Chap 2: Two Sides
~Jang HyunSeung's POV~
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, hyung?" Dongwoon xuất hiện ở phía sau và tất cả mọi người đều bất ngờ trước sự hiện diện của cậu ta. Gikwang quay lại "Hyuna... Cô ấy vừa nhìn thấy bọn anh..." anh nói nhỏ giọng lại.
Họ trở nên im lặng sau đó, cố gắng tiếp nhận hết những gì Gikwang vừa nói lúc nãy. "CÁI GÌ CƠ? MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ ĐẤY?" tất cả bọn họ đồng thanh hét lên. Tôi bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc ví màu xanh nhỏ nhỏ ở dưới đất, và nhặt nó lên. Đây có phải là của Kim Hyuna không nhỉ?
"Hyunseung! Cái gì đấy?" Junhyung hỏi lúc tôi nhặt chiếc ví lên. "Một chiếc ví..." Tôi trả lời, đồng thời mở nó ra, trong đó có điện thoại, tiền, son môi và vài thứ của bọn con gái. Tôi lấy chiếc điện thoại ra, đây hình như là của Kim Hyuna.
Hình nền điện thoại cho thấy đây đúng là điện thoại của cô. Tôi chỉ im lặng khi Doojoon tiến gần và vỗ vào vai tôi. "Bây giờ, chúng ta phải làm gì nào? Đi phá thời gian rảnh rỗi của họ?" Tôi đặt lại chiếc điện thoại vào trong và gập ví lại. "Cùng nhau kiếm vài em rồi quan hệ đi nào..." Tôi mỉm cười và Doojoon cười lại với tôi.
"Cậu đúng là một thằng con trai kì lạ đấy...", tôi gật đầu. "Tôi biết. Cô ta biết. Tôi đoán cô ta đã kể chuyện này với bạn bè rồi nên... chả có gì để mà giấu cả. Cứ vui vẻ đi." Tôi đã nói rồi, chuyện này chỉ càng khiến tôi trở nên thấy thú vị hơn thôi.
"Nhưng... Khoan đã, Hyunseung." Yoseob đến gần chỗ chúng tôi. "Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra... nếu cô ta kể hết chuyện cho mọi người trong trường... Hình tượng của chúng ta..." Cậu lo lắng nói.
"Cái gì?" Tôi mỉm cười. "Ai bảo chúng ta sẽ để im khi cô ta kể chuyện đó ra?"
Mọi người đều hướng mắt nhìn vào tôi,"Tại sao...cậu...cậu lại c-chỉ nói vậy?". Tôi nhìn vào họ. "Tớ đã nói cái gì đâu.", tôi nói. "Và bây giờ nếu bọn họ nói. thì chúng ta sẽ kiện mà." Tất cả mọi người nhìn vào nhau. Nó sẽ trở thành một mớ hỗn độn đấy, Hyunseung... nhưng nó rất thú vị mà, phải không nhỉ?
"Cậu đúng là xấu xa đấy!", Junhyung lầm bầm.
~Kim Hyuna's POV~
"Tại sao chứ????" Tôi hét lên khi bỗng nhận ra rằng tôi đã để quên mất cái ví ở trong quán bar. Điện thoại của tôi... Đồ trang điểm của tôi... Trời ơi! Tại sao tôi lại để quên được chứ?
Tôi tự hỏi không biết ai nhặt được nó nhỉ??? Có nên quay lại để hỏi không?
KHÔNG!!!!!! Bản năng của tôi nói như vậy, có lẽ họ sẽ giết tôi mất. Có thể họ vẫn còn đang ở đó... và làm gì đó... sẽ như thế nào nếu một trong số bọn họ nhặt được chứ?
Jihyun có vẻ hứng thú khi nhìn cái bộ dạng của tôi "Hyuna?" như kiểu cô nàng nhìn thấy được vẻ lo lắng trên mặt tôi. "Chị gái à... Em làm mất cái ví... ở quán bar rồi. Đầu tôi rơi vào cái tràn trề thất vọng, hôm nay là cái ngày gì mà tôi lại xui xẻo thế này? "Em gái ngốc! Em vừa nói cái gì đấy?" Jihyun rầy la tôi. "Làm thế nào... mà điện thoại của em..."
Tôi nhìn vào chị ấy một cách buồn bã, "Ưm... Đúng là nó bị rơi ở đấy."
"Làm kiểu quái gì mà em lại để làm rơi nó vậy?" Cô nàng đánh nhẹ vào đầu tôi và nói.
