Chap 17: You're Here Again!
~Jang Hyunseung's POV~
Tôi đi xa và xa hơn trong khó chịu vì những điều đã xảy ra trước đó, có lẽ tôi không nên cảm thấy thế này, tôi biết nhưng... tôi không thể không cảm thấy như thế này!!! Tôi đi thật xa, vừa đi vừa dậm chân đi thẳng qua khu rừng. Tôi thực sự ghét con điếm Kim Hyuna đó! Dù như thế nào chăng nữa, cô ta thực sự đúng là quá rắc rối! Tôi thực sự rất, rất ghét cô ta. Tôi vẫn tiếp tục đi xa hơn mà không để ý xem mình sẽ dừng ở đâu.
Nhưng sau đó chỉ được vài bước, tôi nhận ra mình đã đi quá xa, và cũng nhận ra rằng mình đã bị lạc trong cái khu rừng chết tiệt này mất rồi. Nhưng đến lúc tôi quay lại thì chỉ có một màn đen ở đằng sau. Thực sự quá tối. Lúc này, đèn pin của tôi là cái thứ ánh sáng duy nhất có thể cho tôi biết được bây giờ đang ở đâu. Rồi tôi chỉ biết thở dài, và quyết định tiếp tục bước đi.
Trong lúc đi, tôi quyết định tìm mọi cách có thể ra khỏi đây hoặc trèo lên. Tôi tìm ra được mấy cách khác nhau, nhưng tôi đang tìm cách đơn giản hơn cơ. Tôi không thể nào tìm chính xác được từ lúc tôi chỉ dùng mỗi đèn pin. Tôi cũng cố tìm mấy cái chai, cố gắng có được vài hi vọng. Tôi cảm thấy đau toàn thân nữa. Ah, có ai quan tâm là tôi đã đi xa được bao nhiêu đâu.
Tôi tự hỏi cô nàng cùng nhóm Kim Hyuna bây giờ như thế nào nhỉ... Tsk. Tại sao bây giờ mình lại lo lắng cho cô ta chứ!? Tôi lắc đầu, rồi tiếp tục nhìn xung quanh, chiếu đèn pin của mình ở mọi nơi, cầu mong có thứ gì đó may mắn sẽ xuất hiện hoặc tình cờ đến. Nhưng có vẻ tôi đã lầm về cái từ 'may mắn'. Giờ tôi mới để ý có vật rơi vào tay tôi.
Yeah, có thứ gì đó rơi vào tay tôi, thứ gì đó trong suốt. Trong lúc nhận ra, tôi chậm rãi nhìn lên, chất lỏng đó vẫn rơi vào mặt tôi từng giọt một. Vâng, từng giọt một. Lúc đầu thì những giọt đó rơi rất chậm. Nhưng chỉ vài giây trôi qua, nó rơi càng nhanh hơn. Tôi có thể nghe thấy tiếng rơi lốp bốp của chất lỏng đó ở quanh tôi, trời đang mưa. Chắc chắn là mưa rồi.
Vì trời mưa, tôi cố gắng chạy thật nhanh qua cánh rừng nhưng vẫn điều khiển được tốc độ, mắt liếc nhìn quanh kiếm vài chỗ trú hoặc bất cứ thứ gì có thể giúp tôi không bị ướt hết. Và may quá, tôi tìm thấy được một cái hang. Tôi cũng nên kiểm tra xem liệu nó có phải là chỗ trú an toàn không... Nhỡ ở đây có thể có gấu hoặc quái vật thì sao??? Tôi chưa muốn chết sớm đâu, tôi vẫn còn trẻ mà!!!! Và tôi vẫn muốn làm nhiều thứ như tìm một người của riêng mình, một người có thể yêu và sống với mình trong tương lai chẳng hạn. Nhận ra điều mình đang nghĩ gì, và qua hành động cũng có thể cho ta biết điều chính xác. Tôi lắc đầu. Và sau vài cái nhìn kiểm tra, cuối cùng tôi kết luận là cái hang này trống và khá an toàn...
Tôi đặt mọi thứ xuống nền đất lạnh lẽo. Sau đó, tôi lôi lều của mình ra khỏi túi. Tại sao? Không phải dựng nó lên đâu nha, tôi chỉ định ngồi lên thôi. Nền đất thực sự rất lạnh và ẩm ướt... Tôi không hề muốn mình bị đóng băng ở đây đâu... Ngồi xuống, rốt cuộc tôi cũng chỉ biết ngồi ở đó nhìn chằm chằm ở bên ngoài, và nghe tiếng mưa rơi...
