blue ocean and her victim
"Redamancy có nghĩa là người có tình yêu đẹp.Vậy cậu và tớ là Redamancy"
"Hứa với tớ"
"Sao thế Theo?"
Y/n lơ đễnh nhìn cậu bé trước mặt.Mái tóc đen của em rủ xuống,lông mi dài che khuất cả tầm mắt,con bé không thể mở to mắt,và nó cũng không tài nào hiểu nổi tại sao cơ thể luôn trong tình trạng cạn kiệt năng lượng
"Lớn lên cậu đừng có yêu ai.Chờ tớ"thằng bé chìa tay nó ra cho y/n móc ngoéo"Tớ nhất định sẽ thành công hơn đám con trai theo đuổi cậu và sẽ cưới cậu"Theodore rất thẳng thắn,thằng bé hoàn toàn không hợp với độ tuổi mười một của nó.Và điều nó muốn,là được chở che cho cô gái có đôi mắt tựa linh hồn bạch dương này hết đời
"Ừm,tớ hứa.Tớ sẽ chờ Theodore"
***
Đúng,đó là lời hứa của tôi.
Vậy mà cậu ấy bỏ đi mất tăm rồi
Năm tôi tròn bảy tuổi,tôi gặp cậu ấy-Y/n Butterfiled-hoặc đúng hơn trong tương lai là Y/n Nott
Hoàn hảo có lẽ là tính từ phù hợp nhất để nói về cô gái này.Gương mặt khả ái, mắt xanh lúc nào cũng long lanh kết hợp cùng mái tóc đen như gỗ mun,tựa bạch tuyết xé trang cổ tích bước ra từ bức tranh thủy mặc đầy sắc màu rực rỡ
Tôi không hiểu tại sao lúc nào nhìn cậu ấy ,đều cảm thấy dường như mọi vật xung quanh sinh ra để phụ hoạ cho vẻ đẹp vô thực này.Và khái niệm tuyệt sắc giai nhân chỉ dành cho cậu
Tôi biết mình yêu cậu ấy,không vì lí do gì cả.
Tôi không cản trở tình yêu mình dành cho cậu.Cô gái nhỏ của tôi còn xứng đáng được yêu thương gấp trăm lần như thế.
Cô gái nhỏ của tôi,Y/n Nott.Phát hiện mắc bệnh nan y năm mười một.
Cha cậu ấy nhẫn tâm bỏ mẹ con cậu lại mà đi.Vậy nên mẹ cậu ấy vừa phải xoay sở tiền trang trải cuộc sống,vừa phải đau đầu về chi phí lọc máu,tiêm thuốc,vv..cho cậu một mình
Cậu bảo với tôi rằng cậu rất thương mẹ.Cậu không muốn mẹ phải lao động khổ sai nhận đủ loại việc vì tiền.Mẹ tôi thường răn dạy"tiền không quan trọng"và tôi ngu ngơ nghe theo như bị mê hoặc,nhưng giờ tôi mới hiểu được đồng tiền đã thâu tóm xã hội kinh khủng thế nào.Có tiền là có tất cả.Người giàu được tôn lên làm hoàng đế,còn kẻ nghèo quanh năm chỉ túng quẫn với việc vặt
Vậy nên tôi muốn kiếm thật nhiều tiền,để có thể giúp cậu
Lúc ấy tôi chỉ ước làm sao cho bản tân có thật nhiều tiền,để dứt điểm nỗi đau đang hành hạ cậu từng ngày
Một thằng bé như tôi có thể làm được gì,tôi biết.Tôi cố làm cậu vui,bởi trong một cuốn sách khoa học có nói"một nụ cười chính xác bằng mười thang thuốc bổ"
Dường như công sức của tôi hoá thành tro.Từng liều thuốc đắng ngắt cậu vẫn cố nuốt,hay vết đâm kim tiêm chi chít trên khủyu tay.Từng đợt xạ trị tốn kém,những đêm thức trắng vì đau đớn,khăn tay lúc nào cũng sẫm máu vì thổ huyết....tôi ước gì mình có thể chịu thay cậu
Điều tôi có thể làm,hiện tại và trong tương lai là học thật giỏi,để có thể cứu cậu.
