linking
yeonjun thả phịch thân hình nặng nề xuống giường. cơ thể 24 tuổi tội nghiệp của anh như bị tách thành trăm mảnh, anh khẽ thở dài, nhớ lại những gì xảy ra lúc nãy trong quán bar. anh vẫn luôn thắc mắc ánh mắt bí ẩn soobin dành cho anh lúc nãy là gì. đến tận khi xuống sân khấu và chuẩn bị đi về, anh vẫn thấy cậu ngồi đó với một đám con trai trông giống mấy tên mọt sách anh hay thấy ở trường hồi xưa. nếu không phải vì bị fan vây kín đến ngợp thở anh đã quay lại phân tích ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh của cậu soobin gì đó rồi.
"nhưng phải công nhận rằng cậu ấy đẹp trai nhất đám đó" - yeonjun nhủ thầm.
suy nghĩ trong đầu anh trở thành một mở hỗn độn và dân đen kịt lại. anh chìm vào giấc ngủ mà không cần bất kì loại thuốc an thần nào.
có vẻ choi soobin cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao. suốt cả buổi sáng, cậu thả trôi suy nghĩ về buổi tối hôm qua. hình ảnh một yeonjun đầy chuyên nghiệp choán hết đầu óc của cậu hôm đó, và có vẻ cậu đã tập trung vào anh hơi quá mức. cậu chắc rằng anh sẽ tưởng cậu là một tên biến thái điên khùng thích nhìn chằm chằm vào khách hàng của mình. nhưng không thể phủ nhận rằng trên sân khấu anh ấy thật tuyệt, lạnh lùng, không một vết xước và đặc biệt là cực... xinh đẹp? chẳng hiểu sao soobin luôn gắn anh với cái mác "một rockstar xinh đẹp" hơn là "một rockstar ngầu lòi đẹp trai nhất quả đất" như những người bình thường - cụ thể ở đây là những fangirl quá khích của anh. nói thật thì cậu vẫn hơi "rờn rợn" trước yeonjun ở ngoài đời. anh thậm chí còn hào nhoáng hơn lúc anh ở trên sân khấu. thậm chí có thể nói là thô lỗ. nhưng cậu sẽ không đánh giá nó là một khuyết điểm
"người nổi tiếng nào chả vậy" cậu lầm bầm cố bào chữa cho người con trai mặt lạnh hơn tiền kia
"anh à" taehuyn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ dang dở của cậu "đợt này anh lạ lắm đó"
"hả" soobin dường như chẳng có chút để tâm nào với lời nói của taehuyn
"em biết là anh phải quay cuồng để đối phó với tên điên kia nhưng anh phải để ý cả sức khoẻ của mình nữa chứ" thằng nhóc nói một tràng và quay lưng bỏ đi ngay lập tức. nhóc đó quá quen với mấy lời nhắc nhở kiểu này và đôi lúc anh cảm tưởng như nó là bà nội của anh chứ chẳng phải mẹ anh nữa
nhưng những gì taehuyn nói cũng chẳng sai. dạo này soobin rất hay để ý linh tinh, điều cực kì không ổn với một người vốn trầm tính và vô tâm như cậu.
"mình cần tỉnh táo hơn thôi". soobin đứng dậy, đi một mạch lên chốn nhỏ quen thuộc của cậu trên sân thượng. cậu châm một điếu thuốc, thả hồn theo làn khói lơ lửng. cậu càng ngày càng nghiện thuốc lá nặng hơn thì phải. cho dù có vẻ ngoài khá hiền lành và thư sinh cùng thành tích học tập chưa bao giờ tụt xuống top 3, soobin đã lén hút thuốc từ lớp 11. đương nhiên chẳng một ai hay biết vì điều ấy, và đến khi mọi người tá hoả khi phải hiện "học sinh kiểu mẫu" hút thuốc thì cậu đã tốt nghiệp và cuốn gói khỏi ngôi trường nhàm chán đó rồi. thuốc lá giúp cậu quên đi mọi thứ xung quanh, cậu được phép lơ lửng trên không trung và làm dịu đi cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở trong cổ họng. kể cả sau khi cậu dọn khỏi căn nhà ác mộng ấy, cậu vẫn phụ thuộc vào khói thuốc để tiếp tục, dù cho cậu biết rằng chẳng mấy chốc cậu sẽ phải xuống lỗ vì bệnh phổi.
"ting" tiếng tin nhắn đột ngột reo lên, tan ra trong làn khói thuốc "luật sư choi soobin, đừng quên ta hẹn nhau lúc 10h30 sáng ở văn phòng nhé!" là beomgyu, hôm nay anh có hẹn với choi yeonjun và bản kiện chết tiệt của anh.
"sao người có khuôn mặt khả ái đến vậy mà có lắm rắc rối thế chứ" cậu thở dài, lê bước xuống phòng họp dành riêng cho khách VIP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top