Chap 24: Feeling: JEALOUS (I) + Confession

       ~Jang Hyunseung's POV~

Tôi lái xe đến Ice Wing. Việc đầu tiên tôi cần làm bây giờ là đi tìm bãi đỗ xe. Tôi chậm rãi hạ gương xe xuống, mắt đảo xung quanh đi tìm chỗ trống để đỗ xe, "Hyunseung!" Có tiếng ai đó gọi tôi, là cái tên DooJoon chết tiệt kia gọi mà, cậu ta vẫy vẫy cái tay và chạy đến chỗ tôi. "Hey, đỗ xe ở đâu bây giờ...?" Tôi hỏi. Cậu ta cười mỉm, "Kia kìa..." và chỉ vào đâu đó. Tôi gật đầu, "Cám ơn...", "Gặp nhau ở lối vào nhá, Hyunseung!"

Đỗ xe xong, tôi nhìn xung quanh xem để chắc chắn chỗ đậu này không thường xuyên tối lắm. Tôi không muốn xe mình bị trộm cắp một chút nào. Tôi lặng lẽ bước đến cửa vào, "Hyunseung-ssi!" Có ai đó gọi tên tôi, nên tôi quay lại, à, ra là Jihyun. Tôi hơi cúi người chào cô nàng, "Thế mấy đứa cũng được mời à?" Jihyun cười mỉm và gật đầu, "Mm, JB mời tụi em đến..." cô trả lời. Tôi nhìn xung quanh, tìm ai đó, "Thế anh đang tìm em ấy à?" cô nàng cười toe toét.

"Ah... anh có đâu..." Tôi lẩm bẩm, yeah, là nói dối đấy. Rồi tôi nhận ra những cô nàng kia đang chạy về hướng của chúng tôi, "Arrgh! Jihyun, đồ ngốc nhà bà, thế quái nào bà lại bỏ bọn tôi ở đó vậy?"Gayoon cố bắt kịp hơi thở của mình. Jihyun chỉ để lộ một nụ cười nhìn cô nàng, "Ah, chào anh, Hyunseung-ssi" Gayoon chào tôi. Tôi mỉm cười với họ, rồi chỉ sau vài giây, các cô gái còn lại cũng đã xuất hiện ở đằng sau bọn họ. Mắt tôi liếc cái nhìn đầu tiên vào Hyuna. Tôi thực sự cảm thấy không thoải mái với cái cúi người của em. Em mặc một chiếc váy ngắn bó sát. Nó thực sự rất hợp với thân hình chữ S của em. Nhưng tôi không hiểu sao, tôi lại không hề thích nhìn em mặc bộ này. Quá quyến rũ.

"Chuyện gì không ổn à, Hyunseung?" Jihyun nhìn tôi một cách kì lạ, tôi lắc đầu, "Không có gì... Chỉ là mấy đứa hôm nay nhìn trông đẹp quá thôi." rồi nhanh chóng quay đi. Tôi không muốn bọn họ phát hiện ra bộ mặt bối rối của mình, aish. "Anh đi trước nha..." Tôi quay đầu lại. "Tạm biệt..." Gayoon nói. Tôi nhìn thấy DooJoon đã đứng sẵn chờ tôi ở bên ngoài từ lúc nào không biết, "Yah, cậu có chắc là hôm nay cậu định ăn mặc thế này không đấy?" Tôi nhìn vào bộ quần áo của mình, "T-Thế bộ này không ổn à?" Tôi nhìn vào những con người đang ra vào ở quán bar kia, bọn họ đều ăn mặc rất lịch sự. Thảo nào... ra đây là lý do 4Minute ăn mặc như thế. "Có lẽ tớ sẽ phải đi thay đồ rồi. Chờ tớ ở đây..." Tôi vội vã quay người đi, "Khoan đã, Hyunseung, tớ sẽ đi cùng cậu–"

