Chap 11: Crystal Flower
~Jang Hyunseung's POV~
"Này! Jang Hyunseung!!! Dừng ở đây cho tôi!!!" Có ai đó hét tên tôi, hình như là DooJoon thì phải... Vừa mới lúc tôi đóng cái cửa thì đột nhiên tất cả các thành viên B2ST chặn hết lối đi của tôi lại."Bọn tôi sẽ không cho cậu đi cho tới khi cậu giải thích tất cả mọi chuyện!" Gikwang nhắc lại như một tên lính, "Bây giờ, một lời giải thích của anh là tụi em cần lắm đấy!" Dongwoon thêm vào. Tôi chỉ muốn cười nhưng bây giờ bọn họ lại còn đang trừng trừng nhìn tôi... Hả???
DooJoon trèo lên một cái ghế ở đằng sau cậu ta, "Giải thích đi Jang HyunSeung! Tụi tôi có thể hiểu lầm mọi việc cậu đã làm trước đó." Tôi chỉ biết thở dài, hết hít vào rồi lại thở ra, "Thôi được rồi. Tớ đã cõng Kim Hyuna bằng chính sức của tớ được chưa? Dù là... tớ không thích cô ta đi chăng nữa... Nhưng tớ vẫn nghĩ là sẽ thật tệ khi đánh thức cô ta dậy..." Tôi nói. Bọn họ há hốc mồm nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp, "... Ý tớ là cô ta trông thật yên bình và ngây thơ lúc ngủ... Và đó là lý do đấy, mấy ông bạn tò mò ạ!!!" Tôi thêm vào. Bọn họ cứ nhìn nhau rồi nhìn vào tôi, dụi mắt nhất là Gikwang và Yoseob, "Trời ơi, Jang Hyunseung! Cậu đang đỏ mặt kìa!!!"
Mắt tôi mở to, "Cái gì!?!?" rồi lấy tay sờ quanh mặt. Bọn họ cười lớn, "Cậu thực sự đang đỏ mặt đấy!!!! Lần đầu tiên nhìn thấy luôn!!!" Junhyung cười khúc khích, "Trời ơi... Cậu thích cô ta ư?" Tôi nuốt ửng, "C-cậu nói cái gì cơ!?!? Tớ không hề thích cô ta!!! Nói đi... cậu cũng nghĩ như thế, đúng không? Đừng nói dối!" Tôi cố gắng biện hộ cho bản thân... và thật may mắn, nó có tác dụng thật! Bọn họ trở nên im lặng và đồng loạt gật đầu.
Ồ... Bọn họ cũng như thế ư? "Yeah... Tớ nghĩ như thế đấy!" Yoseob nói lầm bầm. Bọn họ dọn hết lối đi rồi đi tới cái ghế sofa. Tôi đi theo họ rồi ngồi xuống. "Nhưng, Hyunseung... Đó có phải là vô tình nếu cậu yêu cô ta không?" Tôi dịch chỗ trên sofa một chút rồi nhìn DooJoon, "Không. Đó không phải là vô tình..."
"Woah... Đó là điều bất khả thi đấy!!!" Junhyung há hốc mồm vì kinh ngạc. "Ngay cả khi tớ, tớ có thích cô ta một chút đi chăng nữa..." Đúng vậy đấy... Nhưng... "Phận cô ta vốn dĩ đã là một con điếm và chả ai có thể thay đổi được điều đó..." Tôi nói, cắt hết tất cả những suy nghĩ ngu ngốc của bọn họ... "Cậu thực sự rất cứng đầu, không khác gì một viên đá, Jang Hyunseung ạ!" DooJoon nói, "Thỉnh thoảng cậu cũng phải mềm lòng một tí đi chứ!" Tôi nhếch mép, "ĐIỀU ĐÓ là không thể nào!!!"
~Yoon DooJoon's POV~
Sau cuộc trò chuyện và thảo luận nhỏ ấy... Hyunseung đi tắm... Còn tất cả các thành viên còn lại của B2ST thì kéo tôi ra ngoài. "DooJoon à! Hyunseung... Tim cậu ta cứng không khác gì một viên đá í! Chúng ta làm gì bây giờ?" Tôi nhìn xung quanh, "Này!!! Tại sao mấy người lại nói thế nhỉ?"
