kẻ không được mời

giây phút chuyến tàu tốc hành hogwarts vừa dừng lại, avaline đã vội vàng bỏ đi. nó không thèm nhìn theodore đến một lần - nó muốn dứt hoàn toàn, dù biết rằng như vậy là tàn nhẫn lắm.

đau, cho cả nó và theodore, nếu như cậu thật sự có để tâm đến nó. còn không, cậu cũng có hề gì đâu. dù sao cậu cũng là người bỏ rơi nó trước mà; avaline tin nó không có gì phải thấy tội lỗi cả. 

nó nhanh chóng nhập hội với một nhóm phù thủy sinh năm 6 slytherin gần đó, và lên chuyến xe kéo trở về trường. nhanh thôi, tòa lâu đài đã hiện ra trước mắt - vẫn nguy nga, vẫn tráng lệ theo cách cổ xưa đến rung động lòng người. nhớ lần đầu tiên nó chiêm ngưỡng cảnh tượng này, nó đang băng qua sông cùng với pansy, blaise và người đó. avaline tự nhủ, cảm giác cũng không khác gì những ngày đầu. 

"theodore! mày bỏ đi đâu cả buổi thế?"

"..nhiều chuyện quá, không liên quan đến mày, malfoy."

"tao? malfoy? mày bị quái gì.."

...

chẳng mấy chốc, tụi học sinh đã rần rần tiến vào bên trong tòa lâu đài. avaline đã yên vị nơi bàn ăn slytherin cạnh pansy, kế bên nữa là draco và blaise. tưởng chừng như với đà này thì người kia sẽ đi chung vui với hai cậu bạn thân của mình - nhưng không, theodore hiên ngang ngồi xuống chỗ trống cạnh nó. cậu nở một nụ cười không thể nào thân thiện hơn, như thể chuyện nó lơ cậu ở trên tàu hồi chục phút trước là chuyện chưa bao giờ xảy ra.

"sao thẫn thờ vậy, avane? buổi lễ phân loại sắp bắt đầu rồi đó."

"tớ đẹp trai quá nên cậu không tập trung được hở?"

theodore chống cằm nhìn nó, mắt vẫn vương vấn ý cười. avaline thì đã nhăn mặt lại ngay từ khi cậu bắt đầu gọi nó theo kiểu rút gọn tên kia. lầm bầm 'đồ dở hơi' rồi quay lên nơi chiếc nón phân loại đang xướng tên các nhóc tì khác, avaline không hiểu rốt cuộc theodore đang nghĩ gì.

tự nhiên cậu xuất hiện, làm như thể đó giờ hai đứa còn thân lắm. cố tình gián đoạn quá trình chữa lạnh của nó à?

avaline hy vọng là không phải. nhưng nỗi âu lo vẫn đeo bám nó hoài. lòng nó chùng xuống, avaline cũng chẳng còn hứng để quan tâm chuyện phân nhà phân nhiếc gì đó nữa.

không khí im lặng bao trùm lên hai con người - một ngoảnh lên vờ chăm chú, một chỉ hướng mắt nhìn người kia.

về phần theodore, cậu cũng chẳng biết sao nó tránh cậu dữ vậy - cậu cũng chỉ là muốn thân thiết như trước thôi mà? trong một phút, cậu còn tưởng nó đã ghét cậu nữa ấy. khều khều cùi chỏ nó, cậu hạ giọng đến mức thấp nhất trong khi giáo sư mcgonagal bắt đầu đọc to danh sách học sinh năm nhứt.

"avane nè.."

"AVANE ROSIER!"

"SLYTHERIN!"

theodore cảm nhận được avaline vừa liếc cậu một cái. trong một thoáng, cậu quên mất luôn mình định nói gì. nhìn cậu vẫn nhìn nó, chăm chú, nhưng với vẻ thấp thỏm - nuốt nước bọt khan, ai mà dè thật sự có một nhỏ nào đó có tên như vậy chứ..

"avane của cậu kìa."

"không phải, ý tớ không phải như vậy mà.."

nhóc avane 'hàng thật' kia lon ton chạy về phía dãy bàn slytherin và tìm được một chỗ trống ở cuối dãy. cũng may, con bé không hề biết có hai ông anh bà chị đang lườm nhau ở đầu kia, chỉ vì cái tên của nó. 

"đừng có gọi tớ bằng cái tên kiểu đó nữa. tớ là avaline, mẹ tớ đặt sao thì gọi vậy đi."

"cậu cũng gọi tớ là theo mà.."

"cái đó là do cậu thích được gọi như thế."

nó trả lời mà thậm chí còn không thèm quay lại nhìn theodore thêm một cái. một thái độ, nhưng hai hướng hiểu khác nhau. theodore thì như nở hoa trong bụng vì tưởng nó ghen, còn nó thì chỉ mong cậu biết nó khó chịu mà tránh xa xa nó ra dùm.

