25/6/2015
Mình đang trong kỳ nghỉ hè, mới nghỉ được có hơn 20 ngày mà đã thấy chán lắm rồi. Thật ra mình đã thử rủ mấy đứa bạn đi chơi, bây giờ toàn phải dùng facebook mới nhắn tin được cho bọn nó. Rất không may là không có ai rảnh để đi chơi với mình cả. Thậm chí bây giờ đi chơi thì cũng chẳng biết đi đâu ngoài Vincom hay là royal city, không thì times city, toàn mấy cái trung tâm thương mại đi mãi rồi. Thời xưa, chị mình bảo mình là muốn đi chơi thì đạp xe đạp đến nhà từng đứa, không thì đi bộ cũng được, mỗi lần mà được đi chơi với nhau thì không quản nắng nôi , cứ đi với nhau toát mồ hôi đầy người!! Nhưng thấy mỗi lần chị mình kể lại những kỷ niệm hồi xưa của chị, mình lại thấy chị cười cười. Nhưng cái nụ cười ấy ,.. hình như có một phần là nhớ lại thời học sinh đẹp đẽ, còn một phần là chị không thể đi chơi như hồi ấy nữa. "
-" xã hội thay đổi nhiều quá , bây giờ tao chỉ thấy mày với bọn trẻ con cứ nằm ườn ở nhà mà ngồi xem ipad rồi là iphone, check facebook cứ như thần. Không như hồi xưa, bọn tao chân đất mắt toét đi trèo tường nhà người ta, rồi đầy trò hay ngồi chơi đến tối với nhau. Phơi da bên ngoài mà đen hết cả cái con người, thế mà vẫn vui đấy. Mà mày ấy, cứ lăm lăm cái điều hoà rồi cái điện thoại, nằm cả ngày không biết chán, bạn bè không đi chơi được với mày thì tự vác xe đạp ra mà đi chơi vòng quanh. Nằm mãi không thấy mệt à? Lười như con hủi ấy, ngứa cả mắt."
Mấy cái câu này đã được lặp lại rất rất nhiều lần. Có thể nói là gần như ngày nào chị mình cũng nói đi nói lại. Mình cũng rất tức khi nghe thấy chị nói thế. Vì mình cảm thấy chị cứ thích quản chuyện của mình, và nữa là nắng nôi thế này vác xe đạp ra để mà bị thiêu sống à?? Với cả đi chơi một mình làm cho mình cảm thấy khá lạc lõng, mình muốn có ai đó tâm sự hay nói chuyện với mình, chứ không phải đi một mình ngắm nhìn cảnh vật. Nói vậy, nhưng nhà mình còn có một đứa cháu 8 tuổi, năm nay nó lên lớp ba. Nếu chán thì mình có thể chơi với nó, nhưng mà phải gọi là chơi với cháu mình cực kì chán. Đối với tầm tuổi của nó, tất nhiên đồ chơi búp bê rồi nấu ăn là cả thế giới. Thậm chí đi ra ngoài chơi mà nó còn mang cả một túi đồ chơi theo cùng. Mặc dù mình biết là nó sẽ không thể chơi hết. Bảo mình chơi đồ chơi á? Thà mình lên chùa như mấy năm trước còn hơn. ( năm mình 11, cô mình bắt mình lên chùa sóc sơn một tháng, mình suýt khóc vì trên đấy không có bố mẹ, tự nhận mình có hơi trẻ con một tí. Nhưng mà ở trên đấy có mỗi mấy ông sư cứ tụng kinh xong nhìn mình, lúc đấy quả thật mình khá sợ hãi và phải gọi cho bố mẹ lên đón). Cháu mình,kem , con của chị ruột mình và anh rể mình ... Nó khá phiền phức. Hôm nay mình vẫn ở nhà như thường lệ, tất nhiên có sự góp mặt của đứa cháu nữa. Và có mấy chuyện làm mình khá bực mình ngày hôm nay.
Sáng, không có chuyện gì xảy ra lắm, mình đánh răng ăn sáng xong, ngồi xuống ghế sofa xem hoạt hình Clarence trên cartoon network. Không có gì đặc biệt, SAU KHI mình phát hiện ra kem đã ăn 4 miếng chocolate yêu thích của mình. Mình rất tức, vì " quy định " đặt ra cho hai cô cháu là mỗi ngày chỉ được ăn hai miếng . Chocolate tên là after eight à? Mình không nhớ rõ lắm, nhưng nó khá ngon, nhân là bạc hà tan chảy. Chị mình vừa đi nước ngoài về xong, và after eight là món quà cho cả nhà. Vì bố mẹ anh chị không thích ăn choco, nên hộp choco đã vinh dự về tay mình và đứa cháu. Thật ra mình rất muốn hộp choco về tay mình, tự nhận là ích kỷ, nhưng có anh chị bố mẹ nên mình không thể độc chiếm được. Và thế là, sau khi phát hiện ra quy định đã bị phá vỡ bởi kem, mình đã mắng cho nó một trận. Nhưng nó bỏ ngoài tai tất cả những gì mình nói và định đi ra lấy thêm. Mình đã kéo nó lại, cả tay cả chân luôn, cứ thế giằng co trong khoảng 2 phút, khi mà tay nó đã đỏ hết lên rồi, mình cảm thấy hơi tội lỗi. Mình đã nói:
" Thôi, tuỳ kem, đấy, ra mà lấy ăn đi!"