"Cùng làm cho tim cậu ta trở nên mềm như bông nào!!!" Junhyung la lên. Tôi nghiêng đầu mình, "Cái gì??? Bông gì cơ? Làm tim cậu ta mềm như bông?" rồi há hốc mồm. "Điều đó là không thể đâu..."Gikwang nói. "Đó là lý do chúng ta phải tìm cách... Hãy hỏi... rồi tìm trợ giúp đi..." Dongwoon thêm vào. "Nhưng là ai? Ai có thể khiến cậu ta th–" Bỗng tôi vỗ chân mình xuống đất, "Hyuna. Hỏi 4Mintue đi!!!" Bọn họ đột nhiên quay người về phía tôi, "Cái gì??? Anh già vừa nói gì cơ???"
"Nhưng khoan đã! Bọn họ đều ghét lẫn nhau, đúng không? Làm sao mà khả quan được?" Yoseob hỏi."Đó là lý do mà chúng ta cần giúp đỡ đấy, hiểu chưa?" Tôi nói, "Và chúng ta sẽ đi hỏi 4Minute... Còn ai chơi thân với Hyuna hơn bọn họ nữa?" Bọn họ đồng loạt lắc đầu, "Thế anh nghĩ là bọn họ sẽ giúp chúng ta à?"
"Ừ nhỉ, mà anh cũng chẳng biết nữa..." Tôi đáp lại. Tôi có biết đâu, nhưng... "Cứ hỏi bọn họ xem..."
~Nam Jihyun's POV~
"Cậu có thể nhắc lại những lời vừa nói ra được không, Jiyoon?" Tôi cố gắng không cười cái trò đùa tẻ nhạt của cô nàng. Nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu, "Tớ không đùa đâu! Tớ đã nghĩ cái này chỉ là đùa cơ, ai dè..."
"2Ji-s!!!!" Gayoon gọi chúng tôi với cái biệt danh mới. Chúng tôi cũng chỉ hiểu một chút, đơn giản là tên chúng tôi phát âm khá giống nhau nên cô nàng gọi luôn chúng tôi là 2Ji-s... "Cậu có thấy Hyuna không?" cô nàng hỏi. "Hả? Không biết được..." Jiyoon đáp lại. Tôi gật đầu, "Con bé này, nó ra khỏi cái xe buýt của tụi mình chưa nhỉ?"
"Tớ có biết đâu... nhưng chúng ta cũng nên kiểm tra thử đi..." Tôi đề nghị và tất cả gật đầu."Sohyun đâu nhỉ?", tôi hỏi. Gayoon đáp lại, "Con bé ở trong phòng rồi..." À, thật thế á? "Vậy thì đi thôi chứ còn đứng đây làm gì nữa?" Jiyoon lẩm bẩm vài câu rồi chạy tiêu mất.
"THẾ LÀ CÔ PARK... KHÔNG HỀ HỎI CẬU Á!? Cậu vừa nói cái quái gì thế?" Chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó hét to. Chúng tôi đi xa chút nữa và thấy B2ST đang đứng ngay bên cạnh chiếc xe buýt... Sốc hơn, có ai đó cõng Hyuna nữa... và đó là Hyunseung...
Chúng tôi đều "mắt chữ A, mồm chữ O"... Đúng là bọn họ đang nói chuyện với Hyunseung thật... Ồ khoan đã! Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Cô Park làm cứu tinh cho Hyuna và Hyunseung bằng cách gọi B2ST á? Tôi thấy Hyunseung chỉ nhếch mép khi đó rồi mới đi và... "NÀY!!! Jang Hyunseung! Bọn tớ đã xong đâu!?!?!? Cậu còn nợ bọn tớ lời giải thích lí do mà cậu lại cõng Kim Hyuna đấy!!!!" Gikwang và Yoseob hét to. Jang Hyunseung dừng bước lại và gật đầu, "Được rồi! Tớ hứa..." rồi lại hét to đáp lại và đi tiếp.
Jiyoon kéo kéo áo tôi, "Làm sao thế? Có chuyện gì à, Jihyun???" Tôi lắc đầu, "Tớ không biết... Cứ đi theo bọn họ xem..." tôi nói. Gayoon gật đầu đồng ý, "Vậy thì đi thôi..."
