Chap 16: Trouble!

    ~Nam Jihyun's POV~

"Anh có nghĩ hai đứa chúng nó sẽ ổn không đấy?" Tôi hỏi khi đang cuốc bộ tới vách đá cùng Doojoon. Anh ta gật đầu với câu hỏi đó. Những người khác cũng không ở đây với chúng tôi từ lúc bọn họ còn đang bận tìm kiếm uh... không, chúng tôi cũng không kể với họ về chuyện này. Oh, Henry cũng không ở đây với tôi từ lúc chúng tôi hỏi ý kiến của cô Park về chuyện thay đổi người trong cặp cũng chỉ vì chuyện này... Tôi không biết sức quyến rũ của Doojoon lớn đến mức nào mà cô Park lại dễ dàng đồng ý đến như thế...

Và câu chuyện là như thế này, nó đã bắt đầu trước lúc này một lúc...

"Cô Park!" Vừa mới bước vào phòng mà DooJoon đã hét lên rồi. Anh ta vẫn đang giữ chặt cổ tay tôi."Em có thể được chung nhóm với Jihyun không ạ???" Tôi quay mặt về phía anh ta, chuyện này thật kì quặc quá mà!!!

Cô Park nhìn chằm chằm vào chúng tôi, "Gì cơ!?!?!?!?" Omo! Cô giáo nổi điên thật đó à? " Tại sao chứ?", cô Park nhíu mày.

DooJoon nghiêng đầu mình về phía tôi, "Em xin cô đấy, cô Park. Bọn em muốn chung nhóm để lát nữa có thể quản lý được bọn họ, được không cô?"

Cô Park lắc đầu, "Gì cơ? Chuyện đấy không cần phải giúp đâu. Hai em đó có còn là trẻ con nữa đâu."

DooJoon và tôi nhìn nhau, "Chúng ta nên làm gì bây giờ???" Tôi nói thầm và lo lắng. Nhưng rồi cũng chỉ nhận đúng mỗi cái nháy mắt từ DooJoon, "Cứ tin anh đi!" rồi anh ta buông tay tôi ra. Anh chàng đến chỗ cô Park và tôi nghĩ chắc cũng phải thì thầm với cô Park vài thứ rồi đây... 

Sau đó là một khoảng không gian im lặng, và tôi nhìn thấy DooJoon cười... Tôi thích cách anh ta cười, thật sự đấy... Tôi hỏi, "A-anh làm như thế nào đấy???"

Anh ta chỉ cười mỉm với tôi, anh ta còn không thèm trả lời câu hỏi đó của tôi chứ! "Được rồi, tôi sẽ để hai em cùng nhóm... Tôi sẽ bàn chuyện này với Henry và Amber... nên các em đi bây giờ luôn đi... Thực sự là các em phải khiến tôi đau đầu..." Cô Park đẩy chúng tôi ra ngoài, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tôi ngay sau khi cô Park nói xong, cho dù mặt cô vẫn còn hơi... uh... tức giận, còn tôi thì thực sự cảm thấy hạnh phúc. Gửi tới sự hạnh phúc của tôi, tới sự hạnh phúc khổng lồ không thể biết hết, vừa mới bước ra ngoài, tôi đã ôm DooJoon với sự phấn khích.

"Thật vậy sao!? Anh giỏi thật đó!!! Anh làm thế nào để cô giáo nói như thế đấy?" Nó không hề dài một chút nào, rồi tôi ngóng chờ vào câu trả lời của anh ta, nhưng không ai trả lời và tôi nhìn vào anh ta, "Này...?"

Anh ta vẫn đứng chôn chân ở đấy. Tôi nhìn anh ta trong khó hiểu rồi vẫy vẫy tay trước mặt anh ta."N-này?" Và đột nhiên, anh ta quay trở lại về Trái Đất, "Có chuyện không ổn à?"

Anh ta lắc đầu, nhìn anh ta có vẻ bối rối nhưng ngay sau đó, anh chàng chỉ để lại mỗi nụ cười, "Bí mật —" và đi dần xa tôi hơn nhưng miệng anh ta vẫn nhếch lên một nụ cười mỉm. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, "Mwoooo~! Kể cho tôi đi!!!!" Tôi vẫn cứ khăng khăng bám đuôi anh ta. Anh ta dừng lại và tôi vội chạy đến chỗ anh ta, tôi cũng biết là chỉ đi không cũng chả bắt được anh ta nổi. "Kể cho tôi đi!!!" 

Anh ta dừng lại rồi đối mặt với tôi, tôi cũng trả lại anh ta bằng ánh mắt chằm chằm... Rồi anh ta lấy tay mình nhấc mặt tôi, "Em thực sự muốn biết sao???" anh ta hỏi nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Tôi gật đầu, như một chú cún bị lạc, tôi thực sự rất tò mò mà...

