Chap 18: Confused Feeling.

      ~Kim Hyuna's POV~

Sau khi mọi cảm giác của tôi tiêu tan hết, tôi chả thể nào nhớ nổi chuyện gì xảy ra sau đó. Tôi chậm rãi mở mắt ra rồi dụi mắt. Trong này tối thật. Tôi ngồi xuống và nhìn xung quanh. Tôi đang ở đâu? Thứ này có vẻ giống một cái hang? Đúng vậy, tôi đang ở trong hang. Có thứ gì đó rơi khỏi người tôi thì phải, ah, cái áo khoác. Tôi nhặt nó lên, cái áo này chắc chắn không phải là của tôi nhưng lỡ đâu là của Jang Hyunseung... Nhắc mới nhớ đấy, anh ta ở đây nhỉ??? Ở đây thật yên lặng. Không lẽ tôi đang mơ màng được một lúc rồi sao???

Tôi bật chiếc đèn pin mà tôi vừa mới tìm thấy một giây trước đó lên. Tôi cố gắng xem kĩ từng điểm một trong hang nhưng chả tìm được gì cả, anh ta ở đâu chứ? Có lẽ, anh ta để tôi ở đây rồi đến chỗ cắm trại. Chậc, sau tất cả, cuối cùng anh ta cũng chỉ thương hại tôi thôi. Tôi chỉ biết thở dài trong tuyệt vọng, nhận ra mình mọi thứ tôi đang mong chờ chả là gì cả. Mớ tóc bù xù của tôi, sao tôi lại giống nó thế này? Tay tôi cuộn tròn chiếc áo khoác lại.

"Cuối cùng em cũng tỉnh lại." Có ai đó nói thì phải, là Hyunseung. Vậy là anh không bỏ tôi sau tất cả những suy nghĩ của tôi sao? Tôi gật đầu như đó là câu trả lời vậy. Anh bước vào trong hang, còn tôi ló nhìn ra bên ngoài, "Trời tạnh mưa chưa?"

Anh lắc đầu, "Ah, chưa đâu. Tuy chưa dừng nhưng ít ra là cũng yếu hơn trước rồi. Tôi vừa mới tìm ra được cách để trèo lên dễ dàng đấy...", rồi nói. "Em ổn chứ?", anh hỏi tôi.

Tôi gật đầu, "Cảm ơn anh vì đã quay lại sớm hơn... Và tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối... đó là lý do tại sao anh bị ngã." tôi lẩm bẩm. Anh cũng chỉ để lại một nụ cười mỉm, "Tôi cũng phải xin lỗi. Tôi không nên để em ở đó một mình..." anh nói với một chất giọng đầy chân thành, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, "Mắt cá chân vẫn còn đau lắm à?" Bây giờ tôi mới để ý là giọng anh lúc này khác hẳn, nó mềm lỏng và đầy hòa nhã. Không giống như cái giọng mà tôi thường xuyên nghe lúc ở trường hay đấu khẩu nhau. Bây giờ có vẻ anh giống như một người khác hẳn vậy.

"Đỡ hơn rồi nhưng tôi vẫn thấy đau..." Tôi vừa nói vừa lấy tay xoa vào mắt cá chân mình. Anh bò đến chỗ chân tôi rồi lấy chiếc khăn tay ra từ túi mình và bắt đầu cuốn quanh mắt cá chân tôi một cách chậm rãi. "Liệu tôi có băng quá chặt không?" anh hỏi tôi. Tôi lắc đầu, "Ah, không, không chặt quá đâu..."

Rồi anh ta lại bò về chỗ cũ ở bên cạnh tôi, "Cảm ơn." tôi lí nhí trong cổ họng. Anh chỉ cười mỉm nhìn tôi, "Bây giờ, mặc áo khoác vào đi..." anh vừa nó vừa cố mặc nó cho tôi, "Còn anh thì sao?" Tôi dừng lại, rồi nhận ra trên người anh không có một bộ quần áo nào khác ngoài bộ quần áo ướt sũng anh đang mặc. "Tôi ổn thôi. Cứ mặc nó vào đi, để tôi cõng em trên lưng cho.", anh nói.

"Anh biết đấy, anh thực sự đúng là một người tốt bụng, Jang Hyunseung."

