1. Biển lặng.
Năm giờ chiều.
Hoàng hôn đáp xuống sau lưng núi, bóng đêm lãng đãng đậu trên những ngọn dương phất phơ dưới rìa vách đá. Chỉ còn bầu trời giáp mặt biển lưu lại màu xanh trong vắt không gợn bóng mây.
Bên căn nhà nhỏ mái dốc màu lam nằm dưới chân núi, chênh vênh trên mỏm đá cao cao gió thổi bốn mùa, ánh sáng từ nền trời hắt lên, càng soi rõ hai bóng người tựa nhau ngồi lắt lẻo trên tấm phản nứa. Gió vẫn thổi lồng lộng từng đợt. Tiếng gió vi vu, tiếng sóng ầm ào, tiếng lá xào xạc hoà lẫn tiếng thuyền cá chập chờn lúc xa lúc gần. Tất cả hợp thành một bức tranh thanh thuần bình yên.
- Trời tối rồi, em thích cơm anh nấu... hay là hôm nay mình xuống thị trấn?
Hải Hòa sau một lúc lưỡng lự khi nhìn Nguyên An cứ mãi nhắm nghiền mắt, thư thả tựa đầu lên vai mình, thì cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng. Phải mất vài giây sau, Nguyên An mới mở mắt, khẽ cử động, một tay chống xuống mặt phản làm điểm tựa, nặng nề cố ngồi thẳng dậy. Hải Hòa lập tức đưa tay đỡ lấy vai Nguyên An, mọi động tác đều nhẹ nhàng cẩn thận.
Nguyên An sau đó quay sang nhìn Hải Hoà, đuôi mắt dài hơi trĩu xuống thoáng chút mệt mỏi, nhưng khoé miệng vẫn gượng nâng lên, chậm rãi cất giọng.
- Ở đây thêm chút nữa...
- Ừm.... - Hải Hòa vội gật đầu, cánh tay vòng qua vai Nguyên An khẽ siết lại, vừa cúi đầu, để tóc mình cọ cọ lên mang tai người kia, thì thầm. - Anh ở đây với em... nhưng mà nếu em mệt hay đói, phải nói với anh đó!
Nguyên An gật đầu, một lúc thì lẳng lặng đảo mắt nhìn ra phía biển, nơi vầng sáng màu tím nhạt phản chiếu ánh hoàng hôn vẽ thành một dải lụa vắt ngang giữa nền mây xám bạc. Trời càng về tối, mặt biển càng thăm thẳm tĩnh mịch, thuyền cá cũng đã về bờ hết, neo thành từng cụm lay lắt, chỉ còn mấy ngọn sóng bạc đầu lơ thơ vỗ nhẹ lên bờ cát trắng dài. So với nhữnh mùa biển động, lúc này những con sóng khá hiền hòa.
- Thuỷ triều ngày càng cao... bãi cát... cũng không còn rộng như trước nữa... - Nguyên An bất chợt thở dài, vu vơ lên tiếng.
- Ừm... - Hải Hòa tiếp lời. - Không những là thuỷ triều ngày càng cao, dòng biển cũng đổi, bờ biển thành bãi lở, người ta còn xây cả cái kè bê tông lớn thay cho kè đá cũ rồi kia.
- Kè đá cũ... - Nguyên An bỏ lửng câu nói, lần nữa thở ra, cảm thán từng lời khó nhọc - Cũng gần hai mươi năm rồi, thời gian trôi nhanh quá... mọi thứ thay đổi nhiều như vậy. Không biết hai mươi năm nữa, nơi này sẽ như thế nào, thuỷ triều có lên cao đến không còn nhìn được bãi cát... bọn mình... còn có thể ngồi đây ngắm cảnh nữa không.
Hải Hòa nhìn Nguyên An, nỗi buồn lãng đãng trong đáy mắt người kia làm cậu thoáng băn khoăn. Nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu, ra vẻ phấn chấn hơn, đưa ngón tay gõ một cái lên trán người bên cạnh.
- Nói linh tinh cái gì đó. Không phải hai mươi năm, mà ba bốn năm mươi năm gì, em muốn ngồi ở đâu ngắm cảnh, anh cũng sẽ ngồi với em.
Nét cười trên gương mặt Nguyên An càng ấm áp nhưng cũng không kém phần nặng trĩu.
- Anh nói thì hay lắm... em chỉ sợ... - Cậu đang nói thì bỗng co người, đưa tay che miệng, vất vả ho lên mấy tiếng dài.
