Chap 23: Open Your HEART.
~Jang Hyunseung's POV~
"Chồng yêu ơi ~" Có ai đó gọi tôi với cái tên 'Chồng yêu' và vâng, không ai khác lại chính là cái con nhỏ Yoon Jungbin kia. Cô ta đi theo tôi tới tận cổng và mọi người ai cũng như kiểu đang bàn tán chuyện gì đang xảy ra vậy. Aissshhh. Nhưng cũng may là không ai kêu la hay reo hò tên tôi... Tôi nghĩ chắc Jungbin đã gửi cho họ mấy cái chằm chằm chết chóc rồi. Oh, cũng có ngày cô tử tế giúp tôi sao?
"Sao cô lúc nào cũng bám theo tôi thế, Yoon Jungbin?" Tôi dừng bước và hỏi. Cô ta nhìn tôi, "Chồng yêu, sao anh lại lạnh thế này? Em đã không mong chờ chồng yêu của mình sẽ thực sự như thế này đâu... Em đã mơ... anh sẽ cõng em đi và làm nhiều thứ ngọt ngào với em, hẹn hò chẳng hạn...–"
"Quên nó đi." Tôi ngưng lại cái trí tưởng tượng hoang đường của cô ta rồi đi tiếp. "Chồng yêu, chờ em với!!!!" cô ta lại bám đuôi tôi. "Sao cô lại bám theo tôi nữa hả? Cô không tính định về nhà à?"
Cô ta cười mỉm nhìn tôi, "Chồng yêu ~" cô ta bám chặt vào tôi, "Sao anh không gọi tên em vậy, chồng yêu ~?" rồi bĩu môi. Aiissshh. Cái biểu mặt đó không dễ thương chút nào... ah, yeah, nó thực sự khiến tôi bực mình thì hợp hơn. "Thế anh không vui khi gặp em sao?"
"Tôi vui. Nhưng..." Tôi trừng trừng nhìn cô ta, gỡ tay của cô ta ra khỏi người mình. "Chúng ta chưa một lần nào nói chuyện tử tế, chưa lần nào giới thiệu tử tế, tiện thể tôi cũng nói luôn, cô chỉ được sắp xếp thôi chứ không phải đính hôn!!!! Thậm chí tôi còn chả biết sinh nhật cô vào ngày nào."
Cô ta im lặng nhưng chỉ được vài phút là y rằng lại bám đuôi tôi nữa, "Chúng ta sẽ kết hôn sớm thôi!!!!" cô nàng reo lên, "Nhân đây, chồng yêu à, tối nay em sẽ tới nhà anh đấy ~" Cô ta hét lên trong sự sung sướng còn tôi thì chỉ biết nhún vai trong thất vọng, "G-Gì cơ!? Ai mời cô tới?"
"Bố mẹ anh mời em đến chứ sao..." Vậy là bố tôi và mẹ tôi mời con nhỏ này tới. Aissshhh. Tôi lôi chiếc chìa khóa với công tắc xe ra ngoài, "Bây giờ tôi phải đi rồi..." rồi bấm nó. Tôi mở cửa khoang lái xe ra rồi chui vào nhanh chóng và khóa xe. Sau vài phút, tôi vẫn ngồi im ở đó được một lúc, cô ta đang cười mỉm... nhìn tôi sao? Tôi thực sự, thực sự không thích cô ta!!!!
Sau cùng, tôi quyết định lái xe về nhà, chỉ cần nhìn cô ta thôi cũng đủ cho tôi cảm thấy phát ốm rồi. Aissshhh.
Chào hỏi xong mấy cô người hầu và mọi người, tôi tiến thẳng vào phòng mình rồi vứt luôn cái cặp vào một xó, "Aissh. Thật là một ngày không thể nào tin được nổi!!!!" Tôi hét lên trong phòng,"Ahhhh! Cô ta đến từ cái nơi khỉ ho cò gáy nào vậy!?!?!" Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. "Ai đó?"
