Chương 5: Bông hoa nở rộ giữa biển máu p.1
"Tạm thời cứ để cô ta vui vẻ đã.... ahhh... giờ thì mình đi tìm Seria thôi.... ahhh... Seria.... sức mạnh của chị sẽ là của em sớm thôi.... ahhh...." Erze đi ra khỏi thành và biến mất.
[Tại căn phòng của Shamilla]
"Hể... ra mụ ta muốn lôi ta ra để tiện đường cho con nhỏ đó thực hiện kế hoạch à... haaaaa.... coi như cô ta may vì Isabella không nhìn thấy đó... haaa... công chúa vampire Chloe... haaa.... sớm thôi, mụ sẽ không còn đứng đấy được nữa đâu... ha..ha..ha..ha...."
"Cô ta luôn đáng sợ như vậy sao?" Silvie kéo tay Isabella và hỏi nhỏ cô.
"Bà ta á hả?... Bà ta chỉ đáng sợ khi bà ta không hứng thôi..." Isabella cười mỉm và đáp lại câu hỏi của Silvie.
Sự quái đản của Shamilla vẫn tiếp diễn khi ả ta vẫn tiếp tục cười. Nhất là khi ả ta nhìn thấy Epis cùng với Jane đang đi với nhau đến Orvel.
"Epis... haaa... bạn cũ của ta.... haaaa.... quả là một sự trùng hợp không hề nhỏ... giờ thì nhóc hiệp sĩ.... chuẩn bị gặp lại người mình yêu thương đi" Shamilla vung tay ra phía trước, một luồng phép sáng đen phóng thẳng ra bên ngoài, cả Isabella và Silvie đều không biết nó đi đến đâu. Nhưng có vẻ như nó là một trò chơi của Shamilla.
"Nhóc con, cầm lấy Invidia đi. Khả năng của nó không chỉ dừng lại ở việc theo dõi thôi đúng không?" Shamilla đưa chiếc gương có tên Invidia cho Silvie. "Nhưng có vẻ nó từ chối sức mạnh của ta... nên mi sẽ phải sử dụng nó theo yêu cầu của ta..." Ả đi ra phía cánh cửa liên kết với ngoại thành Orvel. Ả nhìn về phía kinh thành. Nhưng không phải là cung điện, mà là tháp hiền triết. Dường như ả đã nghĩ ra một thứ gì đó làm thú vui của mình.
"Invidia có thể cướp đoạt sức mạnh đúng không? Có vẻ sắp tới ngươi sẽ phải sử dụng nó nhiều đấy. Hãy chuẩn bị đi..." Nói xong, một cơn gió xuất hiện và ả biến mất theo...
"Hưm....! Mụ phù thuỷ kênh kiệu. Nếu không phải mụ ta đã cứu và đưa cho ta Guillotine thì ta đã cho mụ ta một trận rồi"
"Này Isabella... cô thật sự có phải công chúa không thế. Sao hành động của cô trông giống với đám dân thường thế..." Silvie ngồi xuống ghế và xỉa xói Isabella. Điều này khiến cô ta càng tức hơn. Cô quát lớn
"MI IM ĐI CON RỒNG NỬA MÙA KIA. NHÌN MI XEM, TRÔNG CÓ GIỐNG MỘT CON RỒNG KHÔNG? CÁI THỨ RỒNG KHÔNG RA RỒNG QUỶ KHÔNG RA QUỶ KIA!!!!"
"Còn cô thì sao? Trông cô cũng có khác gì đâu, gương mặt chả có tí sự quý tộc nào, bộ quần áo thì như người cổ đại, tính khí nóng nảy, trông chả có sự quý tộc gì cả. Cho dù cô có Ackroyd thì cũng chả làm gì được ta đâu.... ha...ha...ha..." Silvie đáp lại sự tức giận của cô. Nó khiến cô không nói được gì thêm cả.
"Ngươi... sẽ phải... trả giá... cho sự xúc phạm này...." Bị kích động bởi Silvie, cô bắt đầu nổi giận hơn và sử dụng sức mạnh của Ackroyd, cả hai đều sử dụng sức mạnh của mình và đánh nhau. Sự hiếu thắng của Isabella đã khiến cho Silvie bị áp đảo về sức mạnh. Nhưng cậu vẫn không chịu thua....
Sau một hồi đánh nhau, hai người đều gục ngã, họ đã cạn kiệt sức mạnh và... mọi thứ đã biến mất vì họ. Cùng lúc đó, Shamilla quay lại và...
"Hai người..." Ả nhìn quang cảnh xung quanh, mặt ả tối sầm lại. Dường như có thể nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào.
[Ở đâu đó ngoại thành Orvel]
"Nhanh lên Jane, chúng ta sắp đến nơi rồi" Epis bay lên phía trước chờ Jane. Sẵn tiện mụ ta cũng thăm dò tình hình phía trước luôn.
"...." Jane vẫn im lặng, cô không đáp lại bất cứ câu nào của Epis, cô chỉ đi theo sau Epis dù không biết rằng mình đang đi đến đâu.
Sau khi đã qua được cổng thành, họ đi đến nhà trọ của Juno.
"Cô hãy ở đây, trận chiến giữa hai con ả sắp bắt đầu rồi đấy. Và ta cần cô phải sử dụng sức mạnh của cái hộp đó để bảo vệ cái thành này. Ở đây còn nhiều thứ cần cho việc lấy lại kí ức của cô" Epis đi ra phía cửa sổ, cô dựa vào thành cửa sổ và nói với Jane những điều cần thiết. Jane ngồi lên giường, với khuôn mặt vô cảm không có một phản ứng nào, cô chỉ gật đầu nhẹ dù có hiểu hết những gì Epis nói hay không.
Trời bắt đầu tối lại, Shamilla, Isabella, Silvie bắt đầu di chuyển đến kinh thành và đặt những viên đá kì lạ xung quanh cổng. Ở trên cao, mặt trăng cũng dần biến thành màu đỏ. Từ phía Elidora đến đây, có một cô gái với thanh katana trên tay đang đi đến. Đôi mắt cô mang đầy vẻ hận thù, không chút biểu cảm nào.
"Có vẻ ngoài kia sắp mở cuộc chiến nho nhỏ rồi nhỉ. Nó có thể sẽ ảnh hưởng đến kinh thành này. Nhưng sao quân lính không phản ứng gì? Hay là bọn họ không có ở đó...? Mà cũng chẳng phải việc của ta... miễn sao không vào đây là được" Epis đi ra phía cửa và nhìn ra bên ngoài. Sau đó cô kéo tấm rèm lại và đi vào chuẩn bị gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top