Tôi đay nghiến việc học,nhưng chỉ cần có thể giúp cậu.Tôi nguyện đánh đổi cả mạng sống và sức lực
Ngày nọ cậu chuyển đi,đột ngột quá làm tôi chưa kịp nói lời chia tay.Mẹ tôi bảo do mẹ cậu không thể chi trả cho cước phí tiền trọ đắt đỏ nên phải chuyển đi nơi khác rẻ hơn.Tiện cho việc đi lại và đỡ tốn kém.
Tôi đã cố tìm cậu khắp nơi,bỏ bữa không biết bao nhiêu lần chỉ để dò từng địa chỉ,từng số điện thoại tôi mò mẫm hack vào cơ quan thành phố,đến cả thành phố khác gần bệnh viện cậu hay đến cũng không có
Không có cậu,tôi trở nên nhạt nhẽo.Những món ăn trước kia tôi thích bỗng chốc không muốn ăn,khẩu vị cũng khác so với hồi bé.Tôi chuyển từ những món cay xè đầy dầu mỡ sang những món thanh đạm,nhiều chất xơ và ăn uống có khoa học hơn.Có lẽ tôi bị nhiễm thói quen ấy từ cậu.Rồi dần dần,tôi hình thành thói quen nhìn sang nhà cậu,với hi vọng lúc nào đó căn phòng ấy sẽ lại sáng đèn,một lần nữa cậu trở về bên tôi
Tôi gần như bỏ cuộc,cho đến năm tôi mười bảy tuổi
Ngày 28/11 là lần đầu tiên tôi gặp cậu,cũng là lần tiếp theo tôi vỡ oà
Thế giới của tôi,cậu trở lại rồi.
Cô gái nhỏ của tôi,tình yêu của tôi,linh hồn của tôi.Hiện thực phập phồng của cuộc sống không ngừng xoay chuyển,và khi thần linh hữu ý,người cho tôi gặp lại em một lần nữa
"Y/n"
"Cậu là ai,đi ra đi.Đừng có hành xử lỗ mãng như vậy"dứt lời,em thô bạo đẩy tôi ra,khiến tôi và đám bạn học đều có chút bất ngờ.
Tôi hiểu,chuyện của tôi và em không ai trong số chúng đều không biết.
"Là tớ, Theodore đây,cậu không nhớ tớ sao?"tôi sốt sắng hỏi,nhìn ánh nắng hắt nhẹ lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng với làn da trắng bệch,gân xanh nổi lên khắp cả,môi đỏ như máu,ánh mắt bơ phờ lạnh lẽo.Đôi mắt chứa cả đại dương phẳng lặng,u buồn và ủy khuất
Em như một tác phẩm nghệ thuật bị ác quỷ chiếm lấy,hiện thân cho sự bất lực và buông xuôi tột cùng
"Tôi không nhớ,đừng hỏi"em vội xách balo yếu ớt rời đi,vừa đi được mấy bước em đã loạng choạng ngã ra đất,bắt đầu ho sặc sụa,em có vẻ đã quen với điều này.Vội lấy khăn tay từ trong túi áo bằng bàn tay nhợt nhạt và gầy guộc.
Sáu năm trời chiến đấu với bệnh tật,hẳn em đã rất mệt mỏi rồi,cô gái nhỏ của tôi.Em trụ vững tới hiện tại đã là một phép màu,phần còn lại xin em hãy để tôi làm nốt
Dự án nghiên cứu về căn bệnh của em do tôi tự thực nghiệm,cuối cùng cũng có tiến triển rồi.Em đợi tôi,chỉ ít lâu nữa thôi.Chắc chắn em sẽ khỏi bệnh,rồi mình cùng thực hiện lời hứa năm xưa em nhé
Em không dọn về nhà cũ,tôi phải chật vật lẽo đẽo bám đuôi để theo em về nhà.Căn nhà em ở hiện tại rất thoải mái,nằm ở ngoại ô thành phố.Giống như các cụ ông tuổi già lui về quê sống yên bình.Hay bệnh nhân sống ẩn dật chờ ngày thượng đế đến mang đi
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi,chẳng lẽ nào em...