Tôi lắc đầu, "Cứ đứng ở đây đi, DooJoon. Có thể bọn họ đang đi tìm cậu đấy." Tôi nói, không muốn cậu ta đi cùng mình. "K-không. Tớ ổn mà..." Tôi chỉ biết thở dài khi cái tên chết tiệt này bám theo tôi. Không may, nên nói là có hay không cho hợp lí nhỉ? Thực ra, cũng rất bình thường khi chúng tôi đi cùng một đường nhưng lại khác hướng. "Chào mấy em..." DooJoon chào các cô nàng 4Minute. Đột nhiên, mọi thứ trở nên im lặng. Đầu tiên, tôi cứ nghĩ đây chỉ là im lặng bình thường thôi nhưng mà... có lẽ bây giờ tôi sai rồi. Tôi nhận ra Jihyun đang chằm chằm và trừng trừng nhìn vào... Tôi quay đầu nhìn lại, là cái tên DooJoon mà. Tôi chỉ biết trợn mắt lên trong khó chịu, "Tôi sẽ bỏ mặc hai ông bà ở đây, mà hai người cứ như thế mà phát huy qua từng năm nhá, tôi thích rồi đấy..." Tôi vừa nói vừa lờ hai người họ đi. DooJoon hét lên, "Xin lỗi, nhưng tí nữa gặp nhau ở cửa vào đi!" Tôi chỉ gật đầu và gật đầu, "Yeah... Yeah..."

Thay xong bộ quần áo, tôi bước ra từ chiếc xe yêu dấu của mình. Mất có mỗi vài phút để thay đồ thôi mà sao tôi cảm thấy như cả một giờ trôi qua rồi thế này? Aish. Tôi lấy tay phủi bụi ra khỏi bộ quần áo. Rồi tôi lại khóa xe, và vội vã chạy đến cửa vào của quán bar. Tôi nhìn thấy cả B2ST đều đã ở đó sẵn, "Hyunseung, nhìn ông trông như vừa đi đánh trận không bằng ế!" Junhyung bắn ra một cú trêu đùa còn B2ST thì được trận cười phớ lớ. Tôi chỉ biết khó chịu, nhưng rồi cũng hiểu ý của cậu ta, và lặng lẽ sửa lại mái tóc của mình.

Chúng tôi lặng lẽ bước vào bên trong quán bar. Tiếng nhạc xập xình phát lên, bao phủ cả không khí của quán bar. Những ánh đèn bật sáng rồi lại tắt với nhiều màu sắc khác nhau. Tôi nhận ra đã rất dài từ khi tôi tới đây lần cuối cùng. Lại còn đúng cái lần tai nạn ấy, ở nơi đây Hyuna đã khám phá ra được bí mật của chúng tôi. Dù sao... tôi cảm thấy đôi tai mình ban đầu như muốn nổ tung nhưng thời gian cứ trôi qua nhưng dần dần tôi ổn định hơn, tai tôi cuối cùng cũng có thể thích nghi được. Tôi chỉ cảm thấy mới mẻ. Chúng tôi đi lên tầng hai. DooJoon tiến lại gần một cái bàn, "Này mấy em có thể cho tụi anh chung bàn được không?" cậu ta hỏi 4Minute, "Nếu như không còn bàn nào khác."Mắt tôi như muốn nổ tung ra nhưng vẫn nhìn xung quanh. DooJoon, có đầy bàn không sử dụng đấy!"D-DooJoon, kia kìa—"

Dongwoon đột nhiên đẩy tôi ra, "Hyung, bàn kia ổn hơn mà, đúng không?" nói rồi, cậu nhóc chỉ về cái đi văng. Tôi nhìn quanh, "Tất cả những cái bàn ở đây đều có kích cỡ như nhau mà, maknae Dongwoon." Cậu nhóc chỉ biết cười hề hề cho qua. "Thế chung bàn với họ thì không ổn à?" Gikwang nói lúc bọn họ cùng nhau ngồi xuống. Tôi nhanh chóng lắc đầu, "Không... chỉ là... có nhiều bàn thôi mà..."

"Được rồi, Hyunseung-ssi..." Jihyun cười mỉm. Tôi gật đầu, được rồi, vụ này tôi đầu hàng. Rồi sau đó mọi thứ đều trở nên im lặng. Và đột nhiên, DooJoon reo lên, "Chúng ta chơi trò 'Sự thật hay Hình phạt' đi!" chúng tôi nhìn anh ta một cách kì dị, rồi Jihyun thêm vào, "Nhưng trò này sẽ thay đổi một chút, khi chiếc chai này chỉ vào một người bất kỳ, trước khi trả lời sự thật hay hình phạt thì người đó phải uống ít nhất một ly rượu trước đó, được không...? Ai muốn tham gia!?" Cô nàng cười mỉm,"Tui! (Em!)" Hầu như mọi người đều đồng loạt nói, trừ duy nhất một người, Kim Hyuna. Mọi người đều cười lớn rồi cười mỉm đầy ẩn ý, "Có ai đó im lặng từ nãy giờ đấy nhỉ..." Tôi cố tình lẩm bẩm to lên để rồi bị bọn họ hết nhìn vào tôi rồi lại nhìn Hyuna. Hyuna ngạc nhiên nhìn bọn họ. Em đã suy nghĩ quá sâu xa rồi sao?"Ah, yeah, em tham gia!" và gửi một nụ cười mỉm tới chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết nhìn cô nàng một cách ngạc nhiên. "Ah, còn nữa, thứ tự được hỏi sẽ bắt đầu từ em rồi cứ từ bên trái cho tới lúc đến lượt Hyuna, người ngồi bên cạnh em đây, được không?" Jihyun nói.