Chúng tôi trốn đằng sau ở bụi cây bên cạnh căn phòng. Hyunseung gõ cửa phòng, tay thì vẫn đang đỡ Hyuna trên lưng... Sohyun với cái bộ mặt vui vẻ mở cửa ra... và chuyện thì không ngoài dự đoán rồi, con bé rớt hàm khi nhìn thấy Hyunseung... và cả Hyuna... Hyunseung cúi người xuống và nói gì đó... Có thể là xin phép cho vào phòng không?
Sohyun tuy gật đầu nhưng mặt con bé vẫn xuất hiện lù lù chữ "Sốc" kìa! Cô nàng quay vòng rồi thở một hơi... và nhìn thấy chúng tôi... "Chị!!!!" rồi chạy về phía chúng tôi. "Chuyện gì đang xảy ra đấy!?!?" Chúng tôi đồng loạt lắc đầu, "Ma nào biết được..." Gayoon đáp lại. Jiyoon gật đầu, "Bọn chị cũng có biết gì đâu..." Bỗng nhiên tôi dậm chân một lúc, bọn họ đồng loạt nhìn vào tôi, "Có chuyện gì không ổn à, Jihyun?" Jiyoon vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi chỉ lắc tay, "Mấy người cứ đi dạo một vòng đi. Tớ sẽ ở đây nói chuyện với anh ta."
Bọn họ lại nhìn vào tôi, "Ai cơ? Jang Hyunseung á?"
Tôi gật đầu, "Ừ..." rồi nhanh chóng bước vào phòng.
Vừa mới bước vào phòng, tôi đã cảm thấy một bầu không khí im lặng tới đáng sợ. Tôi nhìn thấy Hyunseung đang đặt Hyuna lên giường. Tôi gõ cốc cốc vào cánh cửa tủ bằng gỗ... Hyunseung lặng lẽ quay lại rồi chào vài cái... Anh ta cũng biết tôn trọng người khác đấy... Tôi cũng cúi chào lại. Ồ, chuyện này khó xử rồi đây!
"Gì đấy, Jihyun-ssi?" anh ta hỏi với cái tông giọng nhỏ. Tôi đáp lại, "Nói chuyện đi, Jang Hyunseung..." Anh ta nhìn tôi một lúc rồi gật đầu đồng ý. Anh ta bước ra từ chiếc giường... "À... nói chuyện ở đây luôn đi!" rồi dừng lại và nhìn vào tôi. "Thế có chuyện gì vậy, Jihyun-ssi?"
"Tôi muốn anh kể sự thật... Chỉ sự thật thôi." Tôi nói rồi ngồi vào ghế sofa. Còn anh ta thì chằm chằm nhìn tôi, "Rồi tôi có thể tin được vào cô không nhỉ?" Tôi chỉ chỉ, trỏ trỏ vài cái ra lệnh cho anh ta ngồi xuống và anh ta gật đầu rồi làm theo. "Em hứa... Tùy thuộc vào cách anh nói ra thôi..." Tôi đáp lại. "Ồ, cô cũng dễ khiến người khác phải tin mình nhỉ?" Hyunseung cười khoái trá. "Làm sao? Cô bảo tôi kể sự thật thì tôi phải hỏi cô xem có nên tin cô không thôi..."
Tôi nhếch mép, "Tôi có nên khen anh thông minh quá không nhỉ?", "Ồ, tôi có nên coi đó là lời khen không nhỉ?' Anh ta hỏi, "Vậy thì, cám ơn cô..." Rồi tôi nhìn vào Hyuna. "Nói đi... có phải cô Park bảo anh cõng Hyuna của tụi tôi không?" Tôi hỏi. "Cứ coi đó là màn mở đầu đi..." Anh ta nhếch mép nhìn tôi, "Mở đầu? Có thứ còn hơn cả câu hỏi à?"
Tôi chỉ gật đầu, "Nghe nó cũng có vẻ đúng..." cuối cùng anh ta cũng chịu trả lời, "Không. Cô giáo không hề bảo tôi..." Tôi nhìn vào anh ta, "Làm sao mà tôi có thể tin được anh chứ? Làm thế nào mà một con người như anh, con người không hề có cảm tình với Hyuna..." Anh ta đáp lại, "Tôi kể cho cô sự thật rồi..." anh ta dừng lại, "Làm sao mà cô tin tôi được? Tôi cõng cô ấy chỉ vì cô ấy trông thật đẹp lúc đang say giấc."
