sinh nhật

Note:bối cảnh thế chiến hai.


"Yêu em"






London,England,1941

"Rèeeeeee rèeee"

"Chúc mừng sinh nhật em"

"Rèeee,rèeeee"

"Anh yêu em"

"Rèeeeee,rèee"

"Anh hứa sẽ bên em đến cuối đời"

"Rèeeeeeee"

"Anh xin lỗi vì thất hứa với em"

Y/n như phát khùng, nãy giờ ngồi vặn đi vặn lại cái radio hỏng,nghe đi nghe lại những đoạn băng mà hắn quay cho cô.

Người đàn ông này, Theodore Nott tự tiện xông vào cuộc đời cô,tự tiện cướp mất trái tim cô,kéo cô vào thứ tình yêu gã giăng sẵn chỉ chờ cô sa vào.

Cô yêu gã,gã cũng yêu cô.Họ từng thề non hẹn biển,rằng sau khi chiến tranh kết thúc họ sẽ đám cưới.Rồi đến ngoại ô London sống yên bình đến hết đời.

Gã là phi công,trực tiếp xông pha chiến đấu với Đức Quốc Xã.Và mỗi lần ấy,gã đều hứa với cô gã sẽ quay về.Và không bao giờ thất hứa.

Vậy mà lần này thì sao

Nước Đức ngừng không kích Anh Quốc,còn gã đâu rồi?

Gã bỏ cô rồi,để cô lủi thủi một mình với chiếc bánh kem cắt dở trên bàn

Hôm nay là sinh nhật cô

Gã ham vui,sẵn sàng bỏ cô ở lại để theo chân các đồng đội

Gã tồi thật

Cô cầm bức thư trên bàn lên,dứt khoát xé nó ra.Bên trong vỏn vẹn một bức hình,và vài lời tâm sự của gã

"Em thân mến

Căn cứ vào tình hình hiện tại,anh nghĩ rằng chúng ta sắp được đoàn tụ.Cách mấy bữa nữa,anh sẽ về với em.Rồi ta sẽ làm đám cưới em nhé?

Yêu em

Theodore Nott "

Cái chữ viết tay như gà bới của gã,cô chẳng còn xa lạ gì.Cô cười khẩy,gã đúng là thằng tồi.

Kèm theo dòng chữ là một bức ảnh.Cô và gã.Cả hai cùng mỉm cười đứng chụp bên chiếc chiến đấu cơ gã lái.

Trong suốt những ngày tháng Đức Quốc xã rải bom oanh tạc London,cô không ngừng nghĩ về gã,không nhụt chí mà cùng mọi người vùng lên đấu tranh,cô vẫn rạng rỡ,dẫu hằng đêm tiếng bom có gào rú bên tai,cô vẫn vui vẻ cùng mọi người hát vang quốc ca,chỉ mong sao gã bình yên vô sự

Cô yêu gã như thế gã nhẫn tâm bỏ cô ở lại

Đặt lá thư xuống,nhìn tờ giấy trên tay mặt cô không chút cảm xúc

Giấy chứng tử

Họ và tên : Theodore Nott

Cô cười lớn như điên dại,sau đó lại thút thít không thành lời

Cô cho tổ quốc mượn gã,vậy mà tổ quốc lại không trả

Không thể trả

Đức Quốc xã ngừng ném bom rồi,vậy gã ở đâu?

Cô cười khổ,chiến tranh đã buông tha cho cô,nhẽ ra cô nên vui mới phải.Cớ sao những giọt nước mắt ấy lại cứ lã chã rơi?

Cô nhớ gã,cô rất nhớ gã.Gã đâu rồi,mau về đây mà dỗ cô đi.

Cô gạt nước mắt,quyết định làm hành động ngu ngốc nhất trên đời.

Cô là quân y,nhà lúc nào cũng có sẵn thuốc .

Cô sẵn sàng đến bên gã đây



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top