Không,không thể như thế được.Em không thể.Em còn chưa thực hiện được lời hứa với tôi,em không thể bỏ tôi mà đi vậy được.Em không nhớ tôi,em không thương tôi sao?
Kể từ hôm ấy em không đi học nữa.Một tuần có bảy ngày em phải nghỉ đến sáu.Ngày nào em cảm thấy mình ổn,em sẽ đi.Còn ngày nào bệnh tật dày vò,em sẽ nghỉ.
"Thầy đã trao đổi với mẹ con bé.Khổ thân Butterfied thực sự,con bé mới mười bảy tuổi thôi.Căn bệnh kia đã hành hạ nó suốt sáu năm rồi.Bác sĩ bảo đã hết hi vọng,và con bé cũng chấp nhận mình không qua khỏi.Uớc muốn cuối cùng của con bé,là muốn gặp lại một người,à...ừm,hình như là bạn từ thuở xưa của nó hay sao ấy.Người đó là trò đúng chứ Nott?Vậy nên con bé nằng nặc đòi chuyển về đây chỉ để được gặp trò trong những giây phút cuối cùng"
Em nhớ tôi,vậy cớ sao em không nhận tôi.Em lại bỏ ngoài rìa những lời hỏi han của tôi,giả vờ không nhớ tôi?em,em à.em
Tôi gom hết số can đảm còn lại,bấm chuông cửa nhà em.
Mẹ em là người mở cửa.Nói thật với em,em giống mẹ em như hai giọt nước.Nhìn gương mặt gầy rộc ấy mừng rỡ vì nhận ra mình,tôi lấy đó làm vinh hạnh
"Ôi Theodore,Y/n nhớ cháu lắm ấy.Con bé mong được gặp cháu suốt"
Đến mẹ em còn nói vậy.Tôi thực sự muốn biết lí do em tránh mặt tôi đấy Y/n Nott.
"Cháu có thể gặp cậu ấy không ạ?"dĩ nhiên tôi biết,mẹ em chỉ có duy nhất một câu trả lời là đồng ý.Hình ảnh những người mẹ thương con được tôi bắt gặp biết bao nhiêu lần,và tiêu biểu nhất là mẹ em.
"Về đi"vừa chạm tay vào tay nắm cửa,tôi đã nghe em nói vọng ra từ bên trong.Tôi không thể về trong khi người tôi yêu vẫn còn quằn quại vì bệnh tật bên trong được
Tôi im lặng,nếu em thật sự nhớ tôi.Lát nữa ắt em sẽ chủ động mở cửa
***
"Theodore là một đứa trẻ tốt,thằng bé coi bộ thích con lắm.Nhưng mẹ cấm con yêu đương lung tung "
Đó là lời nói thường hay xuất hiện trong bữa cơm gia đình,chỉ tôi và mẹ vào mỗi tối
Tôi không thể giải thích cho lý do bản thân luôn cảm thấy mệt mỏi,và lạc lõng giữa thế giới này.Rõ ràng xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè,nhưng chỉ mình Theodore cho tôi cảm giác tin tưởng và yên bình.
Kinh tế gia đình khá eo hẹp,vậy nên tôi không nói cho mẹ biết chuyện.Mãi cho đến khi không chịu nổi và bất tỉnh ở trường,tôi mới được mẹ đưa đi khám.Và phát hiện mình mắc bệnh nan y.
Bệnh đó khiến bác sĩ há hốc miệng,tôi là ca mắc đầu tiên trên thế giới.Tế bào của nó gần giống ung thư,nhưng lại lai tạp theo các bệnh khác.Đáng nhẽ nếu phát hiện sớm như này,tôi phải được điều trị liền,và sớm khỏi bệnh mới phải
Tôi muốn giấu Theodore,thể nào cậu nhóc si tình - có thể ngồi cả ngày chỉ để tâng bốc tôi lên chín tầng mây này cũng sẽ tìm mọi cách nghiên cứu,kể cả tiếp xúc với những hoá chất nguy hiểm chỉ để cứu tôi.
