2. Lần đầu gặp gỡ.

Lần đầu tiên gặp Nguyên An, có lẽ Hải Hòa đã không còn nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ năm đó, Hải Hòa chừng được sáu, bảy tuổi, sống cùng ba mẹ trong ngôi nhà lụp xụp bên bãi tha ma. Mảnh đất quy hoạch treo bên bờ kênh Tàu Hủ của thành phố khi ấy vẫn còn sót lại chút hình dạng của ruộng đồng vườn tược chốn làng quê. Những con đê hẹp và dài vừa đủ một làn xe máy nối với nhau qua những thửa ruộng đan xen như mạng nhện. Những ngôi nhà cấp 4 đơn sơ thưa thớt nằm lẫn khuất cách xa nhau, lúc thì sau mấy rặng tre ngả nghiêng rủ bóng xuống mặt ao, lúc là dưới những thân dừa cao vun vút còn hằn vết đạn từ thời chiến, lúc lại chơ vơ trên rẻo đất trồi ra giữa đồng cùng mấy nhánh cau mỏng manh đung đưa trên nền trời. Nhà của Hải Hòa phải nói thuộc dạng nghèo nhất xóm, vừa mái lá vách đất, vừa nhỏ bé thu lu giữa năm ô ruộng, lưng tựa vào rặng dừa nước rì rào mỗi khi trời trở gió, xung quanh là những ngôi mộ lố nhố quây quần. Cha mẹ nó từ khi lấy nhau chẳng biết vì lý do gì đã thoát ly cả gia đình hai bên nội ngoại, lặn lội đến thành phố, thắt lưng buộc bụng mua được mảnh đất rẻ bèo chơ vơ giữa nghĩa trang, rồi sinh ra nó, tằn tiện từng chút, hi vọng nuôi nó nên người.

Hải Hòa còn nhỏ thì vô tư lắm. Cha mẹ nó nghèo nên cặm cụi đi làm cả ngày, đành mang nó sang nhà bà Tư hàng xóm nhờ trông giúp. Mà bảo là trông giúp, tức là để mắt một chút thôi. Cái xóm nhỏ qua lại cũng biết mặt nhau cả rồi, người lạ vùng ngoài có lọt vào thì cả xóm biết hết, nên ban ngày ban mặt cũng chẳng sợ trẻ con bị bắt cóc này nọ gì. Thằng Hòa hiếu động nghịch ngợm, quanh quẩn bên bà Tư được đôi hôm, hai cái chân ngứa ngáy cuối cùng thành công đưa nó lang thang khắp làng trên xóm dưới. Hầu như nhà nào nó cũng đi ngang, chủ nhà thân thiện quý trẻ con thì nó được vào chơi thoải mái, đôi khi còn cho nó quả cam, trái mãng cầu trong vườn. Nhà nào kín cổng cao tường thì nó chỉ dám thập thò nhìn ngắm cho thỏa tò mò rồi lại đi.

Hải Hòa như vậy, lủi thủi chơi mãi một mình. Hầu như tất cả các nhà nó đi qua đều có vườn cây ao cá xanh mát quanh năm, chơi mãi không lo chán. Chỉ là nó để ý dù là nhà nào, cũng chỉ chủ yếu là nhà lá nền đất, khá hơn thì được lợp mái tôn vách gỗ thêm một hai gian. Xóm nghèo giản đơn bình dị, cũng không ai hơn thua ai quá đáng gì.

Ấy thế mà...

