Chap 15: TRAPped.

    ~Kim Hyuna's POV~

5h30′ là phải tập trung ở bên ngoài giảng đường rồi. Tôi vẫn còn cảm thấy ngái ngủ từ lúc sau khi hoạt động trước kết thúc, tôi quay về cabin và tôi gần như đã ngủ như sắp chết... Cũng may là các thành viên 4Minute đã kịp đánh thức tôi dậy.  Aishhh. Lại là STRESS. Tôi thực sự rất cần mấy giấc ngủ ngon mà!!!

Và chúng tôi lại có một hoạt động mới nữa. ĐI TÌM những CHIẾC CHAI và tìm hiểu về nội dung của tờ giấy được đựng trong chai. Thảo nào cô Park cứ nhắc chúng tôi ở trường suốt và hôm nay, nó đúng là một hoạt động dài hơi rồi đây...

Chúng tôi là một cặp, nên chúng tôi có một cái lều nhỏ đủ chỗ cho tửng người trong cặp một, còn bạn muốn hỏi tại sao ư? Bởi vì, có khả năng là trời sẽ mưa trong lúc chúng tôi đang đi tìm kiếm và nó có thể dài tới tận lúc 6h30′ của sáng ngày hôm sau. Nên, có tận 80 học sinh tham gia chuyến đi này, và có 65 cái chai đang được giấu trong khu rừng nhỏ này, cái thứ mà tôi nghĩ... nó không hẳn là nhỏ lắm nhưng nó thực sự đúng là một KHU RỪNG đấy!!! Sau đó chúng tôi được đưa cho một bản đồ, nó không hẳn là nói hết vị trí của tất cả các chai đó đang ở đâu, nó chỉ chỉ mỗi đường đi thôi... rồi đến hai cái đèn pin và pin dự phòng... và cuối cùng là SNACKS!!!! Tất nhiên rồi, chúng tôi có thể đói bất cứ lúc nào khi đang đi trên đường. Dù gì chăng nữa, chúng tôi vẫn phải tìm năm cái chai mỗi cặp, và chúng tôi lấy năm cái chai đó càng sớm, thì chúng tôi phải quay lại chỗ cô Park để đưa nó và được nghỉ sớm... Omo...

Nghe có vẻ rất đơn giản, đúng không??? Hay là không nhỉ? Geez, mà còn một vấn đề nữa, chúng tôi lại bị buột chân vào nhau!!!! Lại y hệt cái vụ ở trường học: BUỘC CHÂN với cái tên cùng bàn khủng khiếp Jang Hyunseung.

"Này, hai người... Xem ra là hai người lại bị buột chân lần nữa à?" Doojoon cười khúc khích khi anh ta nhìn thấy chúng tôi. Đột nhiên, mấy thành viên còn lại của B2ST xuất hiện, "Yeah... Chúc may mắn nhé –" Yoseob trêu chúng tôi một cách vui vẻ.

Hyunseung lầm bầm, "Tsk. Tất cả đều là lỗi của con điếm này chứ! Sau vụ này..."

Tôi trừng trừng nhìn anh ta, "C-cái gì??? Tôi á? Tại sao anh cứ đổ hết lỗi lên người tôi vậy?" rồi hét to về phía ta.

Anh ta đáp lại, "Thế thì cô có nhớ cô đã làm cái gì ở hoạt động trước không? Con đĩ điếm!"

Tôi chỉ thả lỏng ngón tay rồi nhếch mép, "Tch!"

"Lại có chuyện gì hay à? Cãi nhau nữa chăng?" Cuối cùng thì Jihyun unnie cũng chịu lộ mặt. "Unnie!!!"

Chị ấy cười mỉm, rồi 4Minute vẫy tay về phía tôi, "Aigoo... Chúc may mắn nha, Hyuna unnie!" Sohyun chỉ chào tôi rồi chúc may mắn. Omo, dù sao cũng cảm ơn.

Tôi gật đầu trong thất vọng, "Được rồi. Cảm ơn em..." và chỉ để lộ một nụ cười mỉm. Sau đó, mọi thứ trở nên im lặng... Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng khúc khích từ B2ST và 4Minute. Bọn họ nhìn vào nhau. Hyunseung và tôi nhìn nhau một cách ngơ ngác rồi nhìn bọn họ, "N-này...–" nhưng chưa kịp nói xong câu thì đã...

"TẠM BIỆT NHÁ!!!" Bọn họ đồng thanh nói và đột nhiên phụt tăm không dấu vết luôn.

