Phần 1:Cuộc sống thường nhật
Những ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng của tôi và........
"Tinh, tinh, tinh, tinh, tinh.........!!!"
"Im đi! Cái đồng hồ chết tiệt!!!"
Tôi tắt nó rồi thở phào nhẹ nhõm nhưng...
"Khoan đã....."
Tôi nhìn mặt đồng hồ và khựng lại một lúc khá lâu
"Ớ....Á! CHẾT RỒI! MUỘN HỌC RỒI!!!!!"
Tôi bật dậy khỏi giường, chuẩn bị đồ và ngặm một miếng bánh mì gối rồi tức tốc chạy thẳng đến trường. Bước đến cổng trường cũng là lúc chuông reo lên. Tuy nhiên, dù có nhanh đến cỡ nào thì tôi cũng không đến kịp lớp, chị kịp đến cửa lớp. Thực ra thì vào cũng được nhưng lần này giáo viên lại vào lớp trước nên không làm gì được.
Vậy là tôi đành phải thập thò ngoài cửa lớp.
"Lan đấy à? Vào lớp đi em! Sao lại đứng ngẩn người ngoài hành lang vậy?"
"Vâng... em cảm ơn cô ạ!"
Tôi ngập ngừng bước vào lớp.
"Phù! May mà tiết này là tiết của giáo viên chủ nhiệm chứ không chết lâu rồi!"-Tôi nghĩ thầm.
"Giờ cô điểm danh, ai được đọc tên đến thì thưa giúp cô nha!"
"Vâng"-Cả lớp đồng thanh trả lời.
"Đầu tiên là... Lan!"
"Có em ạ!"
Đúng vậy, tôi là Lan.
Tôi là một trong số 5 mĩ nhân của trường. Tôi không biết do tôi xinh thật hay do mắt các bạn khác có vấn đề nhưng tôi vẫn là một mĩ nhân chính hiệu, vậy nên cũng không lạ gì khi có cả chục đứa khác giới để ý. Tôi học đều các môn, giỏi thể thao và cũng rất hay tham gia các hoạt động văn thể mĩ ở trường. Và còn một điều nữa là tôi đã học lớp 11 rồi! Sẽ không có chuyện gì khiến tôi đau đầu khi con Hân không xuất hiện trong gia đình tôi và dẫm nát hạnh phúc vốn có của tôi.
Hân cũng là một trong năm mĩ nhân của trường như tôi, nhưng nó là đứa cùng cha khác mẹ của tôi, hay nói đúng hơn thì nó là con riêng của mẹ tôi (dù tôi không muốn nói là của tôi cho lắm ). Cô ta chỉ được mỗi cái mặt với cái mồm, còn lại thì dở ẹc.
Bị ném đá nhiều nhưng trong gia đình tôi thì cô ta rất được bố tôi cưng chiều, nâng niu như viên ngọc. Lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt đáng thương làm tôi thấy nóng mắt.
Còn tôi ư? Úi xời! Bố còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Lúc xin tiền thì:
"Mày đã 16 tuổi rồi! Tự đi mà làm chứ bố mày lấy đâu ra tiền mà cho, nuôi mày 16 năm rồi mà mày lúc nào cũng xin tiền! Mày báo hiếu kiểu đấy đấy à?"
Uầy! Kinh thật! Thế mà có hôm tôi nóng quá, nói : "Thế sao con Hân xin bố thì bố cho đống tiền, hôm thì 200.000 đồng, hôm thì 500.000 đồng, có hôm còn hẳn 1.000.000 đồng. Nó với con khác gì nhau, cũng là 16, cũng là những nguời con của 1 gia đình mà sao nó được cưng chiều,lúc nào cũng váy áo lụa là, còn con thì tất rách cũng phải khâu lại để đi. Thế là thế nào?".
Sau đó, bố chỉ nói đúng một câu xanh còn hơn cả tàu lá chuối:
"Đấy là em mày, nó yếu hơn mày, nó nhút nhát hơn mày nên tao mới phải lo. Còn mày là chị thì mày phải tự mà kiếm sống, có thế mà mày cũng không biết à!"
"Sao mày ng...!"
"BỐP!!!"
"Á... đau quá đi....???"
Thì ra tôi vừa va phải một thằng bạn cùng lớp. Chết thật! Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi quên trời quên đất luôn. Tôi đứng phắt dậy, cúi người, nói:
"Xin lỗi cậu, tớ không...."
"Mày!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top