"Mẹ đây..." con người ở đằng sau cánh cửa trả lời. Tôi xoay nắm cửa rồi mở cửa ra. "Chào mừng con quay lại, Seung." Mẹ tôi hôn vội vào má tôi. Tôi mỉm cười nhìn mẹ, "Con có thể cho mẹ vào chứ?" bà hỏi tôi. Ban đầu tôi hơi do dự một chút nhưng rồi cũng quyết định cho bà vào phòng mình."Yeah..."
Chúng tôi ngồi xuống, trong phòng khách nhỏ riêng của phòng tôi. "Seung..." Mẹ tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với cái tên cúng cơm mà mẹ thường gọi tôi, "Mẹ xin lỗi khi con phải chịu đựng tất cả chuyện này... Mẹ đã để cho con bị thiệt thòi, để con phải chịu tất cả mọi hậu quả... mà mẹ gây ra, Seung. Mẹ thực sự... xin lỗi..."
"Đó là tất cả những gì mẹ muốn nói thôi sao...? Mẹ đừng xin lỗi như thế. Con trai mẹ mạnh mẽ hơn mẹ tưởng đấy, con trai mẹ đã phải sống và tồn tại trong cái nhà này nhiều năm qua, làm mọi thứ để bố có thể chấp nhận con..." Tôi nở một nụ cười nhạt, nhìn mẹ.
Mẹ tôi chỉ mỉm cười lại với tôi với những lo âu trong mắt mình, "Mẹ biết bây giờ thực sự con đang có một khoảng thời gian khó đến chừng nào, Seung ạ..." Mẹ nắm tay tôi, cầm chặt nó, "Mẹ biết con sẽ làm mọi thứ vì ba mình... nhưng mẹ cũng biết rằng con không muốn đi đến đám cưới này, Seung ạ..."
Tôi gật đầu đồng ý, tôi không hề. Như thế thật tàn nhẫn. "Con sẽ làm, mẹ ạ. Nhưng con không thể làm gì được..." Tôi nhắm mắt lại, "Con sợ bố sẽ từ chối con, mẹ, vì bây giờ có vẻ bố đang bắt đầu chấp nhận con rồi... Con sợ, con sợ mọi thứ sẽ không cánh mà bay..." Mẹ tôi ôm tôi, "Seung, con có thích ai đó không?" bà hỏi tôi.
Đầu tôi dựa vào vai mẹ, ban đầu tôi hơi ngại trả lời câu này một chút, nhưng mẹ mà, mẹ là người tôi có thể tin tưởng được, tôi gật đầu, "Con thực sự không biết nữa... Nhưng mấy ngày qua, cô ấy cứ lởn vởn đâu đó trong đầu con..."
Mẹ tôi chỉ cười khúc khích rồi xoa lưng tôi, "Seung, con mơ hồ quá đấy...", "Con biết mà mẹ...","Bây giờ kể cho mẹ thật lòng đi, ngay bây giờ đi... con có thích con bé đó không?"
"Con nghĩ là có." Tôi trả lời.
Tôi thấy mẹ tôi lắc đầu, "Đừng có dùng từ 'nghĩ' ở đây, Seung... Kể cho mẹ đi...", tôi chỉ biết thở dài và nhắm mắt, "Con thích cô ấy... nhưng con sợ mất mọi thứ con đang làm lắm, mẹ ạ..."
Mẹ tôi buông người tôi ra, "Hãy mở lòng con, Seung ạ... mở nó ra..." Mẹ tôi nói. "Đừng sợ, Seung. Hãy mở con tim của con và rồi con sẽ thấy. Con không nên sợ hãi. Mẹ chắc bố con rồi cũng sẽ chấp nhận con thôi, Seung ạ..."
Tôi đáp lại, "Con đã lỡ hứa với bố là thực hiện tất cả rồi..." Mẹ tôi xoa đầu tôi, "Thế chả nhẽ con định bỏ mặc người mà con thích mà lấy người con không thích chỉ vì lời hứa với bố mình thôi à? Con đã làm quá nhiều việc cho gia đình này rồi, Seung, từng năm đó là quá đủ rồi... có lẽ bây giờ con nên làm gì đó cho bản thân đi..."
"Nhưng mẹ ơi, con thực sự rất sợ mọi chuyện có thể xảy ra..."
