Nữ quỷ xuất hiện(p2)

Buổi sáng của ngày hôm sau ....

Người dân khu phố ai nấy thở phào nhẹ nhõm khi mình không thành nạn nhân của con nữ quỷ ấy. Mọi người bắt đầu phiên chợ sáng, nhưng chợ chưa diễn ra được bao lâu thì đâu có phía trên khu trị trấn có tiếng la hét của người phụ nữ trung niên vang lên. Bà ta vừa chỉ tay vừa nói lấp bấp “ có!có!có người chết” người xung quanh dần dần kéo lại xem có chuyện gì thì ai nấy đều sợ hãi và biết tại sao lại có người chết. Tại sao biết vì cách đây đã lâu đã liên tiếp có những người chết trong trạng thái người không còn sinh khí chết khô. Họ có báo cảnh sát và điều tra nhưng vẫn không có manh mối. Và có mời thầy tới thì ông ta nói: đây không phải do người mà là do quỷ”. Ông ta đã có tranh đấu với ả ta nhưng sức mạnh của ông ta chưa đủ nên bị ả làm trọng thương. Bây giờ cũng không dám quay lại.
Trở lại hiện tại. Mọi người kéo nhau bàn tán. Chủ đề này càng khiến họ tăng sự sợ hãi. Đang bàn tán thì bỗng tiếng của một cô gái vang lên “ tất cả tránh ra cho tôi không nên đứng quá gần hiện trường vụ án” ai nấy đều quay lại nhìn thì đều ngơ ngác. Cô gái quả là một mỹ nhân,tóc dài buộc cao, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, sóng mũi thẳng và cao, đôi mắt nhìn vào vừa sắt vừa lạnh lùng, đôi môi mỏng chúm chím, nhưng lại khiến người nhìn vào đều có chút gì đó sợ hãi.

Chắc mọi người cũng đoán được rồi nhỉ ! Vâng người vừa cất tiếng nói lên đó là Tôi nhân vật chính sẽ đưa các bạn đi theo từng tình tiết hấp dẫn sau này !

Phùng La Linh! Mọi người đừng bất ngờ với tên tôi chữ La trong tên là vì ba mẹ muốn tôi có tiếng nói trong xã hội và đúng như ý muốn của họ bây giờ tôi vừa là một cảnh sát vừa là một pháp sư một công đôi việc. Và trong một lần ông nội kêu tôi đến đây để xem ở đây xảy ra những gì mà lại có người đến nhờ gia đình giúp đỡ người nhờ không ai khác là ông pháp sư bị đánh thương kia. Thôi quay lại việc chính.

Mọi người thấy tôi mặc bộ cảnh phục đi cùng với một cảnh sát thì đều né qua một bên. Chúng tôi tiến vào bên trong nhìn sơ qua hiện trường thì liền nhìn nhau cười mỉm. Mặt dù là cảnh sát nhưng 2 đứa chúng tôi đều là người trừ ma chơi từ hồi cấp 2 đến bây giờ. Cô ấy là Nhật Hạ bạn thân nhất của tôi. Mặc dù lúc đầu cô ấy vẫn là nhát ma và tôi đã kêu cô ấy đừng theo tôi đi diệt ma nhưng cô ấy vẫn là muốn cùng tôi gieo mình vào những vụ có thể nguy hiểm đến tính mạng và cũng như thế cùng nhau đến giờ, cô ấy cũng đã hết sợ hãi.

Tôi bước ra ngoài nhìn từng con người đang đứng ở đây và lên tiếng “ có phải vụ án này đã xảy ra nhiều rồi đúng không”. Một người phụ nữ tầm bốn mươi lên tiếng trả lời lại câu hỏi của tôi “ vâng đúng vậy! Cho hỏi 2 cô là.. tôi chưa thấy hai cô bao giờ”

Nhật Hạ lên tiếng “ chúng tôi là cảnh sát của thị trấn XX, tôi là Nhật Hạ còn cô ấy là La Linh. Nay nhận được nhiệm vụ xuống đây giải quyết vụ án này”

Tất cả mọi người khi nghe thấy tên La Linh ai nấy như bắt được vàng cùng lên tên “ cô!cô là La Linh người được tên pháp sư kia nói đến. La pháp sư!”

Tôi cũng không thấy gì lạ khi tất cả mọi người đều bất ngờ! Từ năm lên 12 tôi đã được ông nội khai nhãn và theo người đi bắt ma và giúp họ đi đầu thai. Ông nội nói từ khi mới sinh ra trong người tôi đã có một luồng khí sáng phát ra những linh hồn vất vưởn trong bệnh viện đều né tránh không dám đến gần! Và tôi đã tự mình cùng Nhật Hạ giải quyết những vụ án vừa dương vừa âm và cũng có tiếng nói đến giờ.

Hôm qua là 15 tháng 7 thay vì những năm khác nữ quỷ kia chưa có được sức mạnh mà rời khỏi hang sau ngày này nhưng sau những ngày tháng tu luyện thì năm nay ả ta đã có thể ra ngoài tác oai tác oái nhưng chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Tôi cảm nhận được từ luồn ám khí trên người xác chết kia.

- Bây giờ mọi người cứ họp chợ bình thường nhưng từ 9h tối trở  đi đều phải trở về nhà không được ở ngoài sau khung giờ này nếu còn ở ngoài đừng trách sao tôi không báo trước. Cũng may là tôi đến kịp thời chứ để kéo dài một hai hôm thì xác chết không phải là 1-2 người đâu. Còn bây giờ giải tán

Ai nấy vừa gật đầu vừa sợ hãi. Tôi kêu cảnh sát của khi phố này đến dọn dẹp hiện trường đưa cho mỗi người một ít bột đậu xanh đã được làm phép bô lên người để khi vào dọn dẹp không bám lên người ám khí. Còn xác của người đàn ông kia thì đốt đi. Hai chúng tôi lần theo mùi ám khí còn xót lại và cuối cùng chúng kết thúc tại một cái hang nhỏ gần đấy. Chúng tôi không lại gần hang vì nếu lại gần ả ta sẽ cảm nhận được mà không xuất hiện. Chúng tôi về lại khu phố và đợi trời tối.

Mọi người thấy Tư viết thế nào
Nhớ like cho Tư và bình luận cho Tư biết ý kiến nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top