"Em đã quá sốc, em không thể nào tin được! Tha cho em đi mà, chị yêu quý! Tôi lẩm bẩm trả lời. Jihyun chỉ còn đường thở dài vì đứa em ngốc nghếch này. "Em có còn cái điện thoại nào để dự phòng không?"
Tôi lắc đầu, "Không... Em chỉ có mỗi một cái thôi!" Tôi trả lời, tại sao ông trời có thể bất công với mình thế chứ? "Thôi được rồi, Hyuna. Đây này." Jihyun mở chiếc túi ra, lấy một chiếc điện thoại ra ngoài và đưa nó cho tôi. "Cứ dùng nó bây giờ đi." Tôi quay sang phía Jihyun, "Hả? Không cần đâu! Thế còn chị thì sao?"
Jihyun chỉ cười, "Ưm... Em cứ dùng nó đi. Chị còn một cái dự phòng ở nhà. " Cô nàng cười, và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Woa... Chị Jihyun à, chị hào phóng quá đó nha! "Em thật vui khi nghe điều đó quá nha! Thật sự là em rất vui. Rất tuyệt vời! Chị đúng là nhất đó!" Cô nàng ngắt lời. "Em đúng là khác chị một trời một mặt, Hyuna ạ!"
"Hả? Chị ấy có phải là dân chơi không vậy?" Lông mày tôi bắt đầu nghiêng đi chút. "Từ lúc chúng ta phát hiện ra vài thứ về họ... Chị chắc rằng họ sẽ không để im cho chúng ta đâu, nhất là em đấy... Vì em là người đã thực sự nhìn thấy nó... Và cả cái ví của em... chắc một trong số họ đã nhặt được nó lên rồi." Jihyun nói. "Cứ cầm lấy nó đi."
Tôi gật đầu và nhận lấy chiếc điện thoại từ tay chị. "Cảm ơn chị... Em đã mắc nợ chị nhiều rồi."
Jihyun chỉ cười mỉm, "Ừ... Nhưng đừng lo lắng quá, Hyuna ạ! Từ khi chúng ta phát hiện ra chúng, 4Minute bây giờ càng phải luôn luôn cẩn thận, và bất kỳ lúc nào, đúng không? Từ những gì mà họ đã làm cho chúng ta... Và chúng ta cũng phải làm tương tự như vậy với họ." Tôi nhìn vào Jihyun, trông chị ấy có vẻ rất hài lòng, tôi cười và nói tiếp "4Minute sẽ không bao giờ dễ dàng bị đánh bại đâu. Lúc nào bọn họ dự tiệc, thì chúng ta sẽ phải gây bất ngờ cho họ, chị nhỉ?"
Cô nàng gật đầu đồng ý và mỉm cười, "Chúng ta bắt đầu từ bây giờ thôi nào!"
Bây giờ, thực sự khi tôi phát hiện ra chúng rồi, tôi lại cảm thấy khó khăn hơn khi mình lại còn chung lớp với Jang Hyunseung! Đã thế còn tồi tệ hơn khi chúng tôi lại ngồi cùng bàn nữa chứ! Tôi chỉ muốn kêu la vì hối hận... Tôi hối hận khi ở đây... Thực sự đúng là như vậy đấy! Tôi cứ nghĩ tôi sẽ không cảm thấy khó khăn khi đối mặt với con người hắn. Mà... KHOAN ĐÃ!!!!!! Kim Hyuna, tại sao lại phải hối hận chứ? Sẽ rất tệ khi biết vài thứ về kẻ thù của bản thân, con người mà chắc chắn sẽ có thể đánh bại được họ?
Đúng rồi đấy, nhưng... chắc chắn, bên trong tôi đang sợ hãi, họ sẽ làm thịt tôi đấy, Kim Hyuna!!! Trời ơi, tôi không muốn chết sớm như vậy đâu. >_< Cứu tôi với!
"KIM HYUNA!", tên cùng bàn tôi nói nhỏ. "Cô có thích những gì mình đã thấy được hôm qua không?" Tôi quay đầu lại và thì thầm lại, "Anh đang nói cái quái gì đấy?", tôi cố gắng chối bỏ. "Ở quán bar í." Hắn nói. Chết tiệt... "Đang sợ mình sẽ làm lộ bí mật?" Tôi cố gắng trở nên bình tĩnh hơn và tất cả mọi thứ. Tôi cắn môi.
