Chương 2: Tiếng vọng hoa
Tại San Dezoa có một câu thế này: "Cách tra khảo tàn nhẫn nhất với người San Dezoa không phải là cấy não họ vào techor hay dùng ghế điện mà là cấm họ đi lễ trong 1 tuần hoặc uống solnoch trong 1 ngày". Với người nơi đây thứ thức uống được triết ra từ quả solnoch đã ăn sâu vào nếp sống của họ. Solnoch vốn là thứ quả đắng ngắt, dở tệ. Nó vốn chỉ được dùng làm thức ăn cho nô lệ nên trước kia người ta gọi nó là "frurabov" có nghĩa là quả cho nô lệ. Cho đến khi người vùng San Dezoa lấy hạt bên trong quả đó đi ủ và làm thành thức uống, nó sẽ cho ra hương vị độc nhất vừa có độ đắng nhưng đã giảm đi rất nhiều so với quả của nó, ngoài ra còn có vị ngọt nhẹ, vị thanh và đặc biết nhất nó có tác dụng làm ta tỉnh tao tức thì. Đó là lý do nó được gọi là "solnoch" hay mặt trời giữa ban đêm.
Tại San Dezoa, hai thứ suốt hiện khắp mọi nơi đó là các cô gái xinh đẹp và các tiệm Solnoch mọc nên khắp nơi. Cứ 5 bước chân là ta sẽ gặp 1 tiệm. Và tại một con hẻm nhỏ ít người qua lại ở nơi đây, có một tiệm Solnoch nhỏ có cái tên là Hana, một cái tên kỳ lạ chẳng thể thấy ở đâu khác trên toàn Esthiopi. Đó là một cửa tiệm Solnoch bình thường có thể thấy khắp mọi nơi. Nhưng thứ duy nhất làm nó khác biệt là khắp cửa tiệm được bao phủ bởi loại thực vật kỳ lạ gọi là "hoa".
Đó là một khung cảnh bình thường lập đi, lập lại nơi đây. Joseph vẫn như mọi khi. Anh chọn một góc cửa xổ nhìn ra được con phố chính để nhâm nhi ly cafe, vừa viết luận án nghiên cứu của mình. Gọi là viết thì không đúng, mà chính xác là anh chỉ nghĩ thôi, thứ làm công việt viết kia là cái "máy chép" hình giống như một vòng tròn có lắp thêm một cánh tay máy được Joseph đeo trên đầu. Nhiệm vụ cái máy chép là đọc sóng não của anh và viết ra những gì anh đang nghĩ. Nó vốn là thiết bị tra khảo nhưng có lẽ thì đây là công dụng khác của nó. Ở góc khác của quán, cô chủ quán Narie cũng đang làm công việc hằng ngày của mình, cô cắt tỉa, tưới nước cho đống hoa của cô, Joseph luôn thắc mắc sao cô không dùng"avtoma" (công cụ hỗ trợ tự động) để làm thay nhưng câu hỏi đó vẫn luôn kẹt lại trong cổ họng của anh. Joseph đã quá quen với cái không khí trầm lặng, im ắng này của quán. Hầu như nơi này chỉ có mình anh đến, có lẽ do quán ở trong hẻm, hoặc cũng do đống thực vật kỳ là gọi là "hoa" mà cô mang tới đây khiến chả ai muốn vào. Nhưng Joseph không quan tâm, anh đơn giản chỉ muốn một nơi yên ắng để làm việc.
"Lật đổ chính phủ,xoá xổ máy móc, trả lại esthiopi cho đức chúa..." - Joseph đánh mắt ra ngoài cửa xổ, theo hướng âm thanh phát ra. Một đoàn người mặc áo trắng kín mít đi theo sau một lão già mặc trang phục tím điểm xuyến với ít vòng đá quý trên cổ có vẻ là một thầy tu thánh cấp. Đoàn người dài như vô tận, diễu hành trên các con phố nhằm phản đối chính phủ, San Dezoa bên cạnh là "thủ phủ của solnoch" thì còn là thủ phủ
của Thánh giáo (tôn giáo lớn nhất của Esthiopi). Nơi đây luôn giữ gìn các giá trị truyền thống xưa cũ nơi đây, bất chấp các chính sách cải cách của các chính khách ở thủ đô, cho nên tình hình căng thẳng giữa chính phủ và San Dezoa đã kéo dài suốt 33 năm nay kể từ khi cách mạng lật đổ đế quốc cũ diễn ra nhưng 4 năm gần đây cuộc xung đột đang có chiều hướng xâu đi và có thể trở thành một cuộc nội chiến.
