*Chương 1:nơi hoa hồng vẫn nở

"Chlop, chlop, chlop..."

Những âm thanh khó chịu giống như ai đó đang nhai kẹo dẻo vậy do đế giày dính bùn được ghì chặt xuống mặt đất phát ra.

Đôi chân nặng nề, bước những bước loạng choạng, cả cơ thể dồn hết trọng tâm của nó vào hướng mà mỗi lần chân bước đi, cả hai tay thõng xuống như thể đống khớp nối của chúng đã mòn gần hết vậy. Có lẽ chỉ vài bước nữa thôi là cả cơ thể sẽ đổ sụp xuống bất kì lúc nào vậy... Và đúng là nó đã đổ gục xuống thật.

... Nằm tựa bên tảng đá, đôi mắt cá chết của người lính nhìn vào khoảng không và nền trời, nó trống rỗng, vô nghĩa độc một màu đen của khói thuốc súng và bom. Mặt đất cũng chẳng khá hơn là bao khi đã đen ngòm bởi đống bùn đất bị xới tung nên. Mùi thuốc súng, mùi đất, mùi xác chết, chất thải xộc thẳng nên não làm người lính muốn nôn hết ra, nhưng cũng nhờ thế mà anh đã tỉnh táo hơn chút.

"Ahh... hhj... hờ... h" - Bình tỉnh khỏi cơn choáng cũng đi cùng với nó là cơn đau buốt, mỏi nhừ chạy dọc dây thần kinh.

{Joseph Bart-Đại úy}. Anh nhìn những con chữ ghi trên cái thẻ tên anh đang nắm trên tay. Đó là tên của anh, cú sốc bất chợt đó làm anh quên đi chính bản thân mình. Và như chuỗi domino đổ từ cái tên rồi dần dần các ký ức khác từ từ nẩy nên trong đầu anh.

"Aa ..." - Joseph ôm chặt đầu của mình, có lẽ đống ký ức quay lại làm não bị sốc. Những ký ức như hàng chục đoạn phim bị rè, cắt đoạn được lấy từ cùng một bộ phim, và ném thẳng vào đầu mà chẳng theo trình tự gì cả. Nhưng dù đang hồi tỉnh lại thì anh cũng chẳng thể hiểu nổi điều điên rồ gì vừa xảy ra cả.

Joseph lại đứng lên lần nữa dẫu cơn đau vẫn còn đó, có lẽ Joseph nghĩ làm thế có thể giúp anh tập trung sắp xếp lại các ngăn trong ký ức của mình, ngồi nãy giờ cũng làm anh nghỉ ngơi chút chút, hoặc ít nhất là anh ta tin là vậy. Nhưng có gì đó lạ với cơ thể anh, không phải cơn mỏi nhức ở chân, một thứ gì đó khác ...

"Leng keng, Leng keng..." - Một âm thanh kỳ lạ do thứ gì đó cứng rơi xuống mặt đất vậy. Joseph nhìn vào nơi cái âm thanh đó kết thúc, đó là một mảnh kim loại như vỡ ra từ thứ gì đó và dính trên đó là một dung dịch đỏ thẫm, quen thuộc.
Ánh mắt Joseph nhìn chằm chằm cái mảnh sắt đó như đang cố tìm một lý do nào đấy cho sự xuất hiện kỳ lạ của mảnh kim loại kia từ đâu ra.
"Hể...?" - Một âm thanh cảm thán được bật ra từ miệng Joseph, anh từ từ đánh mắt từ miếng sắt dưới đất nên phần bụng minhg...

Và rồi một dòng dung dịch đỏ khác chảy xuống mảnh kim loại dưới đất, Joseph dần cảm thấy không ổn, cả vùng thân dưới anh như hết đau mỏi, thay vào đó là sự trống rỗng như thể một nửa người anh đã không còn là của mình vậy. Joseph gục xuống lần nữa, anh chạm vào bụng mình, máu chảy ra không ngừng.

"Động mạch chủ bụng à... khốn thật... tại sao món cuối cùng mình ăn là bánh sáp chứ" - Một câu nói vô nghĩa trong tình cảnh ngặt ngèo này, chính Joseph cũng không nhận thức được những điều mình vừa nói...

