II.

nó tin số mệnh có thật, bởi vì sao là những nhà tiên tri ích kỷ. từng đốm bàng bạc lửng lơ có thể trông thấy từ tận nghìn năm ánh sáng. chúng nắm giữ lối rẽ của đời người, lại không chịu san sẻ một điềm báo về bất hạnh và buồn đau.

cả mặt trời cũng là một chiếc tinh tú lạc lõng giữa vô số bầu vũ trụ song song. nành tỏa sáng, rộng lượng chiết mảng rực rỡ cho gã trăng nhưng nào biết chính gã vốn là một tinh cầu mĩ miều sẵn.

chúng ta dựa dẫm vào vầng dương, kính trọng những kẻ đứng ở đỉnh cao chói lọi để đánh mất niềm tin với chính mình. liệu có bao giờ ta tự hỏi, rằng ta mến mộ lũ trộm vì sự dũng cảm của chúng, hay vì thói ngạo mạn của chúng?

tôi đã từng đứng trên cái bậc vĩ đại ấy, bễ nghễ nhìn xuống bọn lam lũ đang đố kị với cái vỏ hào nhoáng vàng son này.

một gia đình khá giả, một cái nôi xập xệ.

đứa trẻ quấn cái bỉm ô uế mỉm cười ngây ngô. chốc lát lại mếu máo khóc rống, giang tay về phía tôi đòi bế.

nhưng tôi quay đi. nào hay bóng lưng mình y đúc ba ngày đó.

***

tôi giở lại tập truyện thiếu nhi cũ rích. bề mặt chữ viết dơ dáy phủ bụi thời gian, nhưng với tôi âu nó cũng là một mảnh thơ ngây ít ỏi trong tuổi thơ mình.

"có một con ong thợ mới mọc cánh. nó trú ngụ trong một tổ lục giác rỗng tuếch với sự mất tích của vị nữ chúa và đứa con của nàng. ngày qua ngày ong thợ cần mẫn lấy từng mảng phấn hoa ngọt lịm đem về nhà, tự mình chải chuốt tổ ấm. nhưng dần dà, quãng đường cách trở vài cây số khiến ong mệt lả. cái tổ mục nát, không còn tiếng vo ve yêu đời. còn ong thợ thì quanh quẩn bên ruộng anh túc, mê mẩn với thói nghiện ngập lệch lạc."

***

-"đồ con hoang."

tôi nhớ tới viễn cảnh ngày hôm ấy.

tựa đang tung hứng nơi những áng mây cao vợi, tôi chen chúc giữa đám khán giả đắm mình trong khoái cảm lăng mạ người khác xếp hàng ngay ngắn.

trước mặt là một vở kịch câm được dàn dựng đơn sơ đến bủn xỉn. mụ đàn bà phì nhiêu khản giọng chửi bới cùng một chàng trai trạc tuổi tôi đang chịu trận.

tôi nheo mắt nhìn nốt ruồi tí hon trên gò má nó hồi lâu, để rồi bị cắt ngang bởi một cú tát trời giáng. ra là taehyung. y như rằng nó gặp rắc rối to sau cú mạo hiểm vừa rồi.

tôi cố dỏng tai lên nghe nhưng vô dụng. như một người bị điếc bẩm sinh, tôi chỉ có thể nhìn nét mặt bặm trợn và đôi môi nứt nẻ của mụ để đoán ra nội dung câu thoại.

phỏng theo khẩu hình mắng nhiếc thậm tệ của mụ ta, rồi lược bỏ cả tá từ ngữ nguyền rủa được thêm vào để phóng đại sự căm ghét đối với taehyung. tôi biết được đây là lần thứ năm trong tuần nó cả gan đi trêu ngươi thần chết, cũng nghe được câu thoại miệt thị đồ con hoang đủ năm lần.

thay vì tràng pháo tay rầm rộ cho màn trình diễn để đời của người tự nhận là mẹ taehyung, tôi dường như quên bẵng sự thật mình đã mất đi thính giác, nghe rõ mồn một những âm điệu bàn tán xôn xao xung quanh.

-"chậc, một cặp đôi bốc phét. đồ con hoang thì làm gì có mẹ."

-"tôi thấy thằng nhóc muốn nổi tiếng đến bệnh hoạn luôn rồi. mà nó cũng thành công còn đâu, cả trường ai cũng biết nó là một đứa bị thần kinh, haha."

-"tôi mà mang tiếng mẹ nó thì chẳng còn mặt mũi nào ra đường, một đứa hư đốn. tôi nếu là bà ta cũng đánh nó một trận nhừ đòn"

-"cô không thấy lần nào bà ta đến đây cũng đánh taehyung suýt gãy tay sao? thế mà nó vẫn không chừa đấy."

"trời ạ."

giờ thì tôi khá chắc mama trong bức tranh đàng điếm mà nó vẽ không phải là mụ đàn bà kia. khỏi nói về độ mảnh dẻ của ả phụ nữ trần truồng nọ so với mụ, khi chính mụ ta đã gọi taehyung bằng cái danh xưng xấu xí đó.

rượu chè và bạo lực nuôi nấng một con người đầy bão tố. tôi nghe được mùi bia rẻ tiền đáng ghét từ thớ quần áo bó sát của mụ khi lướt qua chỗ tôi. chỉ giây lát sau đã thấy mụ gào rú điên tiết, nắm tóc taehyung đập vào tường. tiếp đó không ngơi nghỉ dọng từng cú bôm bốp vào gương mặt dửng dưng ấy. mạnh tới nỗi phần mỡ thừa thãi lúc nhúc động đậy như con sâu béo ụ.

mọi người không ai cản mụ lại, gồm cả tôi.

tôi nhắm mắt, bịt tai lại dù hai bên vẫn hằng câm lặng. trước tòa án lương tâm, cảm tưởng tôi cứ mãi sắm vai một chứng nhân vô tội. cho rằng chuyện tiếp tay cho cái ác là hiển nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top