"Chậc..." - Joseph nhìn vào đoàn người đang đi kia rồi nói với giọng điệu bực tức và khó chịu. Cũng phải thôi, vì cuộc xung đột này mà anh không thể tới thủ đô để nhập học suốt cả năm trời rồi, việc dùng avtoma ở đây chả khác gì chơi với lửa cả. Và thứ khiến Joseph khó chịu nhất là suốt năm qua, hương vị solnoch duy nhất anh được uống là ở quán này, nhưng đành chịu vậy, dù hương vị solnoch nơi đây thì bình thường, không gian tràn ngập đám thực vật màu mè thì nó vẫn đỡ hơn là đi dùng avtoma trước mặt người dân nơi đây.
Rồi đoàn người lại lướt qua, không gian nơi đây lại im ắng như trước. Joseph lại tiếp tục nghiên cứu của mình về "techor" - một loại máy móc cấp cao có hình dạng con người và có trí tuệ cấp cao, phức tạp, có thể nhận những mệnh lệnh cao cấp, phức tạp mà các avtoma không thể thực hiện được, loại công nghệ này mới này mới được nghiên cứu gần đây và may mắn thay, Joseph là một phần của viện nghiên cưú techor, chỉ tiếc rằng ở San Dezoa không đủ công cụ để anh có thể nghiên cứu thực nghiệm được.
Nghĩ về việc không thể nhập học học viện Herva lại càng khiến anh buồn rầu và tức tối hơn.
"Này! Anh đang buồn đấy à, nếu cứ thế thì hoa của tôi sẽ buồn theo đấy" - Narie bất ngờ nói, trong khi cô vẫn đang chăm chú tưới hoa.
"Cô có vẻ tinh ý nhỉ, tôi tưởng mình đâu có thở dài hay gì?" - Joseph trả lời với giọng điệu khá ngạc nhiên nhưng cũng có phần bình thản. Có lẽ do lần nào tới quán thì anh lại thấy thêm một thứ lạ lùng nào đấy ở đây.
"Không phải tôi! Mà là hoa"
...
"Lại là hoa à, cô có vẻ bị ám ảnh bới thứ thực vật này nhỉ" - Joseph đáp trả với cái giọng điệu mỉa mai.
Narie định phản pháo lại như mọi lần, nhưng lần này thì khác, cô tiếp tục câu nói của mình:
"Mỗi bông hoa đều có một thứ gì đó trong nó..."
"Là thứ gì?" - Joseph cắt ngang mạch nói truyện của cô.
"... tiếng vọng"
"Tiếng vọng sao, nó là cái gì" - Dù không có hứng thú với mấy cái "hoa" kia nhưng bản tính tò mò trong Joseph khiến anh không kìm được mà hỏi lại.
- "Ai biết! Tôi được nghe kể từ người khác, nhưng tôi biết rằng nó là thứ biểu lộ ý nghĩa của hoa, là biểu trưng cho bản chất, ý thức của chúng, là thứ ẩn sâu bên trong của chúng."
Câu trả lời của Narie chẳng thể khiến Joseph thoả mãn, chúng mông lung như đống tư tưởng duy tâm của mấy lão tu sĩ hay giảng giải mỗi chủ nhật vậy.
-"Chúng giống như cái gọi là...linh hồn của con người đúng không?" - Joseph nhâm nhi ly solnoch trong khi tiếp tục tìm câu trả lời cho cái thắc mắc kỳ cục lảy nên trong đầu anh.
- "Hơi khác một chút, tiếng vọng có lẽ giống như âm thanh vọng nên từ đáy giếng của linh hồn con người vậy, nó phản ánh lại trái tim ta theo ý niệm của hoa, nếu nói ví von thì nó như đứa trẻ phản ánh lại cha mẹ của nó vậy. Khi ta vui hoặc buồn thì hoa cũng biến đổi theo vậy" - Lý giải của Narie có vẻ khá dài với một người "chỉ nghe từ người khác"
Trả lời một thứ khó hiểu bằng một thứ khó hiểu khác, đầu của Joseph như vừa muốn hiểu vừa muốn không. Nhưng đây là lý giải duy nhất mà Joseph có thể hiểu được lúc này
"Không phải cô tạo ra thứ thực vật này sao? Vậy cô nghe những thứ đó từ ai vậy?" - Có vẻ các thắc mắc đang nối đuôi xuất hiện trong Joseph.
- "Không phải! Tôi không tạo ra chúng, tôi chỉ gieo hạt giống chúng tới đây thôi."