Tôi cười mỉm, "Ồ... Anh không sợ chúng tôi sẽ phơi bày bộ mặt thật của nhóm người các anh à?" Anh ta cười lớn, "Với tôi, đó là KHÔNG... nhưng với những người cùng nhóm với tôi, thì tôi có thể chắc chắn được... ĐÚNG VẬY!"
Tôi trừng trừng nhìn vào anh ta, "Thật là... Có đúng là anh không đấy?", "Đúng vậy, là tôi..." anh ta gật đầu. "À, Jihyun-ssi, cô có thể không kể chuyện này cho Hyuna được không?" anh ta hỏi. "Từ lúc anh kể cho tôi... Cứ yên tâm đi... Mọi câu trả lời của anh đủ đáng giá để che giấu được những việc anh đã làm trước đó... mặc dù câu trả lời của anh không thực sự quá đặc biệt đâu..." tôi cười mỉm. Anh ta cũng cười lại với tôi rồi quay đi, "Sao cô ấy không thể trở nên thế này nhỉ? Yên bình..."
Tôi không hiểu lý do gì khiến tôi bị sốc. Giọng anh ta... nó thật trầm.
Có thể...
Anh ta đã...
Yêu con bé rồi không?
"À, không có gì đâu. Điều đó là không thể, cô ta vốn dĩ là một con điếm mà..." Rồi anh ta quay về phía tôi, "À... xin lỗi..." Tôi nở nụ cười mỉm trên môi. "Ồ, đừng lo. Đây là chuyện giữa hai người... Chỉ là đừng bước qua con đường của giới hạn là được." Anh ta gật đầu. "Được rồi. Thế mấy cô cũng thích tiệc tùng lắm à?" tôi gật đầu. "Ừ, nhưng không giống Hyuna... Mà anh có biết là con bé chưa từng hôn một người khác không?"
Anh ta nhìn tôi mà sốc, "Thế là đây thực sự là lần đầu tiên!?!?" Tôi gật đầu. "Con bé cũng buồn lắm... Nó từng muốn nụ hôn đầu của mình được ở bên người mình yêu và nụ hôn đó, con bé mong nó thực sự lãng mạn...", "Nhưng thậm chí nó cũng không đủ để tính là nụ hôn được!" anh ta nói.
Tôi lắc đầu, "Với anh thôi...", "Con bé vẫn còn trong sáng lắm...", "C-cái gì? Cô ấy từng ngủ với người khác rồi đúng không?" anh ta hỏi. Tôi gật đầu, "Con bé đã từng nhưng nó chưa hề hôn ai... nó mong chờ nụ hôn lãng mạn đó lắm..." Anh ta thực sự đang sốc với những gì tôi đang nói. Nhìn anh ta như kiểu 'Cô gái này không thể nào tin được!!!' và lộ ra một tiếng thở dài thật gợi cảm...
Nhưng chỉ sau vài phút im lặng, anh ta vẫn ngồi bất động ở đấy... Anh ta vẫn còn sốc chăng?
Tôi lặng lẽ đứng dậy rồi đẩy cánh cửa ra. Tôi vừa nhìn thấy cái chết tiệt gì vậy? Một Jang Hyunseung hoàn toàn khác, một bộ mặt khác tới mức không thể nào tin được. Tôi cảm thấy có thứ gì đó đáng nghi lắm... Nhưng đó là gì??? Tôi không chắc chắn lắm... Tôi không biết được nếu anh ta thực sự yêu? Hay phá hủy nó? Hay thực sự anh ta chả cảm thấy gì hết? Chỉ thấy đó là một chuyện kì lạ thôi? Tôi thở dài... Anh ta không như một viên đá, hay một viên kẹo hoặc BÔNG...
Anh ta có một bộ mặt khác, nó mềm như bông... Tôi vẫn thực sự không thể tin được trong mắt tôi...
Thực ra Jang Hyunseung cũng là một chàng trai mềm lòng, yếu đuối không kém...
End part 1 – chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top