Đột nhiên anh ta gõ nhẹ vào trán tôi, "Ouch! YAHHHH!!!!" rồi anh ta bắt đầu chuồn khỏi tôi luôn. Tôi ngơ người một lúc, "Tsk..." Tôi bặm chặt môi dưới của mình, "YAHHHHH!!!!Mwoooooo!!!!" và rồi tôi cũng bắt đầu chạy đuổi theo anh ta.

Và đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết anh ta đã làm hay nói gì... Aigoo...

"Anh có chắc chắn là hai đứa chúng nó có ổn không đó?" Tôi hỏi lại, tôi thực sự rất lo lắng khi đó là một vách đá. Bọn họ thậm chí còn có thể bị ngã xuống và chết. Tôi chưa muốn bị mang tội giết người đâu, tôi vẫn còn trẻ nhưng tôi sẽ không thừa nhận mình vẫn vô tội đâu nha, nhưng sau tất cả đều là lỗi của tên đó mà!!! Nghĩ lạc quan hơn đi, Nam Jihyun!!!

DooJoon chỉ cười lớn, "Có gì đáng cười chứ?"

Anh ta lắc đầu, "Không có gì. Tôi thề là bọn họ sẽ ổn thôi..." và đột nhiên anh ta lấy cánh tay mình ôm chặt vào vào vai tôi. Tôi giật mình, "Mwo!?"

"Đi thôi... Hoặc chúng ta sẽ thua, Jihyun-ssi!", anh ta vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi vách đá. "Chúng ta cũng phải đi kiếm mấy cái chai thôi nào..."

Tôi hét to trong thất vọng, "Tôi thề Yoon DooJoon-ssi, nếu có chuyện gì xảy ra với Hyuna của chúng tôi, bảo đảm anh chết đầu tiên!!!" tôi lầm bầm. Anh ta cười khúc khích, "Thách cô làm được đấy!"anh ta đang cố trêu nguôi tôi mà...

Tôi chỉ biết hét lớn với bản thân trong khi anh ta vẫn còn đang cười vào tôi... Tôi ghét anh... và thành ra bây giờ tôi cũng chỉ biết cười... Không. Tôi không hề.

   ~Kim Hyuna's POV~

"Kyyyaaahhhh!" Tôi cứ cảm thấy như mình đã lộn tận hơn năm vòng vậy. Ouch... Trước khi tôi nhận ra mình không phảu là người duy nhất bị đau, nhưng còn cái tên vừa mới ôm tôi... Jang Hyunseung. Tôi nhấp nháy mắt nhìn Jang Hyunseung không biết bao nhiêu lần, anh ta đã ôm tôi trong lúc bị rơi xuống sao? Omo! Anh ta có đau không chứ!?

Tôi nhanh chóng rời mình ra khỏi anh ta, anh ta cũng chậm rãi ngồi dậy rồi gãi đầu, "Aisshhh..." và lẩm bẩm. Tôi nhanh chóng kiểm tra anh ta bằng cách nhìn xung quanh cơ thể của anh, nhưng nó đã bị gián đoạn khi..., "YAAAHHH!!!! Kim Hyuna! Thấy chưa!? Tôi đã nói với cô rồi mà!!!!" Hyunseung hét ầm vào người tôi.

Tôi trả lời anh ta, nhìn bộ dạng bỗng nhiên nổi điên của anh ta, tôi cũng sốc lắm chứ bộ. "D-dừng ngay cái trò đổ lỗi cho tôi đi!!!!"

"Tôi có trêu cô đâu, nhưng nếu cô chịu nghe lời tôi sớm hơn và cô cũng không để cho cái bộ não ngu ngốc của mình làm như thế, thì chúng ta đã chẳng ngã xuống đây rồi!!!", anh ta thêm vào, còn tôi thì chỉ biết chằm chằm nhìn mặt đất. Anh ta nói đúng... Tôi cũng phải cẩn thận hơn.... Aisshh... Rốt cuộc thì bây giờ tôi cũng chỉ biết lấy khuỷu tay mình đập vào đầu thôi mà.

"Tôi xin lỗi...", đó là những từ duy nhất mà tôi có thể thốt ra được, tôi cũng biết đây hoàn toàn là lỗi của tôi, có thể cũng không hẳn như vậy... nhưng tất cả đều là do tôi cả...

Rồi tôi để ý và nhận ra cái xích buộc chân đã bị vỡ, "Oh!?" tôi sung sướng lẩm bẩm. Còn Hyunseung vẫn chỉ là một cái nhếch mép, "Tốt, giờ thì chúng ta dễ dàng di chuyển hơn." rồi anh ta đứng dậy, nhặt lên tất cả mọi thứ rơi rải rác trên mặt đất. Tôi cũng chuẩn bị đứng lên dù tôi cũng thừa biết rằng mình không thể.

Tôi liếc nhìn anh ta một lúc, tôi sẽ cố gắng không để anh ta biết mình bị trật mắt cá chân. Tsk. Tôi thực sự đúng là rắc rối mà! Tôi dồn sức mình để cố đứng và cũng may là tôi thành công nhưng nó thực sự đau lắm đó à. Aissh. Rồi anh ta bắt đầu bước đi, còn tôi thì lõng đõng theo sau anh ta, cố gắng không để lộ chuyện đau mắt cá chân của mình ra. Đột nhiên, anh ta dừng bước lại. Tôi cũng vậy, ah... tôi chỉ muốn thở một dài thôi.