Tôi đã nghĩ rằng cơn mưa này sẽ dừng lại thôi. Nhưng xem ra có vẻ không giống như tôi nghĩ một chút nào. Tại sao nữa ư? Mưa rơi ngày càng nặng hạt và nặng hạt hơn. Và tôi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngày một to và rõ hơn. Nên có nghĩa là... trời vẫn còn mưa. Tôi thực sự muốn được ra ngoài nhưng nó sẽ khó làm được như tôi đã nói thôi. Cuối cùng tôi cũng chỉ biết ngồi xuống và nhìn những giọt mưa rơi xuống đất.
Tôi vẫn ở lại đây, và cũng phải được 12 phút trôi qua rồi... 12 phút á? Thời gian chạy chậm thật, tôi cảm thấy như 12 thế kỉ trôi qua vậy, nghe thì có vẻ cường điệu nhưng tôi chả thể làm được gì, chỉ muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi cũng đã chờ mưa sẽ ngớt đi, chỉ chút thôi cũng được. "Quá... tồi cho những người không có đủ may mắn..." Tôi chỉ biết lẩm bẩm dưới hơi thở lạnh lẽo của mình, cũng như tôi nhận ra những chuyện có thể xảy ra với họ.
Đột nhiên, một cái tên xuất hiện trong đầu tôi, tình hình bây giờ không khác gì những gì tôi nói trước đó...
Kim Hyuna, không ai khác ngoài cô ta...
Tôi nhanh chóng đứng phắt dậy từ nền đất. Tôi vẫn cảm thấy một chút sợ hãi, nghĩ xem chuyện gì có thể xảy ra với cô nàng. Tôi không biết nhưng tại sao tôi lại gánh hết trách nhiệm lên người mình thế này? Nhưng tôi chỉ thấy mình phải làm như vậy. Tôi nhanh chóng chộp lấy đèn pin, áo khoác, điện thoại rồi chạy ra khỏi hang. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ mọi thứ ở đây... Tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm đường quay lại... Sao tôi lại thấy lo lắng nhiều thế này? Đúng rồi, cô ta bị bong gân. Cô ta không thể nào đi chắc chắn được... nên tôi cần phải tìm cô ta hoặc có thể cô ta sẽ bị đóng băng ở đó. Cuối cùng, tôi siết chặt hai tay lại, tôi không mặc áo khoác, chỉ giữ nó và không quan tâm đến chuyện sẽ bị ướt...
Tôi không quan tâm mình đã đi đâu, thứ duy nhất tôi nghĩ được trong đầu bây giờ là TÔI PHẢI ĐI TÌM CÔ TA... Tôi nghĩ mình thực sự nên tìm hay... không, tôi không nên thêm chữ 'NGHĨ' vì bây giờ tôi thực sự, thực sự, thực sự phải tìm cô ta đến cùng hoặc chuyện này sẽ chỉ là tào lao thôi –
~Kim Hyuna's POV~
Nước mắt vẫn cứ chảy từ mắt tôi, từ cả đôi mắt. Nước mắt rơi xuống từng giọt một, tôi cảm thấy như vỡ òa vậy. Tôi không thể tin được là cái tên điên đó lại bỏ tôi ở đây!!! Anh ta thậm chí còn không có nổi một trái tim nào sao? Tôi vẫn cứ khóc và khóc thổn thức trong lúc ngồi trên nền đất lạnh và ẩm ướt.
Sao tôi lại khóc? Tôi có ba lý do, đầu tiên... đó là trời đang mưa. Mưa. Mưa rơi nặng hạt thật! Tôi rất sợ sấm sét. Tôi không thề thích nó hoặc thích nghe một chút nào. Tôi cũng không muốn nhìn thấy nó nữa!!! Thứ hai, đó là Jang Hyunseung bỏ tôi đi, và tôi thực sự không tin được anh ta lại là một trong những lý do khiến tôi phải rơi nước mắt vào lúc này. Cái đồ điên không có tình người đó!!! Ngay cả trong giấc mơ của tôi cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện đó cả. Và thứ ba... thứ ba là mắt cá chân của tôi. Tôi còn bị bong gân nữa. Đó là lý do tại sao tôi không thể nào đi hoặc đứng vững được và đó cũng là lỗi của Jang Hyunseung khi dám bắt tôi nhảy ba lần nữa chứ!?!?!?
