó lạnh... là một cái khay sao!? Mắt tôi mở to hơn khi tôi thấy con người đó. "Bỏ cô ấy ra, Im Jaebom!" Ngón chân tôi trở nên lắc lư khi tôi nhìn thấy anh ta, là Hyunseung.

Rồi Jaebom ném cái khay đi, mặc kệ nó rơi xuống sàn và tạo ra một tiềng ồn, nó như khiến gần như tất cả mọi người đều phải dán chặt mắt nhìn chúng tôi vậy. Rồi Jaebom nhíu mày, "Anh là ai?" cậu ta hỏi. Hyunseung chỉ chằm chằm nhìn vào tôi, bỏ tay tôi ra khỏi cái nắm chặt vào Jaebom. Rồi anh ta trả lời, "Bạn trai cô ấy, thì làm sao?"

Mắt tôi mở to. Anh ta vừa mới nói anh ta là bạn trai tôi sao? Chuyện này xảy ra từ lúc nào vậy?"Vậy thì cậu không nên để bạn gái một mình ở đây." Jaebom gửi một cái nhếch mép. Rồi Hyunseung nói, "Và anh cũng không nên lừa lọc các cô gái như thế!" và cầm tay tôi, nắm nó tuy chặt nhưng lại đầy nhẹ nhàng. Tôi có thể cảm thấy bàn tay mình đang ra mồ hôi trộm. Aish. Và rồi Hyunseung đi cùng tôi ra khỏi quán bar đó. "Buông tôi ra, Jang Hyunseung!" Anh ta thậm chí còn chả thèm để tâm mà nghe tôi nói.

"Yah! Tên điên này!!! Buông tôi ra!!!!" tôi hét lên. Anh ta không thèm nghe tôi và chúng tôi đến chỗ xe của anh ta, mở cửa bên phải của chiếc xe. "Vào đi." Anh ta ra lệnh. "Yah, anh đừng có đứng đó mà ra lệnh cho tôi, cái đồ điên!" Anh ta nhìn trừng trừng vào tôi, "Chúng ta nói chuyện đi, Kim Hyuna..."và nói. Tôi chằm chằm nhìn anh ta một lúc rồi mới quyết định đi vào trong. Rồi anh ta đóng cửa lại và đi đến chỗ lái xe. "Dây an toàn." Anh ta nói, mở động cơ lên. Tôi giật mình nhìn anh ta, "Chúng ta sẽ không đi đâu hết..." tôi nói, "Nói chuyện ở đây đi." Tôi khoanh tay lại. "Thế thì chúng ta không nói chuyện ở đây đi, Kim Hyuna. Tôi sẽ đưa cô về tận nhà ngay sau khi chúng ta nói xong nhưng không phải ở đây..." anh ta nói. Tôi trở nên im lặng và đành phải quyết định thắt dây an toàn vào,"Được rồi..." rốt cuộc là tôi cũng phải chịu thua và đồng ý. Tôi cũng muốn nói vài chuyện với anh ta nữa.

Rồi chúng tôi lái xe đến bờ sông Hàn. "Thế cô có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không tới không?"anh ta hét lên. "Sao anh lại phải hét thế nhở? Anh định đòi lời cám ơn à? Được rồi, cám ơn anh!!!" Tôi nhìn vào anh ta, hai mắt liếc nhìn trong một góc đầy ngạc nhiên. Rồi anh ta quay về phía tôi,"Thế tại sao cô lại rời đi hả?" Mắt tôi mở to, "Là do mấy người không nghĩ nó nghiêm túc đấy chứ! Tôi đâu có đùa đâu, Jang Hyunseung..."

Anh ta im lặng một hồi, "Tôi chưa bao giờ nghĩ nó như một trò đùa. Nhưng tôi lúc đó thật sự rất sốc đấy, sốc theo đúng nghĩa đen luôn!" Anh ta thú nhận. "Hm, anh nói thế thôi, rồi cuối cùng anh cũng sẽ chối bỏ tôi, vì anh đã có Yoon Jungbin xinh đẹp kia mà..." Tôi lầm bầm. "Ai nói là tôi sẽ cưới cô ta!?" anh ta hét lên, tôi quay đầu lại nhìn anh, "Chắc em không nghe thấy những gì tôi nói trước đó rồi, đúng không?" anh thêm vào. Toàn thân tôi cứng lại. Tôi cũng thích em Kim Hyuna... Bây giờ thì tôi nhớ ra câu đó rồi, "Em nghĩ đó chỉ là trò đùa thôi sao?" anh hỏi tôi. "Cũng như em, lúc đó tôi cũng rất sốc..."

Tôi đơ người ở đó, không nói năng được câu gì cả. Đến khi anh nói, "Kim Hyuna, em có sẵn lòng chờ tôi chứ?" rồi anh nghiêng đầu nhìn tôi. Chờ anh sao...? "Tôi rất chân thành khi tôi thích em, nhưng lại không được đúng lúc cho lắm, Hyuna ạ. Nên em sẽ chờ tôi chứ?" Tôi nghĩ chắc là về bố anh ta rồi. Tôi biết. Tôi hiểu mà, Hyunseung. Tôi đã định trả lời 'có' thì anh ta nói thêm, "Cũng không sao nếu em không thể. Tôi sẽ không ép buộc em vì tôi nghĩ nếu có, thì em sẽ phải chờ tôi lâu đấy..." anh ta để lộ một nụ cười buồn. Mắt tôi mở to ra, tôi có thẩy cảm thấy nước mắt mình đang rơi vào tai tôi. Nước mắt tôi rơi xuống như vỡ òa, "Sao anh lại nói thế hả, Jang Hyunseung!?" Tôi hét lên rồi lấy tay lau nước mắt mình. "Em sẽ chờ, Jang Hyunseung. Em sẽ chờ."

Rồi Hyunseung để lộ một nụ cười, không thực sự buồn, nhưng có gì trong nụ cười vui đó lại chứa chút lại cái buồn trong nụ cười trước kia, "Anh không biết... hãy chờ anh, có thể sẽ dài đấy... Hyuna. Anh sợ mọi thứ sẽ không có hiệu quả và rồi rốt cuộc sau đó anh sẽ tự làm đau mình thôi, nhất là em..." anh vừa nói với một chất giọng buồn bã vừa nhìn tôi. Tôi nhanh chóng kéo anh ta lại gần và ôm. Tôi thực sự cảm thấy không thoải mái vì địa vị của chúng tôi, "Jang Hyunseung, em sẽ chờ..." vì tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi sẽ không trách cơ anh giờ này mới kể cho tôi vì tôi biết anh cũng phải khó khăn lắm mới dám kể chuyện này cho người khác. Nhưng làm ơn ít ra thì hãy tin tưởng em đi, "Hãy tin vào chính mình, Jang Hyunseung ạ..."

Sau đó một lúc, tôi cảm thấy bàn tay anh đang ở trên lưng tôi, tôi cũng có thể cảm nhận hơi thở của anh ở dưới gáy tôi và ôm tôi thật chặt nhưng cũng đủ để cho tôi có thể thở được. "Cám ơn em..." anh lầm bầm. "Nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra... Nhớ đừng có chờ anh nữa, được không?" Anh lẩm bẩm. Tôi gật đầu, "Yeah..." Tôi lại nói dối nữa rồi, không cần quan tâm chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ chờ anh. Tôi thực sự sẽ mãi mãi đợi chờ anh, Jang Hyunseung.

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top