Tôi lẩm bẩm, "B2ST cũng khó hiểu... chả khác gì 4Minute..."

Hyunseung chỉ biết gật gù, "..."

"Nào tất cả các em, mọi người đều sẵn sàng rồi chứ?" Cô Park hét trong phấn khích với micro cầm trên tay. "Xin chào tất cả các em!"

"YEAH!!!" Tụi học sinh chúng tôi hét lại.

Cô Park mỉm cười rồi nói bằng tiếng Anh, "Sẵn sàng chưa!?!? Set!

Jang Hyunseung bắt đầu đi trước, "Đi thôi nào, Kim Hyuna!" Tôi gật đầu rồi chỉ biết lặng lẽ theo anh ta. "Uhm."

Anh ta nghiêng đầu một chút, "Hm? Mà gì cơ?" nhưng vẫn tiếp tục bước đi.

"N-nhưng chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"

Anh ta giở bản đồ ra, rồi nhìn vào nó, nhận ra rằng ở đây không có đủ ánh sáng nên tôi nhanh chóng bật đèn pin rồi chiếu vào bản đồ, "..."

"Bắt đầu từ đây, từ lúc này, bản đồ nói cái gì thì chúng ta cứ làm theo thôi, vì chúng ta phải kiếm mấy cái chai càng nhanh càng tốt mà!" Anh ta nói.

Tôi gật đầu, "Mm.." và cười mỉm, "Yeah!"

           ~Nam Jihyun's POV~

"Em cầu xin đấy, cô Park ơi!!!!!!" Sohyun, maknae của chúng tôi cùng với tên maknae của B2ST, Dongwoon kia đang tích cực hết sức làm aegyo trước mặt cô Park để lấy lòng cô.

Nhìn cô Park có vẻ rất nguy hiểm, nhưng chỉ được lúc lâu thì cô thở dài, "Kể cho cô biết, mấy đứa? Mấy em đang định dựng lên kế gì vậy?"

Đột nhiên, chúng tôi trở nên im lặng, rồi quay đầu về phía Yoon Doojoon, cái kẻ cầm đầu vụ này!!!!

Nhìn Doojoon có vẻ hồn anh chàng bay luôn rồi à, "Ah? T-tụi em chỉ muốn làm Hyunseung mềm lòng hơn thôi ạ! Và tụi em... dùng Hyuna để thực hiện nó ạ!!!"

Cô Park chỉ nhướn mày, "Hyuna??? Nhưng làm thế nào?"

Jiyoon nhanh miệng đáp, "H-Hyunseung... À, có vẻ bạn ấy rất thích Hyuna, nên tụi em nghĩ là Hyuna có thể làm mềm lòng Hyunseung được ạ!"

Cô Park nghi ngờ nhìn chằm chằm chúng tôi, "Thế thì kế hoạch của các em là như thế nào?" cô nói rồi quay chiếc ghế của mình về phía khác.

Chúng tôi mỉm cười, "Thầy Jung vừa kể với bọn em là tí nữa bọn em có chuyến khám phá..." Tôi dừng lại, đột nhiên... Cô Park đứng phắt dậy rồi gửi một ánh nhìn đầy chết chóc về phía thầy Jung, cái con người đang nghe trộm chúng tôi ở phía khác... từ lúc thầy ấy đã giấu mình với quyển sổ kế hoạch của cô giáo, "Aisshh!!! Anh Jung, anh!!!" cô lẩm bẩm vài câu chửi thề rồi lại ngồi xuống, "Kể tiếp đi..."

Tôi kìm nén lại, "Bọn em muốn tráo đổi bản đồ của họ... cho nên cô có thể đưa cho bọn em cái bản đồ đấy được không ạ??? Đồng thời bọn em cũng sẽ phải đi rừng..."

Cô Park gật đầu, "Cô có thể đưa cho các em bản đồ... nhưng đi vào rừng thì các em cũng biết trước chỗ mấy cái chai mà chúng tôi đã giấu rồi... nên?"

Gikwang và Gayoon đồng thanh nói, "KHÔNG ĐÂU CÔ! Tụi em chỉ xem bản đồ đó để đổi đường đi của họ thôi ạ. Được không ạ, cô Park?"