Dọc đoạn đê lớn nối với đường cái chính lại có hẳn một căn biệt thự ba tầng sơn trắng khang trang, trên ban công trồng đầy hoa mười giờ. Sự giàu sang lộng lẫy toát ra dường như rất đỗi lạc lõng với quang cảnh chung quanh. Dẫu vậy, căn biệt thự này vẫn là một mục tiêu mà mọi đứa trẻ trong xóm không riêng gì Hải Hòa, mỗi lần có dịp đi qua đều bất giác trầm trồ ngước nhìn. Có đứa nhìn vì tò mò không biết nội thất bên trong thế nào, có đứa lại thèm thuồng cái vẻ nguy nga, đồ sộ bên ngoài. Thật ra, không chỉ là đám con nít, ngay cả đối với người lớn, chủ nhân căn biệt thự vẫn là một đề tài nghị luận bền bỉ suốt thời điểm đó. Một cặp vợ chồng làm nghề mổ lợn kiêm cho vay nặng lãi, sống cùng 2 đứa con, một bà mẹ già, và cô em gái có chồng đi làm xa đang nuôi con một mình. Người ta kháo nhau, nào là chồng cô em gái xinh đẹp đó vốn là một đại gia giấu mặt có hẳn chục mảnh đất nhà mặt phố nội thành, và căn biệt thự to đùng này cũng chả phải do đôi vợ chồng đồ tể nọ bỏ tiền ra xây, tất cả vốn liếng đều do nhà chồng hào môn của cô em gái kia tài trợ, nào là sở dĩ cô gái phải một mình nuôi con ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, vì vị đại gia kia không chỉ có một người vợ, danh gia vọng tộc tranh đấu không ngừng nên đành phải để cô cùng con trai ở đây tránh né thị phi.

Mấy câu chuyện truyền miệng đó, không phải là Hải Hòa chưa từng nghe qua. Chỉ là tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng, chẳng có nhu cầu tò mò chi những chuyện phức tạp, nghe qua rồi thì cũng như nước đổ lá khoai trôi tuột hết cả.

Cái khiến nó bị ấn tượng bởi căn biệt thự trắng kia chỉ đơn giản là một cây xoài sai trĩu trịt trái đung đưa gần tường nhà sân sau mà thôi!

Mấy trái xoài to tròn nửa xanh nửa vàng mơn mởn trong mắt nó chao ôi là hấp dẫn.

Cả tuần rồi, nó đi qua đi lại trước căn biệt thự kia cũng hơn chục lần, ngắm nghía mấy quả xoài bằng cặp mắt thèm thuồng. Khổ nỗi căn biệt thự cứ mãi đóng cửa im ỉm, tường rào thì cao, trên đỉnh toàn hoa văn sắc nhọn, nhìn thôi cũng thấy lạnh lẽo nguy hiểm rồi. Nhưng mà ngày qua ngày, mấy trái xoài trên cây ngày càng trĩu oằn cả cành lá, chín đến độ hương thơm bay ngào ngạt cả một vùng. Một ngày đẹp trời, nó không chịu được nữa, quyết định phải hành động.

Nó thu hết can đảm, băng qua vạt đường mòn cạnh ao nước, rồi hít một hơi thật sâu, đưa tay nắm lấy mấy thân hoa giấy bên vách tường, cẩn thận trèo lên.

Vách tường tuy cao, nhưng nhờ những thân hoa giấy chắc chắn, Hải Hòa cũng thuận lợi trèo lên được đến đỉnh. Nó cẩn thận lách người qua những thanh sắt nhọn, rồi chậm rã tìm đường tuột xuống.

Bước đầu thành công mỹ mãn.

Trong ánh nắng sớm mai, căn biệt thự vẫn im lìm giữa màu xanh cây lá. Chỉ có mái ngói đỏ rực rỡ mang lại chút sinh khí đầu ngày. Hải Hòa dè chừng nhìn quanh một lượt, nhắm an toàn rồi thì rón rén từng bước, cố tránh mấy chiếc lá rụng trên nền xi măng, tiến đến bên gốc xoài. Nó đưa tay hái một trái trĩu gần, chùi nhẹ vào vạt áo, cho thẳng vào miệng cắn một miếng ngon lành. Vị chua chua ngọt ngọt thanh thanh giòn tan trên đầu lưỡi làm nó toét miệng cười thỏa mãn. Nó ngước mặt nhìn lên. Trên tán cây lấp lánh bóng nắng hãy còn lủng lẳng biết bao nhiêu là trái chín. Nó bặm môi, giơ tay bám lấy cành cây, đu người lên như con khỉ nhỏ, thoăn thoắt trèo một lúc thì dừng lại, ngồi vắt vẻo giữa chạc ba, vừa giơ tay hái vội những quả gần đấy, nhét đầy túi áo túi quần.