Hải Hòa vội đưa một tay vuốt lưng cho Nguyên An, một tay giữ cho cậu ngồi vững, ánh mắt cũng trùng xuống đầy lo lắng. Mãi Nguyên An mới dứt cơn ho, vất vả ngồi ngay ngắn lại.
- Em không sao chứ? Khó chịu lắm không?
Nguyên An không đáp, khẽ lắc đầu, điều hoà lại nhịp thở. Hải Hòa thấy vậy thì càng xót, đưa hai tay, đỡ cho Hà Khương một lần nữa ngồi tựa lên bả vai mình.
- Gió lớn quá, hay là anh đưa em vào trong.
Nguyên An lắc đầu, cặp mắt chậm rãi khép lại.
Hải Hòa thấy thế, dù vẫn còn sốt ruột, nhưng vẫn để yên cho Nguyên An nghỉ ngơi, cậu cẩn thận tháo tấm áo khoác của mình, khoác lên vai người bên cạnh.
Bóng tối lúc này đã loang khắp nền trời, dải lụa màu tím nhạt cũng đã tan hơn phân nửa chỉ còn lại một vùng sáng lờ mờ. Chỉ có gió vẫn thổi, ngày một cuồn cuộn mạnh mẽ hơn, rặng phi lao đen sì ngả nghiêng, rít lên từng hồi vi vu tịch mịch.
- Hòa. - Giọng Nguyên An cất lên, lãng đãng trong gió như một làn khói mỏng.
- Anh đây.
- Em nghĩ... nếu như... tháng tới em không khá hơn...
- Thôi. - Hải Hòa nhẹ nhàng cắt ngang lời Nguyên An. - Đừng nghĩ nhiều. Ở đây có anh, còn có thằng Phong, cái Yến, bọn nó đều mong em khoẻ lại, Em phải tập trung dưỡng bệnh cho tốt...
Hải Hòa nói vậy, rồi không thấy Nguyên An đáp lại, chỉ cảm nhận mái đầu trên vai mình nặng hơn một chút. Cậu cúi mặt, bàn tay chuyển xuống, cầm lấy tay người kia, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng yêu thương dạt dào như sóng vỗ.
- Em nhất định sẽ khoẻ lại thôi.
Nguyên An vẫn không có phản ứng gì, chỉ có hơi thở đều đều làm nhấp nhô lồng ngực. Mãi một lúc sau, cậu mới cựa mình, cất giọng gọi.
- Hòa...
- Anh nghe...
- Cám ơn anh...
Những ngón tay của Hải Hòa siết chặt lấy bàn tay người bên cạnh, ánh mắt của cậu vô thức hướng đến đoạn bờ kè dưới bãi biển đang chìm dần vào bóng tối.
- Cám ơn gì. Anh đã làm gì to tát đâu.
- Bao lâu rồi, em luôn ước mình có thể quay lại nơi này... bây giờ em làm được rồi... nhờ anh...
- Nếu em thích, từ bây giờ bọn mình sẽ ở lại đây thật lâu...
- Tốt... tốt lắm! - Nguyên An từ lúc nào đã mở mắt, nhìn về phía xa xăm. - Anh nghĩ xem... cuộc đời chúng ta... lúc yên bình hạnh phúc nhất, cũng là khi mình còn nhỏ, anh nhớ không... là khi mình đến đây... lúc mà... cái bờ kè mới kia còn chưa có... bây giờ tuy là cảnh vật đổi dời rồi... nhưng bọn mình.. có thể hạnh phúc như lúc trước mà... đúng không?
Lời Nguyên An nói ra, lặng lẽ khuấy lên vùng ký ức hỗn độn trong lòng Hải Hòa. Xót xa như một cơn lũ từ đâu tràn về khiến cậu cổ họng cậu nghèn nghẹn.
- Phải... Bọn mình sẽ ổn thôi.
Nguyên An ngước mắt lên, những ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay Hải Hòa.
- Em làm anh mất hứng rồi à?
- Không có. - Hải Hòa gượng cười, cố tỏ ra phấn chấn hơn. - Chỉ là anh nhớ lại chuyện cũ thôi.
Nguyên An khẽ mỉm cười, mái đầu nghiêng xuống tựa lại vào vai người bên cạnh.
Bóng tối đã bao trùm không gian, cả nền trời lúc này cũng thăm thẳm một màu đen xuất hiện thêm những ngôi sao lấp lánh. Chỉ có hai bóng người vẫn yên ổn tựa vào nhau, kể tiếp cho nhau nghe những chuyện ngày xưa cũ.
- Phải rồi... anh còn nhớ, bọn mình gặp nhau thế nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top