"tớ thích được gọi như nào thì cậu sẽ gọi như vậy hả?"

"không, tớ có gọi cậu bằng tên ngắn nữa đâu?"

"ơ.."

theodore định nói gì đó, thì bỗng nhiên đại sảnh trường xuất hiện một nam sinh cao ráo - thoạt nhìn sơ qua là thấy chững chạc hơn mặt bằng chung những đứa mười một tuổi nhiều. đám nữ sinh từ bốn nhà bắt đầu xôn xao, pansy cũng không là ngoại lệ mà quay qua bàn mưu tính kế với avaline:

"ể, ai vậy? chắc không là học sinh năm nhất đâu há?"

"à.."

như để giải đáp cho những câu hỏi đang ngày một trở nên riêng tư, và những cái nhìn khá là soi mói của tụi học sinh, giáo sư dumbledore đã đứng lên giải thích - trước khi avalien kịp sắp xếp câu chữ sao cho không làm tổn thương mơ mộng hão huyền của người bạn mình.

"chú ý, chú ý nào.."

"năm học này, chúng ta sẽ chào đón henry williams, một phù thủy sinh đến từ durmstrang! trò ấy sẽ bắt đầu theo học tại hogwarts kể từ năm thứ sáu của mình.."

"..do bị đuổi học ở trường kia."

lẩm bẩm lầm bầm trong miệng, avaline không kiềm được mà đảo mắt một cái chán chường. nó biết rõ quá mà - cái người kia viết thư kể lể chuyện nhà mình cho nó lại ít được quá cơ. ban đầu avaline cũng không định hồi âm đâu, nhưng henry thật ra có họ hàng xa với yaxley nhà nó. anh chàng - theo nhận xét của riêng nó thôi nhé - thì hơi phiền. ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai cao ráo, thì đầu óc bên trong cũng có vấn đề. lý do anh bị cho thôi học là vì đã tự tin lái một chiếc xe tải bay tông thẳng vào trường chứ đâu.

tất nhiên, cụ dumbledore sẽ không nói huỵch toẹt cái lý do đáng xấu hổ kia ra. cụ chỉ bảo rằng thì là anh 'cần một môi trường học tập mới', và hay làm sao mà có vẻ đứa học trò nào cũng tin không chút thắc mắc nào.

theo một lẽ đương nhiên, chín mươi chín phần trăm học sinh đã vào học durmstrang thì sẽ được phân vào slytherin - dù avaline nghĩ nếu henry phải vào hufflepuff thì nó cũng không bất ngờ lắm. nhưng mà thôi, coi như cái nón phân loại thương tình cho anh lần này.

"SLYTHERIN!"

henry lộc cộc len lỏi về phía dãy bàn nhà mình. trông anh có phần hơi khó khăn, với đống cơ bắp đó. avalien có thể thấy lũ học sinh nữ từ nhà lửng ngoái đầu lại nhìn anh chàng miết, để rồi cuối cùng kêu lên đầy ghen tức khi anh dừng lại ở chỗ nó.

"avaline, chào em."

"ơ.. chào anh."

"anh ngồi đây được không? bàn hết chỗ rồi."

theodore khẽ nheo mày lại khi henry chỉ vào khoảng không giữa cậu và nó. thế thì khác gì đề nghị chen giữa hai đứa đâu chứ? mà tên này có vấn đề về thị giác à? không thấy cậu với avaline đang nói chuyện hả?

mà hình như nó có quen ổng..

lờ đi ánh mắt khó chịu của theodore, avaline miễn cưỡng gật đầu - thôi thì cũng không tiện từ chối lắm. bản thân nó cũng không muốn nói chuyện tiếp với theodore, mà với tính nết của henry chắc chắn ảnh sẽ còn bám nó dài dài.

"cảm ơn em."

bầu không khí buổi tiệc hôm đó ngượng ngạo kinh khủng. một người thì cứ luôn miệng hỏi nó hết cái này đến cái khác, từ những việc đơn giản như gà ở đây phải chấm sốt gì, đến mấy thứ hóc búa về chương trình chấm điểm và xếp loại năm sáu mà còn lâu nó mới hiểu - avaline muốn nói huỵch tẹt ra lắm, rằng dù thế nào thì anh cũng sẽ là học sinh xếp chót bảng thôi, hỏi nhiều làm gì cho mệt đầu. người còn lại, ai cũng biết là ai rồi, thì nhìn nó trân trân không rời một giây. avaline không biết theodore như vậy là đang muốn trù ẻo nó, hay henry, hay cả hai đứa, chết quách đi cho rồi.

chứ cậu như đang muốn nhảy xổ vào ăn tươi nuốt sống ảnh ấy.

hay là nó?