Niềm vui của trẻ con chỉ đơn giản đến thế mà thôi!

Thế nhưng hạnh phúc của Hải Hoà hôm ấy chỉ diễn ra độ mười phút. Vì sau một cú xoay người chỉnh tư thế, nó đã đánh rơi mấy trái xoài trong vạt áo xuống sân. Quả tròn túa ra, lăn lông lốc trên mớ lá khô tạo thành một tràng âm thanh lộp bộp. Tiếp sau đó là tiếng chó sủa bất thình lình vang lên oang oang. Hải Hoà giật mình, suýt nữa phải rơi từ trên cây xuống đất, nhưng rồi nó cũng hoàn hồn, quên luôn xoài chín, vội vàng xoay người trèo lên đoạn nữa để nấp vào một tàn lá rậm. Chọn được chỗ rồi, Hải Hoà vừa ôm cứng thân cây, vừa hồi hộp nhìn xuống qua vòm lá. Một con chó lông vàng tai cụp lúc này đã chạy ra đến gốc cây, ngước mõm lên phía tán lá chỗ thằng Hoà đang nấp, kiên trì sủa to.

Hải Hoà nhìn con chó, vừa bực vừa lo, muốn lên tiếng xua nó, nhưng lại sợ bại lộ thân phận kẻ đột nhập nên cuối cùng vẫn cắn răng ôm cây nín thở không dám hó hé. Con chó kia quả là tinh khôn lỳ lợm, thấy vậy thì càng được thế sủa to hơn.

- Vàng...

Một giọng nói trẻ con lanh lảnh vang lên kèm theo tiếng bước chân khiến con chó lông vàng thôi sủa, ngoảnh đầu rồi lại tiếp tục gầm gừ. Xuyên qua tán lá đung đưa, với góc nhìn từ trên, đập vào mắt Hải Hoà trước hết là chỏm tóc đen mượt lấp loáng trong bóng nắng đang loay hoay nhìn quanh. Rồi chỏm tóc ấy ngước lên, lộ ra gương mặt trắng hồng cùng cặp mắt đen láy bất chợt ngạc nhiên mở to. Trong ánh nắng, Hải Hoà dường như thấy được cặp mắt đen kia dần trở nên trong vắt, long lanh xao động như mặt nước.

- Cái gì mà chó sủa dữ vậy An? - Một giọng nói phụ nữ chợt vang lên từ phía căn nhà.

- Dạ... - Thằng bé dưới sân vừa lớn giọng đáp, vừa nhìn Hải Hoà, ánh mắt thoáng qua chút phân vân. Nhưng rất nhanh sau đó, nó khẽ cười, nói tiếp - Không có gì, mấy con chuột ăn trộm xoài thôi!

Trong nhà không có tiếng đáp.

Thằng bé lạ mặt lúc này đưa tay níu vòng cổ con chó vàng, dường như đang dỗ dành để nó bớt gầm gừ. Hải Hoà vẫn án binh bất động trên tán cây, hai cánh tay bám chắc vào thân gỗ sần sùi đã mỏi nhừ. Nhưng dù con chó kia đã thôi sủa dữ, nó vẫn không dám tụt xuống, chỉ dám trơ mắt dè chừng nhìn thằng bé nọ. Thằng bé kia sau khi dỗ được con chó ngoan ngoãn rồi thì lại ngước mắt nhìn lên, ánh mắt nó không còn vẻ ngạc nhiên nữa, chỉ thoáng qua chút dò xét tò mò. Chẳng hiểu sao Hải Hoà lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nó ngượng nghịu một lúc rồi lên tiếng như phân trần.

- Tao... tao... không có trộm... tao không có trộm cái gì đâu....

Thằng bé kia không đáp, vẫn tiếp tục giương cặp mắt lấp lánh như hai xoáy nước nhìn Hải Hoà.

Thật là quái đản!

Hải Hoà băn khoăn băn khoăn. Nó thật sự muốn trèo xuống lắm lắm. Trên này tay chân nó đã mỏi nhừ, khéo không trèo xuống thì chỉ có mà rơi xuống như trái mít rụng. Thằng bé kia nhỏ con hơn nó, trông cũng chẳng đáng sợ gì, nhưng con chó kia thì lại có thể lồng lên hung dữ bất cứ lúc nào. Hải Hoà sợ chứ, nghĩ cũng nên gắng gượng thêm chút.