"Đã mấy năm rồi mình chưa ăn bánh hoa kẹp ấu trùng rud của Narie nhỉ... hahha..." - Dù trước đây Joseph từng bỏ ngang một buổi diễn hài độc thoại của đơn vị, nhưng não anh giờ cũng chả đủ tỉnh táo để giữ đống suy nghĩ đấy trong đầu được nữa, những dòng suy nghĩ cứ thế mà được anh nói ra.

"Đám Karl chắc được về quê từ hôm qua rồi,... đám may mắn khốn khiếp"

Joseph bắt đầu khóc dù miệng anh vẫn đang cười, dù sắp chết nhưng trong đầu anh lại chỉ toàn đống ký ức lố bịch.

Joseph lọ mọ tìm cái thẻ tên của mình rồi tách đôi nó ra, bên trong nó là một mũi tiếm nhỏ xấp xỉ móng tay. Từ từ cầm mũi tiêm nên, anh hít thở xong đâm nó vào võng mạc của mình.

"Aaa... Khốn khiếp!" - Cố nén cơn đau, Joseph kéo từ từ hút chất lỏng trong mắt ra cho đến khi đầy cái xi lanh mới bỏ ra. Anh nhìn vào cái xilanh bằng con mắt còn lại, hầu hết cái xilanh là màu đỏ đậm của máu, nhưng khoảng 1/3 cái xilanh là một dung dịch màu xanh lam phát sáng.

"Biomebak trong người mình còn lại 1/3 sao,... có lẽ... mình trụ lại được khoảng 2 tiếng nữa là... cùng." - Joseph nói với dọng thều thào như muốn kéo dài cơn chữ ra mãi vậy.

Đống biomebak trong não của anh có thể giúp Joseph duy trì sự sống được thêm một lúc nhưng như thế là quá ít để có thể hồi phục được thể trạng. Cả căn cứ giờ còn cũng trôn vùi, trộn lẫn trong đám bùn đất kia, và đống biomebak giờ cũng tan hết vào đất cùng với đám Durak, Vysok cùng phòng, thằng Joan "đầu nồi" hay ông chỉ huy Vlastra hách dịch khốn khiếp cả rồi. Mới chỉ vừa nãy cả đám còn đang tiệc tùng, thằng Durak còn khóc cả buổi vì sắp được về quê sau 5 năm trời trên chiến trường, dù cả đám là quân hậu cần nhưng nỗi sợ một ngày nào đó phải hứng chịu một trận đánh úp của lũ "lợn Yavold" luôn ẩn hiện trong tâm can từng người, nhưng chả người lính nào tưởng tượng nổi những gì sẽ đến, và cả cái khung cảnh trước mắt joseph lúc này nữa. Chỉ hai ngày nữa thôi họ sẽ trở thành anh hùng rồi diễu anh trên những con đường ở thủ đô, rồi họ sẽ thoát khỏi cái căn cứ chết dẫm này, quay về quê hương với gia đình của mình, được gặp lại những người mình yêu thương...

Nhưng tại sao, cái gì đã xảy ra chứ, không phải bọn Yavold đã đầu hàng rồi sao, tại sao lực lượng hậu cần nằm ở khu vực đã được kiểm soát bởi quân của cộng hoà Esthiopi lại bị tấn công chứ. Hàng tá câu hỏi chập chờn xuất hiện trong cái đầu chẳng còn đủ tỉnh táo của Joseph như muốn làm nó nổ tung.

"Ha... thôi kệ đi vậy, mình không muốn... dành 2 tiếng còn lại để trả lời câu hỏi mà chẳng có ai muốn nghe câu trả lời cả" - Joseph gặt phăng đi sự nghi vấn, tìm tòi từng miền ký ức trong bộ não đang dần mất tỉnh táo bởi thiếu màu của mình những ký ức anh cho là hạnh phúc và cả bất hạnh lần lượt chiếu nên trong tâm trí anh như là một bản năng vốn có của con người hay chính Joseph đang tự tìm đến những ký ức đó để thay thế cho một liều thuốc giảm đau. Đó là lần được mời nhập học học viện Herva, khi anh lần đầu làm tình với cô em họ khi 13 tuổi, khi anh phải ngồi cả tiếng nghe cầu siêu, khi bị bắt lệnh nhập ngũ nơi toàn những gã đàn ông hôi hám trái ngược với anh hay khi anh được lão thầy tu chọn để theo lão nên thủ đô để làm lễ tế trong ánh mắt ghen tị của đám trẻ khác... Không! Tất cả đều không phải. Thứ khiến Joseph hạnh phúc là thứ gần gũi, ấm áp hơn nhiều. Anh lục tìm trong người một mạnh mối gì đó. Một cái đồng hồ quả lắc đã nứt vỡ nhưng may thay dòng chữ trên đó vẫn còn. {Tặng bởi người yêu anh và mãi yêu anh, chàng Joseph của em - Narie Koichi, từ San Dezoa - 1926} -

