desire
yeonjun đi thẳng xuống chiếc xe sang trọng đỗ bên vỉa hè, mặc kệ beomgyu hớt hải đuổi theo phía sau
"anh yeonjun à. yeonjun, đứng lại coi"
thằng nhóc đó còn chẳng thèm dùng kính ngữ với anh. điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó đang rất tức giận. mặc kệ đi, ai quan tâm chứ ? việc quan trọng nhất bây giờ là, yeonjun đã lục tung cả cái xe lên mà vẫn không thấy thuốc lá đâu
"chết tiệt" anh rít lên, rồi bất lực ngửa cổ ra ghế sau xe. beomgyu đã vào xe và vẫn đang lảm nhảm rằng anh đã bất lịch sự thế nào với luật sư và có thể anh sẽ gặp rắc rối nếu cứ tiếp tục thái độ như thế.
"anh sẽ lại lên trang nhất vì phốt thái độ cho coi" thằng nhóc nói, dường như đã bất lực với tên idol cực kì bướng bỉnh và tuỳ hứng này
"thuốc lá đâu rồi?" anh hỏi sẵng, vẫn nhắm mắt
"vứt rồi. nó không tốt chút nào cho cổ họng của anh đâu, hyung"
"ai quan tâm chứ, trả lại thuốc lá cho tao đi" yeonjun nói, giọng như cầu xin. có vẻ anh sắp thèm thuốc đến phát điên rồi. từng huyết mạch của anh đang nóng dần lên, và người thì ngứa ngáy, kêu gào đòi hỏi một cái gì đó kích thích
"hyung, anh ổn chứ?"
"tạm thời là vậy, thả tao ở nhà đi. mọi việc đã xong xuôi rồi còn gì"
"anh lại lên cơn rồi đấy. rõ ràng công ty đã bỏ một đống tiền thuê trị liệu giúp anh cai thuốc rồi cơ mà" beomgyu thở dài ngán ngẩm, có lẽ cậu đã quá quen đến điều này. việc sử dụng chất kích thích là điều hiển nhiên đối với đặc tính công việc của yeonjun - một rockstar. cậu phải cảm thấy quá may mắn vì anh không sử dụng những thứ khác kinh khủng hơn như cần sa, hay hơn nữa, cỏ mỹ. tạm thời anh vẫn đang dùng cocaine, một loại thuốc phiện khá nhẹ, tuy vậy nó vẫn khiến người ta bứt rứt đến phát điên nếu không dùng đến nó. cậu biết yeonjun phải trải qua những gì mới phải sử dụng đến nó và anh đã cố gắng đến thế nào để thoát ra khỏi nó. cách duy nhất giúp anh bớt đi cảm giác thèm thuốc là những viên giảm đau loại nhẹ luôn có sẵn trong nhà anh. cậu thở dài, thả yeonjun xuống trước cổng ngôi biệt thự xa hoa ở giữa thủ đô seoul sầm uất, không quên nói với
"dùng một chút thôi nhé, anh à"
yeonjun lê từng bước nặng nề vào căn nhà vừa lạ vừa quen ấy. anh vội vã lấy "hộp thuốc" không nhãn, đổ ra một vốc và nuốt. cảm giác nóng bức khó chịu vừa nãy dịu lại, tuy vậy cảm giác nhộn nhạo vẫn âm ỉ trong anh. anh đưa mắt nhìn quanh, có vẻ ngôi nhà vẫn sạch sẽ như lần cuối anh bước vào đây, chắc đã gần 3 tháng rồi nhỉ? ngôi nhà trống trải tựa hồ chẳng có một chút hơi ấm nào của sự sống dù cho được bao phủ bởi những đồ nội thất đắt tiền. phải thừa nhận rằng, yeonjun sống leo lắt ở những quán bar hay khạch sạn sang trọng nhiều hơn là ở nhà, dù anh có thể về đó trong vòng 5 phút. đơn giản là vì anh sợ, sợ rằng những bóng đen mờ mịt sẽ ôm lấy và nuốt chửng anh vào màn đêm sâu thẳm. mê man, yeonjun nhắm mắt, thiếp đi
tiếng chuông điện thoại liên hồi đánh thức anh khỏi giấc mơ dài, là kai gọi. có vẻ anh đã thiếp đi gần 3 tiếng vì kiệt sức, anh ngồi dậy, bắt máy cuộc gọi đầy phiền phức kia.
"alo"
"hyung, anh không định đi biểu diễn sao, nửa tiếng nữa là show bắt đầu rồi" kai gần như hét trong điện thoại với giọng điệu cứ như mẹ anh vậy
"rồi rồi, anh sẽ chuẩn bị đi ngày. phiền phức quá, mày phá giấc ngủ hiếm hoi của anh đấy" yeonjun giọng vẫn còn khản đặc vì ngái ngủ, than thở
"em đã đứng trước cửa nhà anh rồi, anh chuẩn bị nhanh rồi ra nhé"
yeonjun cúp máy, không thèm trả lời, có vẻ hôm nay là một ngày khá phiền đó.
đúng 30 phút sau, anh có mặt ở quán bar lớn nhất seoul, mọi người đã lấp kín những chỗ trống và những giai điệu xập xình bao trùm cả không gian. ai cũng mong chờ người-chơi-rock-đẹp-trai-nhất-thế-giới choi yeonjun, đa số là những chị em mê mẩn nhan sắc trời cho của anh. yeonjun thở dài, test mic, đeo in-ear và bước lên sân khấu với chiếc guitar điện quen thuộc. sự xuất hiện của anh cùng những bản rock đã khiến cả quán bar như bốc cháy, tiếng hô hào của khán giả át đi tiếng nhạc cất lên đầy mạnh mẽ. yeonjun vẫn vậy, không cười nói, không giao lưu, anh chỉ đơn giản là hát và chơi đàn. vậy thôi. liếc nhìn về phía đám đông, anh bất ngờ khi thấy cậu luật sư lúc sáng đang nhìn chằm chằm mình ở hàng ghế đầu tiên. một người học thức ngoan ngoãn vậy mà lại vào bar nghe rock sao? anh khẽ cười thầm, tiếp tục bài nhạc dang dở trong tiếng reo hò không ngớt. có điều, anh liếc về phía hàng đầu nhiều hơn, anh muốn xem phản ứng của tên luật sư gì gì đó kia. cậu nhìn chằm chằm yeonjun mãi cho đến khi anh cúi đầu tạm biệt khán giả, và điều đó làm anh chú ý. anh không hề chú ý khuôn mặt điển trai sau khi bỏ kính của cậu ta đâu, không hề nhé, anh chỉ để ý phản ứng của cậu trước màn biểu diễn của mình thôi mà. vào trong cánh gà, anh chộp lấy kai đang loay hoay với những bộ trang phục hầm hố của yeonjun.
"ê mày biết tên luật sư biện hộ cho anh tên là gì không?"
"anh phải hỏi anh beomgyu chứ, sao lại hỏi em"
"mày làm quản lý kiểu gì vậy hả" anh nói, giọng có chút bực tức
"thôi đi đồ vô trách nhiệm, chắc anh khác em đó. em nghe nói tên là soobin su bủng gì đó, anh đi mà hỏi anh beomgyu"
"soobin sao" yeonjun nghĩ thầm "nghe dễ thương nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top