"M-mấy em có chắc không chứ?" Cô Park hỏi chúng tôi, hình như cô vẫn còn nghi ngờ lắm. Tôi hiểu cô giáo cảm thấy thế nào từ lúc chúng tôi cũng tham gia hoạt động này, đó có thể là gian lận. VÂNG, thực sự rất không công bằng cho những người khác... "Em xin cô... chỉ lần này thôi cô! Cô có thể cho một ai đó đi cùng nữa ạ! Chúng em xin cô đấy!!!"

Cô Park trở nên im lặng, "Cô sẽ đi cùng các em, nhưng không được kể cho bất cứ ai, rõ chưa?"

Nụ cười nhếch lên trên khóe miệng chúng tôi, "THẬT VẬY SAO, cô!?" chúng tôi sung sướng hú hét. Cô giáo gật đầu, "Thầy Jung cũng đi cùng chúng ta nữa."

"Được đó ạ!!! Chúng em cám ơn cô! Tụi em bảo đảm là sẽ không ai biết được chuyện này đâu ạ!!!"Chúng tôi cúi người chào cô. "Tụi em sẽ chỉ quản hai con người đó thôi ạ!" Tôi nói, "Tụi em sẽ quay lại, nên cô cứ yên tâm, cô Park nhé!" rồi tất cả chúng tôi vui vẻ bước ra ngoài.

Đột nhiên Doojoon dừng bước, anh ta đứng đó chờ tôi và nhếch lên một nụ cười mỉm, "Thế nào??? Chúng ta có nên nói với cô Park về chuyện chúng ta sẽ thành một cặp trong hoạt động này không?"

Tôi im lặng và chỉ gật đầu, "Được thôi... Chúng ta làm thôi..." rồi nhếch mép, anh ta đột nhiên chộp lấy cổ tay tôi. "Ah!" Rốt cuộc là tôi cũng chỉ biết cười thôi à, "N-này!!!"

Anh ta cười mỉm một lần nữa, "Nhanh cái chân... Hoặc có thể người khác sẽ biết đấy!"

Tôi gật đầu, "Y-yeah..." và anh ta lại là người mở cánh cửa đó, "Cô Park ơi!!!"

Khoan đã, tôi đoán chắc giờ mọi thành kiến của tôi về B2ST có lẽ đã sai rồi... Sau chuyện này, tôi mới biết... Bọn họ cũng rất tốt, chỉ là bọn họ không để lộ bộ mặt đó ra ngoài thôi... Quá tồi tệ! Aigoo...

     ~Jang Hyunseung's POV~

Tôi nghĩ cái hoạt động khỉ gió này cũng phải bắt đầu được một tiếng rồi... rồi tôi nhìn xung quanh, chả tìm nổi một thứ gì ngoài cỏ, cây và hoa lá. Tôi liếc qua tờ bản đồ, "Khoan đã, tôi nghĩ chúng ta đang đi sai đường rồi. Tờ bản đồ này... có cái gì đó không ổn..."

Hyuna đột nhiên dừng bước rồi chọc vào tôi, "N-NÀY!!!" tôi hét lên.

Cô nàng nói, "A-anh nói thế nghĩa là sao??? Chúng ta bị lạc sao!?!?"

Tôi gật đầu, "Mm, yeah. Nó cũng giống như thế đấy –"

Hyuna vẫn cứ chọc chọc vào người tôi, "Y-yah, con điếm kia, cô bị làm sao đấy?"

"T-tôi nghe thấy cái gì đó..." cô nàng nói nhưng tay vẫn cầm đèn pin chiếu loạn hết cả lên.

"Cô có phải là người nhát gan không đấy?" tôi hỏi. Cô nàng nhanh chóng dừng chọc lại, "Tôi k-không hề nhá!" rồi bỏ mặc tôi đi tiếp.

Cái gì đó? Oh? "Giờ chúng ta phải tự tìm đường rồi...", tôi nói. Cô nàng gật đầu rồi lõng đõng bước theo tôi và lặng lẽ lôi điện thoại của mình ra.

"Này, cô có thể gọi cho ai đó không?", tôi hỏi. Cô nàng cứng người lại, "Không được đâu... Không có sóng điện thoại, Jang Hyunseung đáng mến ạ!" rồi đút nhanh chiếc điện thoại vào trong túi của mình. Rồi tôi để ý tới một đường rẽ, "Đây này." cô nàng nói. Cô tưởng là mỗi mình cô nhìn thấy thôi à, Kim Hyuna?