"cậu bạn bên kia tên gì vậy em? nãy giờ cứ trừng mắt với anh hoài.."

"à, một người quen của em thôi. anh đừng để ý, theodore đó giờ vậy rồi.."

một người quen thôi á?

đặt mạnh cái đĩa xuống bàn ăn, theodore lườm nó thêm một cái nữa. trong suốt cả mấy năm quen biết, đây là lần đầu tiên cậu tức giận với nó như vậy - hay nói đúng hơn là lần đầu tiên avaline làm cậu phật ý.

tất cả chỉ vì một tên ất ơ nào đó mới chuyển tới, với đống cơ bâp lúc la lúc lắc như mỡ gắn vào thân heo.

avaline phủi sạch quan hệ với cậu đó à? nó thà nói chuyện mất não với cái tên wiliams đó, còn hơn là hàn gắn lại tình cảm với cậu. theodore thấy bản thân bị chỏ a rìa ghê gớm. mà đó giờ, nó làm cái mẹ gì cũng đúng với cậu hết - chỉ có chuyện này thì không.

"theodore, thái độ gì vậy?"

"ồ không, không có gì. kệ tôi đi, một người quen thôi.. đừng để ý, tôi đó giờ vậy mà.."

theodore nói với cái giọng khinh khỉnh như không, nhưng rõ là cậu đang bực mình dữ lắm. avaline chưa kịp nói gì, cậu đã phủi người đứng lên, rời khỏi bàn ăn ngay giữa buổi tiệc. trước khi đi, cậu không quên quắc mắt với henry thêm một cái cuối:

"đó, giờ thì rộng rãi rồi. khỏi cần phải chen chúc nữa."

"..nên ngồi xích xích nhau ra dùm."

cái ánh mắt cáu gắt của cậu khiến henry - và cả nó nữa - cảm thấy rằng cậu đang tiếc gần chết khi không thể phóng thẳng một thứ bùa gì đó để buộc tụi nó ngồi xa ra. cũng may là mọi người chẳng ai để ý đến việc tự dưng cậu bỏ đi - không lại lớn chuyện, với giáo sư snape.

avaline nhìn qua người đàn anh bên cạnh - ảnh cũng có vẻ hoang mang dữ lắm. chính nó cũng không hiểu, mắc cái quái gì cậu tự nhiên nổi giận như vậy? biết là hành động của henry có hơi thô lỗ, nhưng tính nết theodore đâu phải kiểu giật cà tưng cà tưng, có thể phát hỏa bất cứ lúc nào như malfoy; cậu cũng chẳng hay suy diễn quá vấn đề lên như blaise nữa. theodore là cái đứa ôn hòa và nhã nhặn nhất mà nó từng biết ở hogwarts.

thế sao tự nhiên?

"kệ đi em.. đồ ăn còn kìa.. chà, anh ít khi được ăn mấy cái món này, ở bên bển.."

"vâng vâng vâng, nhưng em thì ăn cũng ngán rồi, anh."

cả buổi tiệc sau đó, avaline không ăn được thêm bao nhiêu. nhấm nháp thắc mắc, tráng miệng bằng băn khoăn, tầm nửa tiếng sau thì cuối cùng đống đồ ăn cũng biết mất.  

tụi học trò, theo lẽ thường, theo huynh trưởng nhà mình về kí túc xá. riêng henry được gọi đến phòng giáo sư snape - chắc là để làm một số thủ tục nhập học? avaline không biết, nó chỉ mong sao khi trở về phòng sinh hoạt chung vẫn có thể gặp được người đó để hỏi chuyện.

nhưng mà không, theodore đã về phòng.

lủi thủi lên những bậc thang phái kí túc xá nữ, nó không chắc hôm nay nó có ngủ được không. nhất là khi cái kiểu thái độ lạ lùng của theodore lúc ở trên tàu, và ở đại sảnh cứ lẩn quẩn trong đầu nó. nó không muốn nghĩ đến cái trường hợp là theodore ghen - vì như thế chẳng khác nào tự thắp nên một hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu cũng thích nó. avaline khó khăn lắm mới dứt được, nó không muốn bản thân lại lặp lại sai lầm một lần nữa. 

không có ai tắm hai lần trên một dòng sông hết á, ngã lộn cổ xuống cùng một cái hố càng không.

thế là, avaline mang quyết tâm kiên định như vậy để đi ngủ đó. cũng may, đếnkhi mặt trời ló dạng thì nó đã chợp mắt được kha khá - nhưng chắc cũng tầm nửa tiếng hơn thôi.

;

first -
last - 14/4/2024

vktx.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top