Nhưng mà, hai tay nó mỏi, mỏi quá rồi! Nó không chịu được nữa, đành nhìn thằng bé cùng con chó kia, cố làm ra bộ dạng quyền uy mà nói lớn.

- Mày giữ nó cho chắc... tao... xuống...

Vậy là Hải Hoà rụt rè khổ sở, từng chút một trượt xuống đất. Và rồi khi chân nó vừa chạm mặt sân, con chó lông vàng đã lồng lên gầm gừ chợt sủa to.

- Á á á...

Khỏi phải nói, Hải Hoà sợ hãi vội vắt chân lên cổ toan bỏ chạy. Mà mảnh sân tường rào bao quanh, chạy đi đâu bây giờ. Cực chẳng đã, nó lại phải ôm cứng gốc xoài toan trèo ngược lên. Nhưng tay chân nó đã mỏi nhừ yếu nhớt, nó leo chưa được đoạn đã bất lực tụt xuống. Con chó lại sủa, nó lại bặm môi cố trèo, rồi lại tụt xuống.

- Hahahahahaaaaaa!

Tiếng chó sủa rồi cũng thưa, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích của thằng bé nọ. Hẳn là bộ dạng trối chết bỏ chạy của Hải Hoà trông thảm hại buồn cười lắm.

- Mày im... còn cười nữa.... mau... mau bắt nó lại... - Hải Hoà tuy rằng đang sợ hãi ôm cây, nhưng vẫn là thẹn quá hoá giận, quay đầu nhìn thằng bé kia, trừng mắt ra lệnh.

Dường như thấy Hải Hoà đã đủ thảm thương, thằng bé kia mới thôi cười. Nó bước lại, lần nữa cầm lấy vòng cổ con chó, lên giọng đe vài câu. Con chó lại thôi, không sủa nữa.

Hải Hoà lần này thân trọng hơn, nó một hai hỏi đi hỏi lại.

- Mày giữ nó chắc chưa?

Thằng bé gật đầu.

- Chắc nhá...

Thằng bé lại gật đầu.

Vẫn còn hơi sợ, nhưng rồi Hải Hoà cũng tuột xuống. May là lần này con chó không lồng lên hung dữ nữa. Hải Hoà thấy tình hình an toàn rồi, nó quên ngay cảm giác sợ hãi, bước về phía thằng bé kia, vừa cười vừa gãi đầu.

- Nè, tao không có ăn trộm, đừng có méc người lớn nha chưa.

- Vậy mày vào đây làm gì? - Thằng bé kia tuy nhỏ người, bộ dạng trắng trẻo khả ái, nhưng ánh mắt nhìn Hải Hoà một hai xoáy đăm đăm như tra khảo.

- Tao... tao... tao... lượm xoài rụng... - Hải Hoà vừa nói, vừa luống cuống chỉ tay xuống đất, nơi mấy quả xoài chín lăn lóc giữa đám lá khô, ngập ngừng phân bua. - Xoài nhiều vầy, không ai ăn, uổng chết!

Thằng bé kia nheo mắt, quyết không buông tha.

- Xoài rụng thì cũng là của nhà tao, ai cho mà mày dám lượm?

- ... Tao... tao... - Hải Hoà á khẩu, nụ cười trên mặt nó meco xệch, chẳng biết đáp lại thế nào cho ổn. Nhưng mà nó cũng đâu có dễ gì chịu thua, bị ép cho cùng đường rồi cũng nhanh chóng bật lại. - Tao thích lượm thì tao lượm. Mày làm gì tao.

Thằng bé kia thấy Hải Hoà đột nhiên nổi đoá, nó không hề tỏ ra nao núng, chỉ thản nhiên cười, một tay kéo con chó vàng xích lại gần.

- Ừ... mày ngon lượm đi...Tao không làm gì hết... thả con Vàng ra thôi!

Hải Hoà lập tức tái mặt, xua tay.

- Nè... nè... khoan nha.