Chúng tôi đều đồng loạt gật đầu. Người đầu tiên trúng số đen là Yoseob, cậu ta chốp lấy một ly rượu, và chọn hình phạt. Nhưng đừng ai tưởng là hình phạt đơn giản nha. Thực sự rất buồn cười khi Jihyun ra yêu cầu là nhảy như một con thỏ còn tay thì cho lên tai. Cậu ta trông rất buồn cười đến nỗi khiến chúng tôi ai cũng phải cười lớn. Và kế tiếp là Sohyun, cô nhóc uống ực luôn cả một ly và chọn sự thật, DooJoon thì được ngày nằm trong trạng thái 100% tự tin của anh chàng khi cậu ta hỏi cô nhóc xem cậu ta có đẹp trai không. Mọi người xung quanh đều thốt ra tiếng cười phớ lớ. Tôi chỉ biết cười khúc khích, nhưng chỉ riêng cái này là không thể tin được. Cuối cùng, đúng với nụ cười của cô nhóc, em ấy chỉ nói một chữ 'Đúng!' duy nhất. Aiiissh. Thật á? Cậu ta đẹp trai thật đó hả?

Và sau đó thì đến lượt Gikwang, cứ lần lượt mỗi người như thế cho tới khi chiếc chai chỉ vào Hyuna và không may, tôi lại là cái người sẽ phải hỏi em. Có nên gọi đây là số phận không nhỉ? Thực sự quá bi đát mà! Hyuna uống một ly rồi chọn sự thật với cái lý do, "Em sẽ nói sự thật... vì em chả thể làm được gì với cái váy ngắn cũn cỡn này." Và tôi chỉ thở dài. "Thế Hyunseung!?" bàn tay của họ quay về phía tôi.

Khoan đã, tôi vẫn chưa quyết định được mình sẽ hỏi cái gì, khoan... "Em thích ai? Sự thật nhé." Nó tuột ra khỏi miệng tôi. Đầu tiên mắt bọn họ mở to nhưng rồi cũng thay đổi thành một thứ gì đó như cười toe toét khi đổi hướng về phía Hyuna. Hyuna ngồi đơ người tại chỗ, "Uh..." cô nàng lo lắng và mặt cô nàng bỗng ửng hồng lên hết hai má. "Em đang đỏ mặt kìa, Hyuna." Jiyoon há hốc miệng vì kinh ngạc, "Có thể anh ta đang ở đây sao? Hay không?"

"Nah, Hyuna à, tụi anh sẽ giữ kín nó như một bí mật mà!" Gikwang nói, "Yeah, chỉ là giữa chúng ta thôi mà, nên kể cho tụi anh biết đi..." mắt bọn họ dán chặt vào Hyuna. Tôi chỉ biết ngồi im ở đó, tôi thực sự cũng tò mò lắm nhưng tôi sẽ phải giả vờ thôi. "Đó là... Ja... Jan... Ja..." cô nàng dừng lại."Ja!?" bọn họ lặp lại chữ 'Ja' trước mặt Hyuna vì quá muốn biết đó là ai. Rồi đột nhiên bọn họ quay người nhìn tôi, "Ja!?!?!" Tuy lặp lại từ đó nhưng sao tôi cảm thấy nó khác thế. Giống như là bọn họ đang muốn kể với tôi hay có thể chỉ đang cố trêu tôi thôi? Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ,"Nhanh lên nào, Hyuna!"

"Đó là Jan... Ja...—" Khi cô nàng định nói lại gì đó, có ai đó hét lên, chúng tôi có thể nghe thấy nó vì tôi nghĩ tiếng hét cũng rất gần chỗ của chúng tôi. Đầu chúng tôi đồng loạt quay về cùng một hướng, nơi tiếng hét đó phát ra. Mắt tôi mở to vì sốc, "Yah, bỏ tôi ra!!!" cô gái đó hét lên. Tôi không thể tin được là cô ta đang ở đây!? Làm thế quái nào mà con nhỏ đó lại tới đây được!? Tôi quay lại về phía cái bàn, hai tay tôi nắm chặt lại. Thế quái nào mà con nhỏ Yoon Jungbin đó lại tới đây được hả!?!?!?!?