Chúng tôi đi bộ tới đó, "Có lẽ là đường này đó!!!" mắt cô nàng sáng lên. Tôi nhìn cô nàng với một ánh mắt không đáng tin lắm nhưng cô nàng vẫn kéo tôi đi theo.

Khoan đã, nếu đây là đường đi... rồi... sẽ có gợi ý, đúng không nhỉ? Thế tại sao mà lại có người để ở đây?

Thực sự thì cái này chả thể nào tin được, đúng không? Từ lúc đó là một gợi ý. Nhưng... bản đồ nói thế mà, và cô Park đã nói là bản đồ của tất cả chúng tôi là giống hệt nhau và giữa chừng, chúng tôi lại chọn đi đường khác... nhưng mà nếu như vậy thì cũng phải có ít nhất một cặp... đã ở đây rồi...

Tôi nhìn xung quanh. Chả có ai ở đây ngoài chúng tôi cả. Vụ này bắt đầu lộn xộn lắm rồi đấy!!!! Tôi chỉ biết nhíu mày xuống, và nhận ra Hyuna vẫn đang kéo tôi đi một cách trầm trọng. "Sao anh không để ý gì hết đấy hả, đồ điên?"

Tôi hét về phía cô ta, "Im miệng đi, điếm..." Mà dù sao đi chăng nữa, tôi cũng chả quan tâm, cái quan trọng là phải lấy năm cái chai và vấn đề cũng nằm ở đó... chúng tôi phải quay lại thôi... Cay cú lắm rồi đấy!!!! Tôi chỉ biết nắm chặt tay lại.... Thật phiền phức...

KHOAN ĐÃ... Tôi nghe thấy tiếng gì đó thì phải. "Khoan đã, Kim Hyuna... Đừng di chuyển..."

Tôi bật đèn pin của mình lên rồi chiếu về phía mấy cái cây và..., "C-chuyện gì không ổn vậy?" Hyuna hỏi.

Nhưng lúc đó, tôi còn mải mê chú ý tới một vật sáng, "Một cái chai!!!" Hyuna quay người vòng vòng chỉ để xem cái chai. "Đâu?"

Nó đang bị treo lơ lửng trên cành cây. Tôi nhìn xung quanh lần nữa, khoan đã... có ai đó đang ở đây... Tôi nghĩ có ai đó đã xem rồi... Ở đằng sau cái cây chăng?

Hyuna kéo tôi ra và đột nhiên tôi phấn khích lên, "Yah!!! Chúng ta lấy nó đi!!" cô nàng vui vẻ, vừa nói vừa cố gắng lấy cái chai ở trên cao kia.

Tôi nhìn Hyuna trong khi cô nàng còn đang cố gắng lấy nó xuống, nhìn cũng biết thừa là chiều cao của cô ta không đủ rồi. "Yah, đừng có mà cố đẩy người mình mình nữa. Đằng sau cô là vách đá đấy... cứ để tôi lấy nó cho... Dịch sang bên cho tôi cái nào –", tôi nói. Nhưng cô nàng thậm chí còn không thèm bận tâm mà nghe cơ.

"Này...", tôi cố gắng gây sự chú ý cho cô ta.

"Tôi sẽ lấy nó! Anh không biết là con gái có thể làm được à???" Cô nàng chả thèm để ý đến tôi và vẫn cứ cứng đầu, khăng khăng khẳng định là mình làm được.

"Nghe tôi này, Kim Hyuna! Tôi cao hơn cô, được chưa? Và hơn thế nữa, ngay đằng sau cô là một vách đá...", tôi nói. Cô ta vẫn cứng đầu không chịu. "Tôi sẽ lấy nó cho, được chưa?"

"Dừng ngay đi!!! Được chưa!? Yah, Kim Hyuna!!!!", tôi cố gắng gây chú ý cho cô ta, "Đừng có mà đi xa hơn nữa! Vách đá ngay đằng sau cô đấy!!!"

Cô ta nhếch mép nhìn tôi, "Aisshhh..." và nhìn vào cái chai, cố gắng lấy nó xuống lần nữa, còn tôi chỉ biết thở dài và nhìn bước chân của cô ta, "Cẩn thận đấy... đừng có mà bước –"

"AAAAAHHHHH!!!!!", tiếng hét mà tôi đã nghe thấy... Geez. Cô ta thực sự quá bướng bỉnh mà! Tôi chưa muốn chết đâu... Chết tiệt, Kim Hyuna!!!! Đáng lẽ cô nên nghe tôi chứ!!! Tsk!

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top