"Phải kể cho tôi nếu nó đau... để tôi còn đi chậm lại hoặc là tôi đành phải cõng cô đi tiếp.", anh ta nói. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta với một ánh mắt không tin tưởng lắm. Anh ta vừa nói cái gì vậy?

"Cô như mắt cá chân của mình vậy, cô bị bong gân nhưng cô lại cố giấu chuyện đó, đúng không?", anh ta hỏi nhưng vẫn không thèm nhìn vào tôi. Tôi lắc đầu, nói dối. "Không, tôi có làm sao đâu!!!", tôi cố gắng thuyết phục anh ta. Nhưng anh ta quay người lại rồi nhìn tôi như kiểu không tin tôi lắm, cũng đáng thôi... "Nhảy ba lần cho tôi..." anh ta lầm bầm.

Tôi nhìn anh ta trong ngạc nhiên, "C-cái gì cơ?"

"Nhảy.3.lần.", anh ta nhắc lại, giọng anh ta càng ngày càng đáng sợ hơn. Tôi thở dài và chỉ biết làm theo những gì anh ta nói. Lần đầu nhảy thì cũng không ảnh hưởng cho lắm, tuy vẫn đau nhưng không quá nhiều. Tôi vẫn có thể chịu được. Lần thứ hai thì có vẻ tồi tệ hơn... một chút, tôi suýt ngã nhưng cũng may là tôi đã kịp kiểm soát được bàn chân mình, có vẻ lần này đau hơn so lần đầu. Đến lần thứ ba hay là lần cuối cùng, thì chân tôi trở nên đau tồi tệ. Và hơn nữa, nó đau đến mức tôi còn bị ngã xuống đất. Rồi anh ta đến gần chỗ tôi và quỳ xuống đất, "Xem có ai đang chối kìa. Lại đây, đằng nào trời cũng sắp mưa rồi, để tôi cõng cô luôn cho..." Tôi đang định nói "Ồ, được thôi.", nhưng anh ta lại nở ra một cái nhếch mép đầy tinh quái và gian tà, chính nụ cười đó khiến tôi xua câu định nói đó. Thậm chí tôi còn đã tưởng anh ta chân thành lắm cơ, "Không."

Rồi anh ta đứng dậy, "Tại sao chứ? Lại đây nào..."

Tôi ngồi im, tôi đã nghĩ anh ta chân thành nhưng nhìn vào cái nhếch mép tinh quái đó... Tôi nghĩ chắc anh ta chỉ thương hại tôi thôi... Tôi biết, mọi người sẽ đều như vậy nếu một ai đó bị đau, nhưng riêng lúc anh ta làm như vậy thì lại khiến tôi cảm thấy khác hẳn.

"Này, nếu cô không còn định nói gì nữa, thì chúng ta sẽ ở đây. Với lại bây giờ cô cũng chả thể đi lại chắc chắn được thì chúng ta cũng chỉ biết chôn chân ở đây thôi... Muốn thoát được khỏi đây thì chỉ còn cách trèo nhưng không chắc cô làm được không... Nhanh lên, cô nhờ tôi cõng hay là tôi đổi ý và bỏ mặc cô ở đây, tôi chưa muốn chết sớm đâu nha...", anh ta nói. Tôi chằm chằm nhìn anh ta,"Được thôi, cõng –", nhưng đột nhiên anh ta lấy ngón tay mình giơ trước miệng tôi và cắt câu nói đó.

"Làm một màn aegyo 'Làm ơn cõng tôi đi!' dễ thương vì cái tội chối bỏ trước đó cho tôi xem.", anh ta thêm vào và cười mỉm. "Cái gì? Có phải là anh chỉ đang đùa tôi không đấy?"

Anh ta cười, "Có hay không? Nói nhanh lên..." và nhìn tôi.

Tôi cố gắng đứng dậy, "Không đời nào tôi sẽ nhờ anh đâu..." và cố gắng đi thật chậm.

Anh ta chỉ nhếch mép, "Được thôi. Thử xem ai sẽ phải đầu hàng sớm hơn..." rồi anh ta đi sau tôi, mặc tôi ở đằng trước. Có thực sự là anh ta đáng sợ đến chết tiệt không? Anh ta thực sự không thèm quan tâm sao!? Cái con người điên rồ đó...

Rốt cuộc là tôi vẫn chỉ biết dựa vào những tảng đá ở đằng sau, bây giờ tôi thực sự không thể đi được, và tôi cũng không thể tìm thấy anh ta nữa... Yaah. Đồ điên... anh thực sự tàn nhẫn quá đấy... và tôi cũng chỉ biết bĩu môi trong thất vọng.

End chap 16 – part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top