Và nó mở tủ lạnh ( vừa mở vừa lườm mình)
Không để ý nữa mình quay ra xem ti vi, mình nghĩ rằng tại sao mình và kem luôn có xích mích? Mình biết , mình là cô ruột của kem, mình cần phải nhường cháu, nhưng mà mình không thể làm thế được, không hiểu tại sao luôn. Cháu mình cũng là một đứa ngoan, không có điểm gì có thể chê được nó ngoại trừ luôn bắt chước mình và làm phiền mình. 😹 đã nhiều lần tự nói với lòng là phải yêu chiều cháu, phải tỏ ra yêu thương ôm ấp rồi che chở. Nhưng mình đã thử nghiệm, một lần vừa ôm kem vừa nói:
" kem ơiiiiiiii" giọng mình có thể nói là khá tởm. Ngay sau đó, mình cảm thấy có cái gì không đúng, tự nhiên run bắn cả người. Mình đẩy nó ra rồi ngồi ra chỗ khác. Từ đấy mình phát hiện ra một bí mật. Mình không thể thật tâm nói ra lời ngon tiếng ngọt. Mình KHÔNG thể làm được với bất kì ai cả. Nó rất... Nói chung là không diễn tả được. Thế là sau khi sự việc chocolate lắng xuống khoảng 3 tiếng sau. Mẹ mình lên ngồi cùng với mình một lúc rồi bỗng dưng nói
-" kin ơi( biệt danh của mình ở nhà) mẹ chẳng thấy con giở bài học tiếng anh ra gì cả, năm sau xác định đi du học mà cả ngày cứ dán mắt vào vô tuyến với điện thoại thì du du cái gì hả con? Mẹ nhắc bao nhiêu lần rồi, bây giờ chán phải nhắc nữa. Mẹ thất vọng về con lắm"
Nói xong, mẹ ngồi lại một lúc rồi mẹ đi mất.
Cảm xúc của mình lúc đấy thì?.... Nó là hơi tức giận và không biết phải làm sao. Cái đề tài này được mẹ nói cũng rất nhiều. Nhưng đang nghỉ hè, nghỉ hè đấy, thường thì nghỉ hè sẽ không phải học, hè là mùa duy nhất không phải học mà! Vậy thì sao con lại phải học cơ chứ? Có thể lớn lên con mới có thể hiểu được là mẹ vì con, nhưng hiện tại bây giờ, con vẫn không hiểu sao lại phải học trong kỳ nghỉ hè nữa. Và mình biết cách duy nhất để làm mẹ hết giận là lấy sách vở ra học trước mặt mẹ. Tất nhiên mình đã làm như thế. Nhưng trong cái một tiếng chờ mẹ nguôi giận ấy, mình đã không thể nhét nổi cái gì vào đầu. Chờ mẹ đi rồi mới dám lén lấy điện thoại ra chơi. Vì là HÈ mà!!😂 có ai muốn học trong khi mình được chơi không chứ?( ngoại trừ vài trường hợp cá biệt?) .Nhiều lúc mình cũng rất muốn cãi lại mẹ, và mình hoàn toàn có thể cãi được. Nhưng mình không , vì mình biết, mỗi lần mình cãi lại, mặc dù có cãi đúng đi nữa thì mẹ cũng sẽ mắng mình. Đơn giản, cả mẹ và chị mình đều rất rất nóng tính, nhà ngoại là thế, và một khi nói cái gì là sẽ nói cho đến cùng. Cũng vì thế mà tất cả phái nam trong nhà mình đều bị "lép vế". Mỗi lần bị mẹ mắng, thì thông minh nhất là không nói gì, cứ ngồi mà nghe thôi. Chỉ cần nói một chứ là xác định, chết luôn. Mình đã từng chứng kiến một số cuộc cãi vã trong nhà và đã được trải nghiệm nên mình biết cách để hạn chế nhất có thể để không bị mắng. 😲😲. Aaaaa bây giờ mình mỏi mắt quá, không viết được tiếp nữa, không biết ngày mai sẽ có những sự kiện bất ngờ gì nữa đây😖😖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top