"Hyunseung, đó có phải là cô vợ chưa cưới của cậu không?" Gikwang giật giật chiếc áo sơ mi của tôi. Tôi chỉ lắc đầu, "Chắc chỉ là cô nào đó có-bề-ngoài giống cô ta thôi..." Tôi muốn chối bỏ điều đó. Tôi thực sự muốn làm thế. Jiyoon và Gayoon, "Em nghĩ đó thực sự là Jungbin đấy..." Tiếng hét của cô ta có thể nghe thấy rõ từ bàn của chúng tôi. "Buông tôi ra, cái thằng say rượu này!!!"

"Yah, Hyunseung!!" DooJoon nói với tôi, "Đó thực sự đúng là Jungbin đấy!!!" Tôi trợn mắt lên, "Chỉ là cô nào đó giống cô ta thôi, được chưa—!?" tôi nói. Bọn họ nhìn tôi và chỉ biết thở dài. Rồi đột nhiên đến lúc bọn họ định tin vào cái suy nghĩ 'Chỉ là cô nào đó giống cô ta thôi!', thì cô ta hét lên,"Hyunseung!" cô ta hét tên tôi, "Hyunseung!!!" Giọng cô ta bắt đầu bị vỡ ra, "Yah, cho tôi đi, cái thằng say rượu này! Hyunseung! Jang Hyunseung!!!" Tôi chỉ biết thở dài một cách não nề khi tôi cảm thấy chuyện càng trở nên trầm trọng hơn và đã có những cái nhìn chằm chằm đầy nặng nề chiếu vào tôi. "Được rồi, thoải mái đi nào!" Rồi tôi bực mình đi ra. Sao cô ta phải hét tên tôi tới tận bốn lần làm gì? Aissh. Cô ta thực sự quá rắc rối. Tôi đi đến chỗ Jungbin và cái tên say rượu đang đứng. Tôi chộp lấy cổ tay anh ta, "Cút ra khỏi đây mau!" Tôi nói lớn, chặn họng anh ta, "Tôi sẽ đếm 5 giây... 5..." anh ta nhanh chóng bỏ cô ta ra và vặn tôi lại, "Cái loại khỉ gió như mày là ai hả, con trai!?" và nghe răng ra cười tôi. "Tôi là chồng chưa cưới của cô ta, sao?" Người đàn ông đó chỉ nhìn tôi đầy giận dữ như thể anh ta định đánh tôi vậy, yeah, anh ta định đánh tôi nhưng cuối cùng lại để chúng tôi ở đó nhưng trước khi anh ta đi, tôi nghe thấy lời nói của anh ta tới Jungbin, là cô ta đã quá may mắn khi tôi tới đó.

Đột nhiên, Jungbin ôm chặt người tôi, "Anh cứu em xong... rồi sẽ..." và nước mắt bắt đầu rơi xuống từ mắt cô ta. Bàn tay tôi nắm chặt vì quá tức giận. Aish. "Được rồi, buông tôi ra, ngay bây giờ!" tôi nói. Cuối cùng cô ta cũng dừng cái màn khóc thổn thức và buông tôi ra. Tôi chộp lấy cổ tay cô ta và kéo cô ta tới bàn của chúng tôi, "Gikwang, xin lỗi?" Tôi hỏi. Bây giờ, thần kinh của tôi đang thực sự sôi sục lên vì tức điên. Làm thế quái nào mà con nhỏ đó đến được đây hả!?!?!?!?

Gikwang đứng dậy và chỉ vào chiếc đi văng. "Ngồi xuống." Tôi ra lệnh cho con nhỏ Jungbin đang nức nở kia. "Làm thế quái nào mà cô tới được đây hả, kể cho tôi ngay!!!!" Tôi hơi lên giọng một chút. Cô ta ngước lên nhìn tôi, "Em đã đi theo anh, em xin lỗi. Em không nên làm như thế..." và xin lỗi. Tôi chỉ biết làm một cái thở dài nặng nề, "Cô không nên làm như vậy!!! Thế có cái cớ chết tiệt nào mà cô lại phải đi theo tôi hả!?!?!?!?"