"Mẹ nói với con rồi, Seung. Con chỉ cần mở con tim của mình thôi, Seung. Chỉ cần mở nó thôi. Hãy mở nó cho người khác. Đừng để nỗi sợ hãi của con tạo thành một ranh giới giữa con và người đó..." Mẹ tôi gửi cho tôi một nụ cười quả quyết. Tôi cảm thấy như sắp khóc đến nơi, "Mẹ à, mẹ thật tồi tệ! Bây giờ con trai mẹ như sắp muốn khóc đến nơi rồi đây này!" Tôi bĩu môi.
"Seung, tsk... Thế mà mẹ cứ tưởng con đã là đàn ông rồi chứ!" mẹ nhìn chằm chằm vào tôi rồi bật cười, "Mẹ biết con đang có một khoảng thời gian khó khăn nhưng đừng vì cái gì mà ngại ngùng không kể với mẹ, Seung ạ. Vì cái người... Yoon Jungbin ở đây rồi, có lẽ con có thể cố gắng thử mở lòng với con bé đó một lần... nó sẽ giúp con nhận ra cảm xúc thật của con thôi..."
Tôi gật đầu và cười mỉm, tôi đi theo khi mẹ mình đứng dậy và chuẩn bị rời đi, "Mẹ phải đi bây giờ rồi, Seung. Mẹ vẫn phải đi xuống bếp kiểm tra bữa tối vì Yoon Jungbin tới đây ăn tối mà. Tiện thể, mẹ cũng nói, em gái con thực sự rất phấn khởi, mong được gặp con bé đấy."
Tôi trợn mắt mình, "Yeah... con cảm ơn mẹ..." Tôi dẫn mẹ đến cửa rồi mở cửa ra, "Lần tới, con sẽ kể với mẹ..." Mẹ tôi gật đầu, "Giờ con có thể nghỉ ngơi rồi..."
Hãy mở lòng mình... câu nói đó vẫn cứ lặp lại trong đầu tôi. Tôi nên cố gắng mở con tim của mình. Có lẽ tôi nên vậy.
...areumdaun bamiyaiya.. (Beautiful Night – BEAST)
Tôi nghe thấy tiếng điện thoại và lấy nó ra. Là DooJoon gọi, tôi mở điện thoại ra rồi bắt cuộc gọi,"Cái gì đấy?"
[Đêm nay muốn đi chơi tiệc không?] Cậu ta hỏi tôi, tôi cười mỉm, "Được thôi... thế mấy giờ... tớ nên đi? Nói cho cậu biết, cái cô vợ chưa cưới phiền phức của tớ sẽ ăn tối ở nhà tớ..." Tôi nói với cái giọng đầy khó chịu. Tôi nghe thấy tiếng cười lớn của DooJoon, [10 được không? Yeah, 10h nhá...]
"Được rồi, cám ơn nha. Mà này, ai mời cậu vậy?" tôi hỏi.
[YoungJae... bạn cùng lớp của bạn tôi, tổ chức mấy buổi tiệc tùng ở bên bar Ice Wing ế...] Cậu ta trả lời, tôi đơ người nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng trấn tĩnh được bản thân và cười mỉm, "Ok—"
[À này, cả Hyuna với mấy người khác cũng được mời tới đấy...] cậu ta thêm vào. Mắt tôi mở to, oh. Chuyện này vốn bình thường mà. "Làm sao mà ông biết đấy, DooJoon?" Tôi hỏi lại.
[Tôi mới nghe được tin này từ Nam Jihyun đó chứ...] cậu ta nói. "Dạo gần đây hai người có vẻ thân thiết nhỉ?" tôi trêu, [Hm, cũng không hẳn. Gặp lại sau nha, chiến hữu —]
Tôi ấn nút kết thúc cuộc gọi, thế quái nào bar Ice Wing ở đâu thế nhỉ? Tôi mở điện thoại rồi bắt đầu tra cứu trên bản đồ, tay gõ chữ Ice Wing... Aigoo. Mấy quán bar ở Seoul, làm sao mà tôi biết hết được! Đừng có tưởng bở tôi đi chơi tiệc là tôi biết hết mấy quán bar đâu nhá. Tsk. Tôi phải đi hỏi cậu ta thôi... nhưng tôi lười gọi lắm. Aigoo... và tôi nằm xuống giường trong lúc chờ đợi kết quả tìm kiếm. Aiiissshhh.
