Không đề(tiếp)

    "Này này, cậu ấy thế nào hử?" Ngân, bạn gần như thân nhất với tôi hỏi trong giờ ra chơi buổi sáng ngày thứ 3 kể từ khi Lâm chuyển tới. " Cũng thế thôi, có điều, Lâm ít nói hơn, có lẽ là do gốc Úc mà không biết nhiều tiếng Việt." Chợt, Lâm đi qua chúng tôi. Dù chỉ một khoảnh khắc nho nhỏ, dù giọng chúng tôi hơi to, tôi không dám nói gì về việc cậu ấy có biết chúng tôi đang nói linh tinh không nữa. Mà trong giờ học, cậu ngồi viết gì đó lên giấy bằng bút chì, đẩy sang bàn tôi. Thầm nhủ chắc hỏi bài gì đó thôi, chắc là dùng tiếng Anh, tôi liếc mắt qua tờ giấy. "Nói xấu gì tôi vừa nãy?" Rồi liếc mắt qua cậu ấy. "Biết tiếng Việt à?" Tôi viết. "A little." Tôi thừa nhận một điều,cậu ấy rất giỏi. Thành tích học tập đứng đầu khối, lại rất giỏi ứng biến. Tôi có thể than thở một tràng dài, cậu ấy sẽ chỉ bảo than thở phí nước bọt, rồi phân tích đôi ba câu, mà câu nào cũng tựa khai sáng cho tôi. Hay giờ ăn trưa, tôi hay xúc thịt băm sang bát cậu ấy. Lúc đầu, cậu hỏi tôi " Ăn thịt hay ăn đòn?",tôi lẽ lưỡi " Không cái nào hết." Lâm thừa sức đánh tôi bầm dập, thậm chí mười mấy đứa con trai cũng địch không nổi, tôi đã chứng kiến rồi.(Có một lần bị mấy anh lớp 5 bắt nạt). Tôi chỉ thấy cậu ấy xử gọn rồi nhún vai:"Đai đen karate." Gật gật đầu, tôi cũng cố lắm mới kìm nén được sự kinh ngạc.

             "Hey, for you." Lâm đưa tôi một con búp bê vải( hình con gấu trúc) vào lễ bế giảng lớp 5. "You, too." Tôi tặng lại cậu ấy một chiếc đồng hồ cát. "Bye bye. Remember, you and I will be best friend forever, and you should be stronger. Okay, good luck." Lâm cười, nói. "Bye. You,too, I will never forget you. Good luck!" Còn tôi? Tôi đã lần đầu ôm một thằng con trai, và khóc.
Dành tặng con trai má,bé Nghĩa.                       
                    The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top