-"Cô tới từ ngoài Esthiopi sao, vậy là Yavold hay Balerus?"
...Narie trả lời lại bằng sự im lặng, có vẻ như cô không muốn trả lời. Nhưng sau một lúc ngập ngừng Narie lại trả lời tiếp:
- "Đó là một khu vườn hoa khổng lồ trải dài từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác, kéo dài như mãi mãi..." - Giọng của Narie trầm lại
Dù là tên mọt sách nhưng Joseph cũng hiểu Narie có truyện khó nói, sau cùng anh chỉ là gã khách quen khó ưa hay ghé vào đây ngồi lỳ cả buổi trời, anh không có quyền để biết thêm.
"Nè! Anh có muốn nhìn thấy một cánh đồng toàn hoa không?" - Bất ngờ thay, Narie lại là người mở lời để tiếp tục câu truyện.
"Hả...? Tôi không biết, nhưng nếu được tôi cũng muốn thấy nó một lần"
Narie quay lại nhìn vào anh và mỉm cười một cách bất ngờ:
-"Anh biết chứ? Joseph, tôi đã đi khắp nơi ở Esthiopi để gieo hạt hoa, nhưng chẳng có nơi nào phù hợp để chúng sinh trưởng cả. Ngoại trừ một số loại đất đặc biệt ở San Dezoa nơi đây, mong rằng một ngày nào đó những hạt giống kia sẽ trở thành một vườn hoa bao phủ cả đất nước này, có lẽ tôi sẽ đưa anh đi xem đấy...hihi"
Joseph không nghe hết toàn bộ câu nói của Narie, nhưng nụ cười của cô làm trong anh như có một phản ứng kỳ lạ nào đó, lần đầu xuất hiện trong anh, tim anh như thể vừa bước hụt một nhịp vậy.
"Kỳ lạ thật! Mình đâu có tiền sử bệnh tim đâu nhỉ?" - Joseph tự nhủ trong lòng như vậy.
...
...
...
"Đầu của... Mình... Mình lại mệ sảng ... Nữa sao?" - Joseph đập mạnh vào đâu sau khi tỉnh dậy vào cơn choáng váng, việc cố gắng đứng dậy trong khi đang mất máu có vẻ làm lưu lượng máu nên não bị giảm đi, kết hợp với tác dụng phụ làm quá tải thần kinh của biomebak làm Joseph bị ngất tạm thời.
...
Đã 1 tiếng trôi qua, lượng biomebak trong Joseph có lẽ còn 1 nửa so với ban đầu, thời gian sống của anh đã giảm đi, nhưng tác dụng phụ của biomebak cũng sẽ giảm theo. Xé một mảnh vải ở vạt tay áo rồi sơ cứu qua phần vết thương dẫu Joseph biết nó cũng không giúp thêm được mấy.
Joseph tát mạnh vào mặt thêm lần nữa, anh biết mình phải làm gì đấy trước khi mọi thứ kết thúc. Trước khi đi anh nhìn lại bông hoa dưới chân một lần nữa:
"Hah... Có lẽ là anh sắp được thấy cánh đồng hoa mà em đã trồng trước cả em rồi đấy, Narie"
Anh đứng bật dạy lần nữa mặc kệ cả cơn đau. Thật mỉa mai thay, một gã luôn đóng đinh ở cái quán solnoch trong con hẻm kia, một gã nửa vời, chẳng quá quan tâm tới ai ngoài bản thân nay đã thành một người mà chính gã cũng chẳng thể tưởng tượng được.
"Chlop, chlop, chlop..."
Bước chân của Joseph vẫn nặng nề, lảo đảo như kẻ say rượu, nhưng anh ta vẫn cứ bước tiếp. Có vẻ nằm mê sảng nãy giờ không hẳn là vô nghĩa, đầu óc anh như được thông suất, chưa bao giờ Joseph cảm thấy minh mẫn như lúc này
"Chlop, chlop, chlop..."
Tiếng bước chân khó chịu, do lớp bùn dính dưới đế giày cứ tiếp tục phát ra giữa cái lặng thinh nơi chiến trường. Nhưng lần này không phải những bước chân vô nghĩa nữa, ánh mắt và đôi chân của Joseph cùng hướng về đống đổ nát ở phía trước, nơi đã từng là đơn vị của anh và những người đồng đội, anh hiểu rằng có việc mình vẫn phải làm...
*
**
- Thời gian biomebak sẽ hết: 58 phút 42 giây nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top