"Vậy... Hyunseung... anh có thể kể cho tôi chứ? Anh có thể tin tôi mà..." Nam Jihyun kéo tay tôi đến một lớp học trống. "Yah..."
"Thế cô ấy... có mơ hồ không?" Tôi hỏi, mắt nhìn vào cô nàng, "Chỉ thế thôi... Trả lời câu đó đi..."
Nam Jihyun vừa nhìn chằm chằm vừa cười mỉm với tôi. Cô nàng kéo một chiếc ghế ở đằng sau lại gần mình rồi ngồi xuống, tôi cũng kéo một chiếc rồi ngồi trước mặt cô, mặt đối mặt với cô. "Anh muốn biết sao, Hyunseung-ssi?" Lúc cô hỏi tôi, tôi gật đầu, chỉ đơn giản là vì tôi thực sự muốn biết thôi. Cô nàng nhếch mép, "Em nghĩ em ấy không mơ hồ đâu."
Mắt tôi mở to, "Ý em là sao?"
Jihyun cười mỉm, "Em nghĩ là em ấy đã biết về cảm xúc của mình rồi. Chỉ là con bé phải chuẩn bị cho bản thân mình cho những chuyện có thể xảy ra thôi." Tôi chằm chằm nhìn xuống sàn nhà, hai bàn tay nắm chặt, "Vậy thật tốt khi cô ấy đã làm vậy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mơ hồ. Tôi không biết..."
"Mơ hồ về cảm xúc của anh sao?" Cô ta hỏi lại tôi. Tôi gật đầu, "Mm. Tôi mơ hồ về cảm xúc của chính mình. Tôi không biết liệu chuyện này có đúng nữa không, Jihyun-ssi..."
Jihyun cười nhẹ, "Em biết là DooJoon đã đưa cho anh lời khuyên rồi. Nên em đoán là anh ấy đã đưa cho anh đủ rồi, Hyunseung ạ... Có lẽ anh cũng nên nhắm mắt lại và ngẫm nghĩ về cảm xúc của mình. Ý em là, nghĩ về nó một cách chính xác nhất để xem liệu nhũng gì anh cảm thấy là đúng hay không."Jihyun nói.
Tôi nhìn cô bối rối, "Hả?"
Cô nàng gãi đầu, "Những gì em muốn nói nói là hãy 'nhìn vào con tim mình', và khám phá bên trong nó, Hyunseung ạ. Anh thông minh mà, Hyunseung, nên chắc chắn anh phải biết được nếu những gì anh cảm thấy là đúng hay chỉ là kiểu bạn bè thôi. Hơn nữa anh cũng đã từng ở bên cạnh bao nhiêu cô gái rồi mà."
Tôi lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý, "Tôi chả cảm thấy ấn tượng gì với họ cả. Không có nổi một người trong số họ. Thậm chí tôi còn chả nhớ nổi mặt với cả tên của họ."
Cô nàng cười lớn vào những gì tôi nói, "Xin lỗi. Nhưng anh nói thật đấy à? Có thể những gì tôi khuyên anh hơi khó thật... nhưng vẫn phải cố thôi, Hyunseung-ssi..." và cô nàng vẫn tiếp tục vài nụ cười nhỏ nữa, "Chỉ cần nhìn vào con tim của mình thôi, Hyunseung và rồi anh sẽ biết câu trả lời. Tin em đi..."
Rốt cục là tôi cũng chỉ biết cười mỉm. Cuộc đối thoại tuy nhỏ nhưng tôi cảm thấy nó đầy ý nghĩa vào ngay lúc này. Nhìn vào con tim của tôi? Nghe thú vị đấy. Ban đầu tôi cảm thấy mình như đang bị khiển trách nhưng rồi sau đó tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhờ những lời khuyên tuy rất bình thường nhưng cũng có thể giúp tôi biết được bản thân phải làm gì. "Cám ơn em... Jihyun... Em làm anh cảm thấy tốt hơn rồi..."