Rồi anh ta nhìn vào tôi, và chằm chằm nhìn tôi một lúc, "Thật sự, anh đúng là như thế đấy. Dù anh có thể bị điên, hay gây ồn ào... nhưng bên trong, anh lại là một người khác hẳn.", tôi chỉ vào lồng ngực của anh. Anh nhìn xuống chỗ tôi chỉ tay mình vào rồi lấy tay mình cầm chặt tay tôi, "Thật sao?" anh hỏi. Thực sự có phải anh ta đang nghi ngờ chính mình không vậy?

Tôi cười mỉm, "Anh thực sự như thế đấy, Jang Hyunseung. Sao anh lại phải nghi ngờ vậy? Đồ điên..." Tôi cố gắng trêu trọc một chút để khiến bầu không khí vui lên. "Chúng ta đi thôi nào..." Tôi cố gắng đứng dậy trong lúc anh đột ngột chộp lấy cổ tay tôi. Mắt tôi mở to vì sốc, ouch, mông tôi đau quá, aissssshhhhh...

Sau cái chộp cổ tay đó, vài giây sau trôi qua và tôi không biết chuyện gì xảy ra, tôi chỉ thấy người mình ngã ngửa ra hẳn đằng sau trong lúc anh trượt tay xuống và người tôi cứng lại vì ngạc nhiên, tôi nhận ra môi anh đang áp vào môi tôi, cánh tay của anh đang ở trên cổ tôi và anh đang cố kéo tôi lên, nhưng tôi thực sự chả quan tâm tới chuyện đó.

Tôi nhận ra nụ hôn này khác hơn nhiều so với nụ hôn ở trường. Cho dù giờ không có chuyện gì xảy ra, thì nụ hôn này thật khác, thực sự rất khác biệt. Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh nhưng rốt cục tôi cũng chỉ lờ đi...Chuyện gì đang xảy ra...

Anh kéo tôi lại gần hơn, từng centimeters một về phía anh. Tôi không biết, nhưng cuối cùng tôi nhắm mắt mình lại và nhận ra mình đang hôn lại anh. Tôi không thể tin được anh đã hôn tôi ngay tại đây và ngay bây giờ...

     ~Jang Hyunseung's POV~

"Cậu đi đâu mà thương tích đầy người thế này?" Y tá Choi vừa hỏi vừa băng bó quanh tay tôi. Cô ấy vừa mới băng xong phần chân và phần thân cho tôi. "Chuyện đó... tụi em bị ngã xuống vách đá..."tôi trả lời. Chúng tôi vừa mới chỉ trở về sau một tiếng cõng Hyuna... Geez, thực sự tôi rất mệt à.

Cô gật đầu như kiểu cô ấy đã chờ mong vào câu trả lời của tôi vậy, "Cậu còn đau ở đâu nữa không?" cô y tá hỏi. Tôi lắc đầu, "Không ạ, bây giờ mọi thứ đều ổn rồi..." Tôi cười mỉm với y tá Choi. "Ah, đầu tôi." Tôi nhìn lên. Cô ấy lấy tay chạm vào trán tôi, "Woah! Cậu bị sốt rồi, có lẽ cậu nên về nhà và nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ kê đơn và xin sự đồng ý để cậu có thể về nhà..." Cô ấy nhìn tôi một cách ngạc nhiên, còn tôi thì lắc đầu, "Không. Không. Em chỉ cần nghỉ ngơi tối nay thôi, sáng mai em sẽ ổn mà..." Tôi từ chối lời đề nghị của cô. Cô y tá chỉ trừng trừng nhìn tôi rồi để lại một nụ cười mỉm, "Nhưng nếu cậu không hạ sốt, thì tôi sẽ thực sự ép cậu về nhà đấy, được chưa?"

Tôi gật đầu, "Yeah. Dù sao thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra đâu ạ..."  Tôi cười lớn, "Cảm ơn cô, y tá Choi..." tôi cúi người chào. Cô y tá cũng chỉ cúi người cho qua rồi đi ra khỏi phòng. Tôi cố gắng duỗi thẳng mọi phần trên cơ thể tôi. Aigoo. Tôi thực sự mệt lắm đó! Có lẽ tôi nên quay về cabin. Tôi nhìn lên xem đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 12h trưa rồi sao? Tôi cứ tưởng giờ này chắc mọi người phải quay về cabin hết rồi chứ nhỉ? Tôi lôi bộ quần áo khô từ vali của mình ra ngoài rồi mặc.