"Narie..." - Miệng Joseph run run bật ra cái tên, anh nói với giọng trìu mến khác thường. Cũng đã 5 năm từ khi được điều động nhập ngũ, anh mới chỉ được gặp cô qua những bức ảnh hay nghe giọng cô qua cuộc gọi điện mỗi 5 phút mỗi ngày của đơn vị. Anh nhớ món bánh lúc nào cũng chỉ có thực vật và côn trùng của cô, nhớ cái vườn hoa mà hôm nào cô ấy cũng chăm sóc dù tôi có nói là vô nghĩa bao nhiêu lần đi chăng nữa, cả cái khung cảnh bình dị bên lò sưởi cùng cô nữa, và hơn hết là thiên thần bé nhỏ của cả hai người - Rohard. Thằng bé sinh ra 1 tháng trước khi Joseph nhập ngũ, nhìn thằng bé trưởng thành dần kháu khỉnh, nghịch ngợm, ngô ngê qua các bức ảnh luôn làm anh nung nấu lỗi nhớ gặp con.

"Hic... hi..." - Nước mắt anh lại rơi khi nhớ về đứa con của mình, anh đấm mạnh xuống đất như đấm nát cả cái thái độ bình thản của anh từ nãy đến giờ, nỗi nhớ, nỗi buồn như nuốt chửng cả cơn đau trên bụng. Những ký ức anh cho là hạnh phúc giờ đang phản bội anh và đem lại nỗi buồn khôn siết. Joseph ước mình chết thật nhanh để không phải chịu cái cảnh bị dày vò này.

...

...

- "Này... Anh thích hoa không, Joseph?"

Một đoạn ký ức bất chợt nảy nên trong đầu anh, nhưng tại sao nó lại xuất hiện chứ ...

...

.

...

...

..."Nhạt nhẽo thật đấy! Anh sẽ không có ai yêu nổi đâu"...

...

..."Hảaaaaa!!! Anh mau rút lại lợi nói đi hoa không có vô nghĩa nhé!!!"

[không! dừng lại đi...]- Các dòng suy nghĩ như những con tàu trật ray va chạm, xung đột với nhau, lao vào nhau như muốn vỡ vụn ra

...

..."Hoa có thể trang trí, làm bánh hay thuốc ngoài ra chúng còn mang nhiều ý nghĩa trong mình. Đúng là hoa rất yếu đuối và luôn cần con người chăm sóc, nhưng anh có biết có một loài hoa có thể sẽ chết khi ta quên tưới nước chỉ vài ngày nhưng nếu ở giữa chiến trường ác liệt thì loài hoa đó sẽ vẫn tồn tại và nở rộ giữa biển lửa đấy..."

..."Anh không tin ư, anh dám cá với tôi chứ, ai thua phải đãi salad cá nha!"

...[Dừng lại đi! Đừng xuất hiện trong đầu tao nữa!!!]...

..."loài hoa đó là..."

...

[Anh xin lỗi! Narie... Có lẽ anh không thể về rồi]

..."HOA HỒNG"...

...

Từ đống máu của Joseph dưới đất, một bông hoa hồng đỏ nhuộm màu máu nở ra từ dưới đất trồi nên mạnh mẽ.

"Hhaaha,... có lẽ mình phải bỏ tiền mua salad cá rồi" - Joseph vừa cười vừa nhìn vào bông hoa hồng trước mặt, có lẽ do nhiễm biomebak từ máu anh nên hạt hoa hồng dưới đất đã thúc đẩy phát triển của hạt. Anh luôn tự tin với trí thông minh của mình nhưng thứ anh chưa từng tin giờ như phép màu giữa nơi chiến trường này.

Joseph lau nước mắt, gắng gượng đứng dậy, có lẽ ý muốn được chết có lẽ vẫn còn ở anh, nhưng sâu thẳm trong tim, khao khát được sống tiếp đang dần trỗi dậy của Joseph cũng to lớn chẳng kém gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top