- Mày là con ông Ba nhà cạnh nghĩa trang phải không?. - Thằng bé kia vuốt ve con chó, vẻ mặt dương dương tự đắc.

Hải Hoà chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gật đầu như một cái máy, và vội vàng xuống giọng van nài.

- Tao... tao không thèm lượm xoài nhà mày nữa... Mày .... đừng méc cha tao!

- ....

- Thôi... Cha tao mà biết, ổng đánh tao chết...

Thái độ thằng bé kia càng nghiêm trọng, Hải Hoà càng luống cuống sợ đến mất mật. Thằng bé kia nhìn Hải Hoà một lúc, rồi đột nhiên bật cười. Nụ cười làm gương mặt nó sáng bừng dưới nắng.

- Tao không méc cha mày... mày phải làm cho tao một việc...

- Được.... được ... được... - Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, Hải Hoà hấp tấp gật đầu - Mày muốn gì cũng được... đừng có méc cha tao...

Thằng bé kia lại nhoẻn miệng cười, nó làm ra bộ ngẫm nghĩ rồi nói.

- Tao chưa nghĩ ra... cứ để đó! - rồi thằng bé chợt đổi sang giọng vui vẻ - bộ mày thích ăn xoài lắm hả?

Hải Hoà gật gật đầu.

- Thích thì hôm sau mày tới đây, giờ này nhá, đừng có trèo rào, mày vỗ tay ba tiếng, tao sẽ ra mở cổng sau cho mày?

- Thiệt hả? - đột nhiên được dâng món ngon tận miệng mà không phải lén lút mạo hiểm, Hải Hoà ngạc nhiên há mồm, trong bụng sướng rơn chạy rần rần.

- Thiệt. - Thằng bé kia gật đầu, nụ cười vẫn tươi rói - Mày thích ăn thì cứ nói tao, mày mà leo rào, con Vàng nó cắn cho chết!

- Vậy... vậy... mày cho tao chỗ này nhá... - Hải Hoà mừng quýnh, quên cả cám ơn, vội đưa tay chỉ mớ xoài nó vừa đánh rơi ra đất.

- Mày lấy hết đi, lấy cả mấy trái vàng nè nè....

Và thế là Hải Hoà tung tăng khắp sân, nhặt hẳn một túi xoài to. Sau đó nó còn được người bạn mới hái giúp thêm vài trái chín. Hai đứa trẻ trạc tuổi nhau, cũng là nhừ mấy trái xoài mà dễ dàng quen thân như thế. Hải Hoà có thể không nhớ rõ ràng tất cả, nhưng đã không bao giờ quên rằng ngày hôm đó, là ngày đầu tiên tiềm thức nó đón nhận cảm giác hạnh phúc, một loại hạnh phúc giản đơn của trẻ con, được ăn ngon, được chơi vui, được làm quen một người bạn mới.

- Tao tên Hải Hoà, mẹ tao nói do lúc mới sinh ra tao thì đang ở quê, quê tao có biển này, mà lúc đó lại đang có bão nữa. Còn tao thì khóc to ồn ào lắm. Bố tao đặt vậy để mong trời yên biển lặng, cũng mong tao bớt khóc đi.

- Vậy mày có ít khóc đi không?

- Tao không biết... Hình như là không. Haha. Còn mày?

-... Tao là Nguyên An... mẹ tao nói đặt tên tao vậy vì muốn cả đời tao bình an vui vẻ thôi.

- Bình an vui vẻ... Thế này chả phải bình an vui vẻ lắm rồi à?

- Sao?

- Thì nhà mày to nè... còn có cả cây xoài to... suốt ngày được ăn xoài...

- Hừm... mày giỏi thì qua mà ăn giùm!

- Haha...

Ngày hôm đó, trời trong mây cao, nắng vàng trải khắp, có hai đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên cành cây, nép ngưới dưới tán xoài xanh biêng biếc chập chờn trong gió. Hai đứa nhấm nháp xoài chín, trò chuyện vu vơ, không biết tự lúc nào đã thả vào đời nhau những khoảnh khắc an yên quý giá.

Gọi là quý giá, vì sau này sẽ chẳng bao giờ lặp lại được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top