Tôi nhảy ra khỏi giường, rồi đi đến hành lang, giờ này Hyuna như thế nào nhỉ? Tôi cố gắng lết tới căn phòng kế bên, nơi mà Hyuna đang ở. Tôi thấy Hyuna cười, vậy có nghĩa là cô nàng đã ổn rồi... Đột nhiên, chúng tôi chạm mặt nhau, cô nàng im lặng... quái lạ, cô ta đang chuyện trò vui vẻ với cô Park mà. Tôi gật bắn người với phản ứng của cô nàng nên tôi quyết định rời khỏi đây. Geez. Tôi không thể nào tin được mình lại đang cảm thấy như thế này... Tôi không thể tin được người mình đang nóng bùng lên... Tôi xoa thái dương một cách vô vọng.

Tôi chậm rãi mở cửa cabin ra, cứ nghĩ rằng sẽ có vài thành viên của B2ST ngủ say rồi cơ. Tôi đang cảm thấy chóng mặt... nên đi thật chậm. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong cabin. Hm... giọng con gái? Cái gì cơ?

"... Anh có nghĩ rằng hai đứa nó sẽ ổn với kế hoạch tiếp theo của chúng ta không?", đó là giọng con gái. Có ai đó trả lời, "... Bọn họ sẽ ổn thôi..."

Tôi sốc khi nhìn thấy DooJoon với Jihyun của 4Minute đang ngồi trên ghế sofa và mặt đối mặt nhau,"Woah!" Bọn họ quay lại về phía tôi, còn mắt thì mở to ra, "Ah! Hyunseung! Cậu về từ lúc nào vậy???" Nhìn anh ta có vẻ đang sốc không khác gì Jihyun. Tôi cau mày, "Sao hai người lại phải sốc? Tôi mới đáng là người phải sốc khi cậu dám mang cô ta về đây đấy!" Tôi vừa nói vừa nhìn xung quanh, chỉ có mỗi mình hai bọn họ ở đây, "Chỉ có mỗi hai người ở đây thôi à?"

Bọn họ gật đầu, "Hm Yeah!" DooJoon gật đầu. Còn Jihyun thì đứng dậy, "Hẹn gặp lại, Yoon DooJoon... Jang Hyunseung. Giờ tôi phải đi rồi." cô nàng tự chữa lỗi. Tôi còn bắt gặp cô ta còn nháy mắt về phía DooJoon nữa. "Yah, DooJoon, có gì đó mờ ám lắm đó nha..." Tôi trêu trọc cậu ta. DooJoon chỉ cười mỉm, "Ai biết được..." rồi nhìn chằm chằm vào tôi, "Này, đi đâu mà thương tích đầy người thế này hả?"

"Ah, trước đó tụi tôi bị ngã..." Tôi khó chịu trả lời, không muốn nhớ thêm một cái gì nữa. Aissshh. DooJoon chỉ im lặng, "Có chuyện gì đã xảy ra sao, Hyunseung?"

Tôi nhìn cậu ta, "Ý cậu nói là sao?"

"Nhìn cậu khác lắm. Có gì đó xảy ra rồi, đúng không?" DooJoon hỏi. Tôi gật đầu, có lẽ ít nhất tôi cũng nên kể chuyện này cho DooJoon. "Chuyện gì xảy ra rồi?" cậu ta thêm vào. Tôi nhìn cậu ta rồi chỉ vào lồng ngực mình, "Có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây..."

Anh chàng đứng ngây ra nhìn tôi rồi chỉ biết cười khúc khích, "Cứ như kiểu tớ biết chuyện này lắm ế... có lẽ nào cậu –"

Tôi ngắt lời cậu ta, "Tôi vẫn thấy mơ hồ lắm, DooJoon ạ..." Tôi thở dài, "Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Có thể tớ chỉ thấy trước đó mình phải có trách nhiệm thôi..." rồi nói. DooJoon chỉ gật đầu rồi cười mỉm, "Được thôi, chúng ta sẽ làm thế. Nhưng nếu cậu cần ai nói chuyện, thì có tớ ở đây rồi..."

Tôi cười mỉm, "Cám ơn cậu, DooJoon...", "Tớ nên nghỉ ngơi thôi, cả người tớ đau chết mất thôi..."Tôi đứng dậy rồi gà gật lên một chiếc giường, "Đó là giường của Yoseob đấy..." DooJoon cười lớn. Tôi lắc đầu, "Cứ mặc tớ ngủ ở đây—" rồi tôi đi tới vùng đất của những giấc mơ.

Có thể tôi chỉ thấy mình phải có trách nhiệm thôi... Tôi thực sự mơ hồ với cảm xúc của bản thân bây giờ... Cô đã làm gì tôi trước đó rồi hả, Kim Hyuna?

End chap 18 – part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top