Nhưng vào một lần nọ,khi tôi lơ đãng để quên tập tài liệu đang đọc dở về căn bệnh trên bàn học, Theodore đã vô tình đọc được.Và tôi biết cậu ấy đã cố ý mang nó về.
Tôi không hiểu vì sao bản thân lại không ngăn cản Theodore,nhưng cái tôi cần quan tâm bây giờ là làm sao để chữa khỏi bệnh,làm sao để thực hiện được lời hứa với cậu ấy.
Sau ba năm điều trị,tôi dường như đã chấp nhận với việc sẽ chết.
Năm đó tôi mười bốn,cánh tay phải đã chi chít những vết đâm kim tiêm,bụng,ngực,cổ,và rất nhiều bộ phận khác đều hằn in dáng dấp của sẹo thô.Tôi bị đem ra làm chuột bạch,mổ xẻ thí nghiệm không biết bao nhiêu lần.Những kẻ tự xưng là bác sĩ,mang danh cố gắng cứu tôi nhưng thực ra chỉ đang phục vụ cho mục đích riêng của chúng,hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của tôi.
Tôi rất mừng vì có một người mẹ yêu thương mình hết mực,nhưng cũng thất vọng vì người không nhận ra được sự tàn bạo của chúng.Mẹ,và cả tôi bị bọn chúng tẩy não,và sau mỗi lần tiêm thuốc,mỗi lần thí nghiệm lại là một nỗi đau mới,một nỗi đau không gì tả nổi.Mẹ tôi đương nhiên xót con,nhưng chúng đã khuyên nhủ người rằng đau là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang chống lại bệnh tật.
Mẹ tôi còn khá trẻ, người sinh tôi năm mười tám,do dại dột tuổi học trò.Ba tôi chối bỏ trách nhiệm,vậy nên tôi lớn lên mà không biết ba mình là ai.Mẹ thường dặn tôi phải học thật giỏi,thậm chí ép để tôi không sa đoạ vào con đường giống mẹ.Vì lẽ đó mà tôi quen Theodore
Một thằng nhóc lười biếng,nhưng lại có trí tuệ tuyệt vời.Tôi ghen tị với điều đó.Bẩm sinh tôi nhận được phước lành của chúa,ban cho mình một dung mạo có thể nói là ưa nhìn.Tôi hiểu đám bạn tiếp cận mình chỉ vì lý do ấy
Riêng Theodore ngược lại,tôi nghĩ thằng bé còn quá nhỏ để hiểu thế nào gọi là tình yêu,thế nhưng thằng nhóc cứ mở miệng là lại bảo yêu tôi.Điều đó khiến tôi có chút,.ừm phiền hà.Nhưng tôi vẫn chấp nhận,suy nghĩ của trẻ thơ làm tôi không tài nào hiểu nổi
Hằng đêm,nằm trong khu thí nghiệm,tôi ước rằng mình chết quách luôn đi,tôi đã quá đau đớn và tuyệt vọng,tôi không thiết sống nữa.Bất chợt tôi lại nhớ về lời hứa của mình với Theodore,tôi chưa bao giờ thất hứa với ai cả.Và thằng nhỏ có vẻ không mấy gì gọi là đùa.Vậy nên tôi phải sống,chí ít vẫn còn người mong ngóng tôi trở lại.Hoặc,..kiểm chứng xem lời thằng nhóc có thật hay không .Thời ấy tôi ngu mị tin theo lời nó, và sau đó tôi thấy bản thân thật quá khờ khạo
Thượng đế mang tôi đến thế giới,để đáp lại ân huệ của người,tôi hoá gã hề tự mua vui cho bản thân.Vì lý do ngu ngốc đó,tôi lấy nó làm lẽ sống,bám trụ được trên hẻm núi cheo veo giữa sống và chết hẳn sáu năm
Theodore Nott là người đặc biệt.Tôi thấy cậu ta có chút thú vị
Mọi người có thể cho rằng tôi thay lòng đổi dạ,nhưng từ sâu thẳm trong tâm can,tôi chưa bao giờ yêu Theodore Nott.
Thực sự đấy.....
Hah,nực cười hết sức!Lẽ sống của tôi.
Tôi nhớ cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top