Lời nói đầu.
Đây là câu chuyện về tình yêu. Mình đã ấp ủ từ lâu việc viết về một chuyện tình thật sự đẹp, đủ đau thương, đủ ngọt ngào và hạnh phúc ở cuối con đường.
Mình chọn viết theo dạng hồi tưởng, có hai bối cảnh song song, hiện tại và quá khứ. Mình lớn tuổi rồi, văn chương cũng không còn hài hước màu hồng nữa, nên đôi lúc truyện có xu hướng ngược và buồn. Nhưng tất cả đều là trải nghiệm mình muốn mang vào.. Cp chính là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành, trải qua thử thách mà lớn lên.
Hi vọng câu chuyện của mình ở đây có thể giúp bạn đọc thêm một điểm giải trí.
Thân ái.
...
Lời dẫn:
- Tao tên Hải Hoà, mẹ tao nói do lúc mới sinh ra tao thì đang ở quê, quê tao có biển này, mà lúc đó lại đang có bão nữa. Còn tao thì khóc to ồn ào lắm. Bố tao đặt vậy để mong trời yên biển lặng, cũng mong tao bớt khóc đi.
- Vậy mày có ít khóc đi không?
- Tao không biết... Hình như là không. Haha. Còn mày?
-... Tao là Nguyên An... mẹ tao nói đặt tên tao vậy vì muốn cả đời tao bình an vui vẻ thôi.
- Bình an vui vẻ... Thế này chả phải bình an vui vẻ lắm rồi à?
- Mày thấy vậy á?
- Thì nhà mày to nè... còn có cả cây xoài to... suốt ngày được ăn xoài...
- Hừm... mày giỏi thì qua mà ăn giùm!
- Haha...
Ngày hôm đó, trời trong mây cao, nắng vàng trải khắp, có hai đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên cành cây, nép ngưới dưới tán xoài xanh biêng biếc chập chờn trong gió. Hai đứa nhấm nháp xoài chín, trò chuyện vu vơ, không biết tự lúc nào đã thả vào đời nhau những khoảnh khắc an yên quý giá.
Gọi là quý giá, vì sau này sẽ chẳng bao giờ lặp lại được nữa...
Hải Hòa - nó không thể biết được rằng sau này việc sống hòa thuận với tất cả khó khăn trong đời là điều khiến nó vất vả, mỏi mệt nhất.
Nguyên An - có lẽ ước mơ của mẹ nó, của nó mãi mãi hiện diện trong cái tên nó, nhưng cũng mãi mãi xa vời không chạm được tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top