26/6/2015
Chắc mọi người ai cũng biết tiểu thuyết ngôn tình là gì nhỉ, mình không hẳn là nghiện đến mức chết đi sống lại, mà đơn giản chỉ là thấy diễn biến tình yêu giữa hai nhân vật chính khá đặc sắc. Mấy ngày gần đây " nụ hôn của sói" có được lên thời sự thì phải, được đặt danh hiệu là truyện gắn mác " boy x boy" trong khi đó rõ ràng không có tí tình tiết nào là boyxboy cả. Mình đã từng đọc qua quyển này rồi hay sao í. Ngôn tình mình thích đọc nhất là thể loại nữ cường nam cường, chứ đọc mà thấy nữ chính khóc lóc chỉ muốn đấm😚😚. Thường thì mình dành 3-4 tiếng cày một truyện, nhiều phụ huynh thấy mình đọc chăm chú lại ra khen, mặc dù biết mình đang lợi dụng lời khen nhưng không cảm thấy tội lỗi tí nào.. Theo tâm lý mấy đứa đang trong tuổi dậy thì, ai mà chẳng thích được người ta khen? Kể cả khen có sai đi nữa, nghe thấy nói tốt về mình là có thể cười ngay :) . Hôm nay mình bắt đầu đọc " giả yêu làm thật". Đọc xong không có cảm giác gì lắm , vì nó cứ theo mấy cái mô típ cũ thôi. Ngoại trừ có mấy chi tiết mình đọc mà khóc sướt mướt@@ . Chả hiểu tại sao nhưng từ lúc 13 tuổi cho đến bây giờ, mình rất xúc động khi đọc hoặc xem cái gì đấy mà nhân vật chính chịu khổ sở. Biết là không có thật xong rồi vẫn không kìm được mà khóc. Nói chung là mình đọc cái gì cảm động thì đều khóc hết. Có mấy lần đọc truyện nữ chết oan, vừa sợ vừa khóc. Tâm tình thay đổi liên tục trong cái giai đoạn này. Cũng vì thế mà gây nên khá nhiều xích mích trong gia đình với nhau. Và chủ yếu là giữa hai mẹ con. Mọi người đã biết mẹ mình rất muốn mình học, và cái mà mẹ muốn nhất là nhìn thấy mình trực tiếp học trước mặt mẹ. Mình cảm thấy cho dù không học được đi nữa, cứ mang mấy quyển vở ra viết lung tung là mẹ đã hài lòng rồi. Và nó là sự thật. Nhưng mình thật sự không muốn học, nên bỏ ngoài tai tất cả những gì mẹ nói, tiếp tục quá trình ăn chơi không ngừng nghỉ trong ngày hôm nay. Và điều tồi tệ đã xảy ra khi mẹ về và thấy mình đang ôm cái điện thoại. Mẹ đã nói:
- thôi, nếu không học thì mẹ cũng nản không muốn nói với con nữa. Bắt đầu từ ngày mai dừng hết tất cả những cái gì con đăng ký để đi học đi. Mẹ sẽ cắt hết tiền học ở trường, cho con về nhà mà làm việc nhà...
Mình đã tức giận, nhưng cũng không thể tức giận, biết mẹ là mẹ của mình. Muốn tốt cho mình mà sao cứ cảm thấy bị gò bó. Mình cũng không nói thêm gì nữa , sợ càng nói mẹ lại càng giận nên thôi. Một phần là mình không thể bất hiếu với cha mẹ, và một phân là mình cảm thấy có lỗi nếu như cãi lại. 😔😔😔. Nói xong mẹ đi ra và mình lại ngồi ở đấy với nét mặt 😞. Mọi chuyện vẫn không thể khá hơn cho đến khi mình nói với mẹ rằng từ ngày mai mình sẽ học. Nói thế là để cho mẹ yên tâm,và cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Sau khi thấy tâm trạng mẹ đã tốt hơn, mình cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm, thật sự không muốn mẹ buồn nữa.
Chiều.......
Ăn cơm xong mình phải rửa bát vì........
Cô giúp việc nhà mình nghỉ. Đã cảm thấy khá tởm lợm khi phải tiếp xúc với đống bát đũa của người khác. Nhưng vẫn phải làm? Trừ khi muốn ai đó mắng té tát thì có thể từ chối.😷😷
Mọi chuyện vẫn theo xu hướng tiêu cực cho đến khi chị mình quyết định cho ra Tạ Hiện đi chợ đêm.
Phải nói là........... Quá nóng, nóng không thể tả được, nóng đến mức mình phải buộc áo lên cho mát. Rất may là sau đó về sớm nếu không sẽ bị đè bởi đống thịt đầy mồ hôi ở đấy mất😢😢. Trước khi về mình có ăn sữa chua dẻo của một quán cà phê gần xôi yến, cửa hàng không hề đẹp nhá, nhưng mà sữa chua dẻo ở đấy thì ngon nhất thiên hạ luôn. Chú í tự làm luôn í. Xong rồi có các loại hoa quả xay ra với sữa chua , nó cứng cứng mềm mềm, ... cứng hơn kem một tí. Chua chua xong có thêm vị của các loại hoa quả vào..ngon cực!!!!
Nên đến ăn trước khi nó đóng cửa vì quá đông.
Bye quá buồn ngủ rồi, 1am rồi. Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top