"Cứ coi như cô làm được đi..." Hắn chỉ cười và nhìn thẳng vào tôi. "Nếu thế thì tôi sẽ kiện cô... Mà đằng nào tôi chả đang có chiếc ví của cô." Mắt tôi mở to, có nghĩa là hắn nhặt được ví của tôi sao? Thật không may mắn... Thật sự là không may mắn một chút nào, Hyuna. Mình thật sự không nên làm rơi nó mà! "Đưa nó đây, nó không phải là của anh!" Tôi nói. "Đưa đây cho tôi..."
Hắn cười, "Không đưa đấy!" rồi nhếch mép với tôi, anh ta đang cố làm cho tôi nổi điên đây mà. Trời ạ!!!!! Cái tên này! "Nàyyyyyyyyy! Đưa nó đây!" Tôi hỏi lại lần nữa, thiết tha cầu xin anh ta để lấy lại được cái ví càng nhanh càng tốt.
"Không đấy!"
"Đưa nó NGAY!" Tôi hét vào mặt hắn.
"Không."
"Đưa nó..." Tôi vừa nói xong thì lúc đó cô giáo đã phát hiện ra chúng tôi, và hét tên của chúng tôi một cách giận dữ. "KIM HYUNA! JANG HYUNSEUNG!" Tôi thấy cô đang đứng trước chỗ chúng tôi. Cô ấy lạnh lùng bắt đầu trước. "Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra giữa hai em?" Cô Park, cô giáo của chúng tôi hỏi. Hyunseung nhìn vào tôi rồi trả lời. "Bạn ấy rủ rê em ạ!"
Tôi sốc nặng, trừng trừng nhìn vào mắt Hyunseung. "CÁI GÌ CƠ!?!?!? Tôi rủ rê anh á?" Hyunseung lập tức lờ tôi đi và nói với cô Park trước khi cô ấy gật đầu. "Em ấy..." Cô giáo hỏi tiếp. "Đúng như vậy đấy ạ!" Anh ta nói dối. Máu tôi đang sôi lên, anh ta đang cố làm mình điên lên đây mà. Như kiểu anh ta vô tội í.
"Có đúng thật là như thế không, Hyuna?" Cô Park và chuyển sự chú ý về phía tôi. Tôi lắc đầu, "Không! Không phải đâu ạ! Bạn ấy nói dối cô đó!" và nhìn thẳng vào mắt cô. "Cô đừng tin vào bạn ấy, cô giáo ạ!" Hyunseung nói, "Bạn ấy nói dối đấy cô ạ!" Tôi nắm chặt tay lại. "Yah! Jang Hyunseung! Anh có đang bị vấn đề không đấy?" Tôi đứng dậy và hét lớn. "TÔI KHÔNG HỀ RỦ RÊ ANH!"
"Hyuna à, bình tĩnh lại đi em!" Cô Park cố gắng trấn tĩnh tôi lại. Còn Hyunseung thì trừng trừng nhìn vào tôi, "Thật thế á?" Tôi nghiến chặt hàm lại, "Tôi không hề như vậy!" Tôi hét to vào mặt anh ta. Lớp học bắt đầu trở nên ồn ào hơn và học sinh ở các lớp khác thì đang nhìn chúng tôi qua cửa sổ. Tôi chả quan tâm. "Đúng vậy đấy. Cô là một đứa con gái thích tiệc tùng cũng có nghĩa là cô thích rủ rê người khác, và cô rủ rê bọn họ một cách dễ dàng." Anh ta nói rồi cười, có vẻ anh ta khoái trá chuyện này lắm.
"RỒI SAO NỮA! ANH LÀ TÊN TỒI NHẤT MÀ TÔI ĐÃ TỪNG GẶP!" Tôi hét to, rồi gửi cho anh ta một nụ cười đểu. "Tất cả mọi người! Mọi người có biết anh chàng đào hoa Jang Hyunseung đã bị tôi bắt gặp khi anh ta hôn..." Tôi hét lớn, nhưng lúc tôi đang chuẩn bị kết thúc câu nói thì anh ta đứng lên nhanh chóng. Mắt tôi mở to ngay sau khi tôi đã nhận ra... Ngay sau khi tôi cảm thấy môi anh ta đang tiến dần về phía tôi... Tôi sốc nặng khi nhìn vào anh ta, đã thế anh ta lại còn đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi nữa chứ.
Nó chỉ khiến tôi nhút nhát hơn thôi mà! Hai con mắt lạnh đang nhìn tôi đó, tôi nhanh chóng kết thúc sự lo lắng đang biểu hiện trên khuôn mặt tôi. Anh ta điên rồi. ĐIÊN THẬT RỒI!
End part 1 – chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top