Tôi thực sự thấy đau khi anh ta bỏ tôi đi, anh ta dám! Nhớ điều này nữa, tuy nước mắt vẫn xuống nhưng ít ra lúc này tôi cũng không khóc thốn thức nữa. Tôi thực sự không thể nào tin được bây giờ mình đang tuyệt vọng. Tôi chả thể nào làm được gì trong chuyện này. Tôi như bị trút hết nước và ướt sũng dưới cơn mưa nặng hạt. Bây giờ tôi là một người vô dụng. Tôi thực sự không biết mình nên làm gì bây giờ. Tôi ôm chặt người mình lại.
*Tiếng sấm vang!!!*
Trong lúc nghe tiếng các đám mây ở trên trời đụng vào nhau, tôi tự động lấy hai bàn tay mình che tai lại. Tiếng va đập, tôi vẫn nghe thấy nó, như thể nó ngày càng to hơn, tôi vẫn lấy tay ôm chặt tai mình lại. Tôi sợ. Tôi cảm thấy nó chả có tác dụng gì cả, tôi vẫn có thể nghe thấy nó, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống từ mắt tôi. Chết tiệt, tôi có thể cảm nhận được cái thấu lạnh của bầu trời đi qua từng bộ phận trên cơ thể tôi... và rùng mình vì tiếng sấm hoặc tiếng động. Có ai đó –
Đột nhiên, có ai đó ôm chặt bàn tay tôi... hoặc tôi có nên kêu giúp tôi che tai lại không nhỉ? Mặc dù thế, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng va đập của mây, tôi cảm thấy như có ai đó đang giúp tôi. Tôi chậm rãi nhìn lên để xem đó là ai. Thực sự tôi rất sốc nhưng vì cái lạnh, tôi không thể để lộ được biểu cảm nào trên mặt mình. Nên tôi cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh ta, Jang Hyunseung.
Anh ta cũng chằm chằm nhìn tôi. Như không thể ý thức được bản thân, tôi đột nhiên ôm chặt người anh ta hết mức có thể rồi nói, "Tôi sợ...", anh ta đang quỳ xuống trước mặt tôi. Rồi anh nói nhỏ vào tai tôi, "Ổn rồi... Được rồi, anh đang ở đây rồi...", nghe câu nói đó, tôi mới thấy an tâm hơn, và ôm chặt anh ta hơn.
Anh ta trùm áo khoác của mình lên người tôi và ôm tôi lại, "Dừng khóc nào... Đừng khóc nữa...", anh ta cố dỗ dành tôi còn tôi thì hết hít vào rồi thở ra để trấn an bản thân vậy. Lần này, tôi thực sự quên hết những điều tàn nhẫn mà anh ta đã làm trước đó, mọi thứ đều được xóa bỏ theo đúng nghĩa. Tôi vẫn cứ khóc thốn thức như thế, còn anh thì xoa lưng tôi để tôi có thể bình tĩnh, chúng tôi ở dưới cơn mưa... dù có thể rất lạnh nhưng ít ra lúc này cũng đỡ hơn, từ lúc tôi được trùm áo khoác lên, rồi nhận ra, tôi cố gắng hé nhìn anh, bây giờ người đáng lo phải là anh mới đúng.
"Dừng khóc nào... Anh sẽ chăm sóc cho em. Em sợ sấm à?", anh vừa nói thầm vừa chậm rãi bế tôi lên. Tôi chậm rãi gật đầu. Anh tuy không trả lời tôi nhưng những gì anh làm, tay anh hoàn toàn ở trên tai tôi lúc này và chúng tôi chậm rãi đi tới nơi mà tôi chưa hề biết. Tôi không biết nhưng ít ra lần này tôi tin anh ta.
Sau đó, đột nhiên tầm nhìn của tôi bị mờ đi. Những gì mà tôi có thể nhớ được lúc này là tôi rơi vào vòng tay của anh và tầm nhìn của tôi trở nên tối đen dưới cơn mưa.
End part 1 – chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top