Đầu cô ta cúi xuống, "Em đã nghĩ anh sẽ chỉ đi đến một bữa tiệc đàng hoàng nhưng hóa ra là không phải... em đã lầm. Em thực sự xin lỗi, Hyunseung." Hai hàm tôi cắn chặt lại vì tức giận, tôi giơ một tay của cô ta lên, "Thế giờ chúng ta phải làm gì? Bố mẹ cô sẽ nói gì về vết bầm trên cổ tay cô!?" Tôi đùa cợt. "Và tôi nói trước, tôi cũng không có thời gian rảnh mà nói chuyện với bố mẹ cô về những chuyện cô đang làm đâu, Yoon Jungbin!!!"

 "Ah, đừng lo. Em sẽ không kể với ai vì đây là lỗi của em mà... Xin lỗi..." Tôi lại thở dài trong tuyệt vọng, "Đưa cái điện thoại của cô đây!" tôi nói, "Cái điện thoại. NGAY BÂY GIỜ!" cô ta nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của mình ra, "Tên người lái xe của nhà cô, nhanh lên!", "Chú Tae-woo..." cô ta lẩm bẩm. Tôi nhanh chóng gõ cái tên vào trong danh bạ, "Cô có mang xe của cô đi không?" cô ta lắc đầu. "Khoan đã...", tôi nhấn nút 'gọi', "Xin chào, chú Tae-woo đó à? Đây là Hyunseung..." Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô ta, mắt liếc nhìn, cô ta chỉ nhìn vào tôi, "Jang Hyunseung, chồng chưa cưới của của Yoon Jungbin. Chú có thể đón cô ấy ở bar Ice Wing không ạ?", "Vâng, cám ơn chú."

Tôi đưa chiếc điện thoại cho cô ta, "Suy nghĩ thông suốt đi, Yoon Jungbin, tôi không định buộc sợi chỉ đỏ của mình với cô đâu. Nói thẳng luôn, chúng ta chỉ đang phải mang cái thứ kỳ lạ và quái đản tên là 'đôi vợ chồng chưa cưới'. Nên đừng có mà rước thêm cái họa nào nữa. Không có một sợi dây kết nối nào hết. Tôi không định nợ cô thứ gì và tôi cũng không định để cô phải nợ thứ gì lại cả. Tôi không muốn mọi thứ trở nên như thế." Tôi nói thẳng. "Còn giờ thì đứng lên. Tôi sẽ đưa cô ra tận cửa..."

Jungbin gật đầu, "Yeah, nhưng cám ơn anh..." cô ta lẩm bẩm. Tôi gật đầu, "Nhanh lên nào..." cố gắng bình tĩnh và dắt cô ta xuống dưới tầng.

      ~Kim Hyuna's POV~

Lúc Hyunseung và Jungbin biến mất khỏi tầm nhìn của tôi... Tôi chỉ thấy tim mình đau nhói khi nhìn thấy Jungbin ôm Hyunseung. Cho dù Hyunseung không đáp trả gì cái ôm đó, nhưng tôi vẫn chỉ cảm thấy trái tim mình thực sự đau đớn lắm. Tôi đang ghen, đúng không? Không hiểu sao tôi cảm thấy tốt hơn hẳn, khi Hyunseung nói với Jungbin 'Không có một sợi dây kết nối nào hết!', cảm ơn chúa! Tôi tin vào Hyunseung dù anh không biết điều đó. Tôi tin rằng anh không hề thích Jungbin. Và đây cũng là lần đầu tiên anh tức giận. Lúc đó, phải công nhận là anh thực sự rất lạnh lùng.

Tôi ngồi ngơ ở chỗ mình, đầu óc thì cứ nghĩ về nó. "Em ổn chứ, Hyuna?" Jihyun hỏi tôi, tôi nhìn vào chị, "Ý chị là sao..?" nhưng chị ấy chỉ cười mỉm nhìn tôi, một nụ cười ấm áp, "Em không ổn tí nào, unnie ạ..." Tôi nói thầm. "Một lúc trước thì nó đau lắm." Tôi thú nhận. Chị ấy vỗ lưng tôi, "Có lẽ em phải thích nghi với điều đó vì anh ta có cô vợ phiền phức kia mà... chị chắc chắn nó sẽ thực sự rất đau đớn đấy." Tôi gật đầu trong lúc unnie đang nói, chị ấy nói đúng. Tôi không thể làm được gì từ lúc đó là tất cả những gì tôi cảm thấy được.

