9/9/2015

Sorry sorry :))) mấy tháng này học nhiều để thi , mãi đến mấy ngày hôm nay mới rảnh thì lười quá. Lâu lắm chưa viết nên đâm ra cũng hơi lúng túng một tí:) đừng chê minhf nhá . À mà hôm nay trường mình mới khai giảng, mình cũng thấy lạ là sao nhà trường lại khai giảng muộn như đúng rồi :) nhưng may cho nhà trường là trời không mưa , đúng cái lúc khai giảng xong thì mới lún phún một tí . Tối hôm qua mình có học thêm với một chị gia sư mới năm 2, mình hỏi chị ấy là làm thế nào để em gây ấn tượng đối với một người? Thì khi chị ấy trả lời mình, mình cứ nghĩ mãi. Chị nói là: em muốn gây ấn tượng tốt hay xấu? Luôn có hai cách mà?
Mình thì nghĩ trong đầu : bình thường gây ra cái gì không tốt thì người ta mới nhớ đến mình lâu hơn đúng không ? Thế là mình hỏi chị í cách gây ấn tượng xấu.
Chị nhìn mình một cái rồi nói: " em í, cứ đi ra giả vờ giẫm vào chân thằng bé, rồi chạy ra nói xin lỗi, rồi từ đấy cứ ra chào hỏi như bạn bè bình thường, mặc dù nó có thể sẽ nghĩ em bị làm sao đó, nhưng cách đấy sẽ giúp thằng bé nhớ em lâu hơn đúng không?"
Mình lúc đấy thật sự rất tán thành ý tưởng này, thế là sáng hôm sau đến trường 'định " thực hành " luôn:). Vì chị gia sư còn nói một câu nữa là :" tuổi trẻ thì dám nghĩ dám làm, tuổi trẻ thì càng bồng bột càng tốt, chính những điều này sẽ làm em không hối hận khi quay đầu nhìn lại những kỷ niệm đó. Mà theo chị thấy, trong đời một người chỉ có một cơ hội để được bồng bột thôi em ạ, cứ làm những gì điên rồ nhất, mà về sau sẽ không có cơ hội thứ hai đâu!"
Nghe chị nói mà mình cứ rạo rực trong lòng, quả thật lúc đấy chỉ muốn lao đầu vào làm mấy thứ như:....... Xăm hình :)) rồi trở lại với cuộc thử nghiệm " gây ấn tượng xấu " vào ngày khai giảng ,
Cuối cùng thì, kết quả lại không như mong muốn, người mà mình thích còn chẳng hề chú ý đến mình, thậm chí đi lướt qua anh í nhiều lần mà anh í còn chẳng thèm liếc mắt một cái. Thế là, mình thôi. :) Khi mình kể chuyện này cho đám bạn thân, chúng nó cười và chẳng có phản ứng gì lắm, thấy thế mình cũng chẳng muốn nói nữa, coi như lần đầu tiên thật sự có tí cảm nắng nhưng chưa bắt đầu đã tan như bong bóng xà phòng rồi:)
Thế là tưởng ngày hôm nay kết thúc tẻ nhạt như vậy, thì đến giữa trưa lại xảy ra một chuyện khá là " không thể tin được" trong đám bạn thân chơi với mình. Nói thẳng ra là như thế này, nhóm mình thì có 5 người, cả năm đều có những điểm riêng và chung, nhưng để mà nói người tự tin và cởi mở nhất, dễ nói chuyện nhất và hợp nhất thì chỉ có K mà thôi. ( giấu tên nhá) :). K đối với mình cũng rất thân, bạn í có khuôn mặt mũm mĩm dễ thương và nhìn rất hiền, dễ bắt chuyện. Trong nhóm không ai là không thích bạn í cả, tính nết không bao giờ chua ngoa đanh đá hay là kênh kiệu, gắn bó với nhau gần 5 năm nên cũng khá hiểu nhau. Mà ngoài K ra thì người mình cũng rất thân và hay tâm sự với nhau là T. Bạn í rất giỏi nhá, nói chuyện với bạn í không cười là không được :))). Dạo này, mình và T thấy có một bạn con trai tính hay lăng nhăng cứ ra bám lấy K, lúc đầu thì cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là đơn thuần nói chuyện thôi, vì mình tin chắc là nếu có gì thì chắc chắn K sẽ nói với bọn mình. Cho đến khi thằng đấy bắt đầu nhắn tin trên facebook cho mình và hỏi nếu nó được chơi với hội bọn mình hay không. Đến lúc này thì mình và T đều nghi ngờ, thậm chí cả hai đứa kia cũng thấy lạ. Thì nghĩ thế chứ không nói gì cả, lúc đấy mình vẫn tin là K sẽ nói gì đó với mình. Và rồi buổi trưa, khi mình lỡ mở máy của K ra và nhìn thấy tin của đứa con trai kia gửi đến, nhắn là : tớ thích cậu.
Thì mình shock hoàn toàn, K nhìn thấy thế thì vội vàng xoá ảnh đấy đi và cư xử như bình thường, còn mình thì vẫn há hốc mồm tại chỗ. Sau đó, mình quyết định nói chuyện này cho T, cũng rất rất thân với K. Khi T nghe xong thì không phản ứng gì, và bọn mình nghĩ là nếu K tự động nói chuyện này ra thì sẽ coi như không có gì cả, còn nếu không thì,... Mình cũng chẳng biết làm gì nữa, vì một cái lời tỏ tình gà bông mà không chơi với nhau thì hỏi xem có đúng là bạn thân của nhau không?
Thế là mình lại nghĩ : K là bạn mình, dù bạn í có quyết định làm như thế nào thì mình cũng không có quyền can thiệp, mình sẽ luôn ủng hộ K. Vì thật ra, lý do duy nhất mình ghét khi có người bí mật tỏ tình với K khá là trẻ con. Mình nghĩ nếu K có bạn trai thì bạn í chắc chắn sẽ bỏ rơi cái nhóm này. Nghĩ lại thấy quá ấu trĩ, ừ thì tất nhiên chả ai muốn chia sẻ bạn thân của mình cả, nhưng ai rồi cũng sẽ phải có một cuộc sống riêng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi! Cho nên, K ạ! Nếu cậu đọc được những gì tớ viết thì đừng trách tớ nhá, cậu chỉ cần biết rằng tớ và T luôn ủng hộ cậu làm bất kì thứ gì cậu muốn. Nhưng đừng bao giờ giấu giếm những chuyện như thế này nữa, nếu có lần thứ hai, tớ nghĩ tớ sẽ không nói chuyện với cậu trong thời gian dài,..
Kể đến đây thì mình cũng càng cảm thấy hiểu hơn một phần đối với đám bạn thân mình. Cũng thông suốt được bạn thân là khái niệm như thế nào. Trên mạng người ta thường nói rằng, có những lúc, vì bạn thân mà có thể hi sinh tất cả, nhưng có ai biết rằng, có người hi sinh tất cả chỉ vì muốn một người bạn hiểu mình, quan tâm cho mình? Từ đây ngẫm ra câu nói : bạn có một, bè có trăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top