Jihyun nhếch mép, "Em không phải tới đây để làm anh thoải mái..." Tôi nhìn vào cô nàng, "Nhưng em đã làm rồi đấy.", "Thật vậy sao? Em tới đây để khuyên anh... Thực ra, cũng tốt đó nếu nó làm anh thấy thoải mái." Cô nàng đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế của mình. "Có lẽ chúng ta phải đi bây giờ rồi." cô mỉm cười với tôi, "Chúng ta sẽ trễ giờ học đấy..." mắt lặng lẽ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay,"Tạm biệt anh. Em phải đi trước rồi."
Tôi gật đầu rồi mỉm cười lại với cô nàng, "Đúng rồi. Tạm biệt nhé, Jihyun-ssi. Cám ơn em..." Tôi cúi đầu nhẹ chào cô. Jihyun cũng cúi đầu lại chào tôi rồi mở cánh cửa và đóng lại, trả lại bầu không khí yên lặng của lớp học trống.
"Oppa!", "Oppa, dậy đi!" Tôi nhận ra tiếng gọi dậy của em gái nên cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt mình ra. "Oppa, chị ấy tới rồi! Dậy thay quần áo nhanh lên, oppa!" Đó là em gái tôi, Jang Geurim. Tôi nhanh chóng chồm dậy, "Ah, Geurim-ah..."
Cô em gái nhìn tôi một cách khó hiểu, "Anh không hiểu ý em sao? Yoon Jungbin tới đây rồi..."
Mắt tôi mở to vì sốc, "K-Khoan đã, đi ra ngoài đi, Geurim... Để anh thay quần áo bây giờ..." rồi đẩy em gái mình ra ngoài. Tôi nhìn lên xem đồng hồ treo tường. Bây giờ đã quá 7h rồi... Ah, vậy là tôi đã ngủ tận gần 2 tiếng rồi...
Cởi bỏ bộ đồng phục xong, tôi mở tủ tìm quần áo. Có lẽ tôi sẽ chỉ mặc thứ gì đó bình thường thôi. Tôi chộp lấy quần jean và áo sơ mi có mũ trùm đầu... Vì tôi cũng phải đi ra ngoài lúc 10h, nên đây là những gì tôi sẽ mặc... hoặc không. Điều đó còn tùy chán.
Tôi nhìn thấy cô em gái đang đứng chờ ở ngoài cửa, "Xuống nhà đi, oppa. Chị ấy ở đây rồi..."Geurim vui vẻ nói. "Chờ tí, để anh lấy điện thoại của mình đã... cứ đi trước đi." Geurim thở dài,"Nhanh lên, oppa."
Tôi gật đầu rồi quay lại phòng mình. Sao cái con nhóc đó lại phấn khởi thế nhể? Aissh, tôi chả thể nào hiểu được cô em gái của mình, Geurim. Tsk. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại rồi bước ra khỏi phòng, và tiến thẳng vào phòng bếp. Bọn họ đều mặc quần áo đẹp, tôi cũng chả nhận ra hôm nay Geurim mặc váy, có lẽ tôi nên lên phòng thay bộ khác chăng?
"Hyunseung, tại sao con lại mặc mấy bộ quần áo như thế này hả? Đây là bộ quần áo thích hợp để con mặc trong bữa tối nay không đấy hả?" Bây giờ tôi thực sự, thực sự chỉ muốn trợn mắt lên trước mặt bố mình. "Con xin lỗi. Chỉ là con cũng sắp phải đi sau đó rồi, nên con mới mặc như thế này..."
"Seung, ngồi xuống đi..." Mẹ tôi nói, chỉ vào chỗ ngồi trống bên cạnh Jungbin. Jungbin cười mỉm trong suốt khoảng thời gian đấy, tôi nhận ra hôm nay cô ta cũng uốn quăn tóc mình và tôi cũng phải khen cô ta thực sự chăm chỉ chải chuốt tóc mình đấy. Cô ta thực sự đã chuẩn bị cho bữa tối nay rồi sao? Chắc phải chăm chỉ lắm, nhỉ?
End chap 23 – part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top