Sau vài phút dài, cuối cùng Hyunseung cũng quay lại, "Hyunseung, tình hình thế nào rồi?" Yoseob hỏi,"Lúc đó trông cậu thực sự rất tức giận, nhìn thôi mà cũng thấy khiếp rồi..." Hyunseung chỉ im lặng,"Xin lỗi vì những gì đã xảy ra trước đó." rồi cúi đầu tạ lỗi chúng tôi, không hiểu sao nhìn anh ta bây giờ thực sự rất lễ phép. Sau đó, Jihyun quay về phía tôi, "Tiếp tục thôi nào! Chúng ta có nên chơi nốt trò này không!?", "Hyunseung?" bọn họ dán mắt Hyunseung, cái con người đang hoàn toàn bị sốc kia, "Chuyện gì không ổn à?" DooJoon cứng người lại. "Ah, không có gì. Tiếp tục trò chơi thôi nào... Hỏi lại nhá, thế em thích ai đấy, Kim Hyuna?" Mắt tôi mở to. Ah, tại sao chứ!? Tôi cứ tưởng bọn họ đã quên chuyện này rồi chứ. DooJoon mè nheo lại, "Là ai đó? Ja...? Ja?"

Tôi nhìn vào những bộ mặt đang phấn khởi kia. Tôi có thể cảm thấy máu đang dồn về hết mặt mình cũng như tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Ah, tôi nên... làm thế nào bây giờ... "Đó là... Ja... Ja... Jan..." Tôi thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng vì luật chơi mà, thôi đành phải trả lời vậy.

"Đó là JANG HYUNSEUNG! EM THÍCH JANG HYUNSEUNG, được chưa!?" Tôi bật câu đó ra ngoài. Những gì mà tôi biết phải làm bây giờ là lấy hai tay che hết bộ mặt ngượng ngùng của mình. Tôi thấy quá ngượng mà!!! Tôi cảm thấy đầu mình đang đập vào bàn, tôi sợ phản ửng của họ!!! Tôi hé lên nhìn một chút, mặt họ lúc này thực sự rất buồn cười, hay bọn họ đang bị sốc đúng nghĩa đen nữa. Hàm bọn họ rớt xuống. Ah, tại sao chứ!? Chuyện này xảy ra như thế nào chứ!? Nó cứ tự nhiên trôi tuột ra khỏi miệng tôi đó chứ! Tôi chậm rãi nhìn lên, bọn họ đột nhiên hét lên.

"CÓ THẬT KHÔNG ĐẤY HYUNA?"

Tôi gật đầu, "Hm, yeah..." và đáp lại với cái đầu không chắc chắn cho lắm. Tôi đặc biệt sợ hãi phản ứng của anh. Vì anh đã có cô vợ sắp cưới kia, chắc chắn anh sẽ thẳng thừng mà bỏ tôi luôn; chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó đi, Kim Hyuna. Giờ đây, ánh mắt của mọi người đều đang nghiêng về phía anh, "Thế còn phản ứng thì sao!?" nụ cười mỉm của họ đã chuyển thành cười toe toét từ lúc nào không hay. Hyunseung cũng ngạc nhiên nhưng dù gì anh cũng nhanh chóng giữ được vẻ lạnh lùng của mình.

"Tôi cũng thích em. Tôi thích Kim Hyuna."

Mắt tôi mở to hơn. Thực sự rất to. Khoan đã! Liệu tôi có nghe nhầm không? Ý anh ta là thích sao? Là thích thật sao? Tôi có thể nghe thấy bọn họ lại trở nên im lặng. Hyunseung chằm chằm nhìn tôi một lúc, "Tôi thực sự rất thích em." anh ta lặp lại. "Thích? Như... bạn bè, đúng không? Hahaha." Tôi cố cười nhưng điều đó là thất bại trên cả thảm hại vì nghe nó giả tạo đến quá rõ ràng.

"Tôi thích em, Kim Hyuna, thích một cách 'lãng mạn'!" anh ta lặp lại và cũng nhấn mạnh hai chữ 'lãng mạn' đó. Giờ thì tim tôi đang đập liên hồi rồi đây. Tôi không bị chối bỏ sao? B2ST và 4Minute chỉ biết nhìn chúng tôi và sốc.

"HAI NGƯỜI VỪA MỚI THÚ NHẬN TÌNH CẢM CỦA MÌNH CÙNG MỘT LÚC SAO!?!?!?!" Bọn họ đồng thanh nói, mắt thì đồng loạt mở to ra vì quá sốc.

End chap 24 – part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top