Một Hồi Chuyện Xưa
Mã Gia Kỳ rất được hoan nghênh. Biết làm sao được, kể từ khi Đinh Trình Hâm vượt cấp vào tổ thiếu niên nửa năm trước, đây chính là trường hợp thứ hai sau em ấy. Tổ thiếu niên có 9 thành viên, cộng thêm Mã Gia Kỳ mới vào là tròn mười, tất cả đều là đàn anh. Mã Gia Kỳ nhìn sơ qua thì đều đã trên 18,cơ mà đúng vậy thật. Trong tổ đều trên 18 tuổi, cao nhất là 22...tất nhiên là "đều" ngoại trừ Đinh Trình Hâm, và thêm cả Mã Gia Kỳ nữa. Về phần vì sao Đinh Trình Hâm dù tuổi nhỏ hơn nhưng vẫn trở thành lão đại, mọi người trong tổ đều không có dị nghị gì, thì phải kể đến một hồi chuyện xưa... Cơ mà, một hồi chuyện xưa này, cũng phải để cho đến khi Mã Gia Kỳ thân thiết hơn với Đinh Trình Hâm thì mới được biết.
Đinh Trình Hâm 15 tuổi, vừa vào học viện được một tuần, đến nói với lão sư về việc muốn mau chóng đổi sang tổ thiếu niên tạo nên một rung động không nhỏ cho cả ba tổ, từ tổ dưỡng thành đến tổ thiếu niên, một số người rảnh rỗi bên tổ chuyên nghiệp cũng sẽ hóng hớt đôi chút. Người huấn luyện bên tổ dưỡng thành mới ban đầu còn nhỏ nhẹ khuyên Đinh Trình Hâm không cần hấp tấp, sau này mỗi khi Đinh Trình Hâm tới tìm trực tiếp sập cửa không cho vào. Đinh Trình Hâm một lòng muốn đẩy nhanh tiến độ tập luyện, thế là hôm nào cũng tới làm phiền. Phiền tới phiền lui, cả gần tháng trời mới kéo được lão sư đến sân tập xem mình biểu diễn một lượt. Trong một tháng đó, Đinh Trình Hâm ăn thái độ cực kì cực kì nhiều. Dù là những người làm nghệ thuật, tâm hồn sẽ được mài dũa từ trước, thần kinh cũng mạnh hơn, những cái tiểu tâm tư cũng sẽ được giấu rất kĩ. Nhưng trượt băng nghệ thuật, cái môn này không cần tham gia chương trình trực tiếp, mọi người ngoại trừ tập luyện, đi thi, tỏa sáng một lần trên sân trượt thì cái gì cũng không có nữa. Thế nên, mấy đứa nhóc choai choai cùng tuổi Đinh Trình Hâm đợt đấy chuyên gia tạo ra mấy cái tình cảnh trùng hợp, như là Đinh Trình Hâm đang đi thì nước từ trên lầu đổ xuống, như là không cẩn thận hất một chút thức ăn thừa vào người, như là đang không sẽ có một quả bóng đập một cái rõ đau lên đầu, hay lại như đang đi sẽ ngáng chân cho té một cú thật đau. Đinh Trình Hâm tính tình mặc dù rất tốt, mọi người cũng rất yêu thích, nhưng tiền đề là thực lực. Không có thực lực, lại còn ngang ngược cố chấp, dù là ai cũng bị ghét cho tơi tả. Đinh Trình Hâm sẽ lẳng lặng thu xếp ổn thỏa, không nổi nóng, không cáu giận, chuyện xưa này khi mọi người nhắc đến đều nghĩ là Đinh Trình Hâm trưởng thành sớm, không chấp nhặt những chuyện cỏn con, hơn nữa sức chịu đựng cũng rất mạnh, có tiềm năng cho việc phát triển nghệ thuật sau này. Con đường nghệ thuật ấy mà, không có sức chịu đựng, không có lòng kiên nhẫn, sớm muộn cũng sẽ bị mấy cái ngôn ngữ trên mạng bức đến điên. Nhưng sau này Mã Gia Kỳ đến, sau nghe được chuyện xưa từ chính miệng Đinh Trình Hâm lại chỉ nghe được một câu nhỏ nhẹ bất lực "Tớ sợ". Mã Gia Kỳ từ đó mới biết, người mà luôn hihihaha cười nói, luôn dù bị bắt nạt cũng rất thản nhiên bỏ qua, cơ bản không phải vì thật sự không để ý, mà là vì "sợ". Đinh Trình Hâm không phản kháng lại vì cậu ấy sợ, chịu đựng nỗi uất ức một mình không phản bác là vì sợ. Đinh Trình Hâm rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, đi ra cọ sát với cuộc sống một mình không nơi nương tựa. Nội tâm vẫn còn non nớt, suy nghĩ vẫn còn rất thơ ngây
"tớ sợ nha, tớ cho rằng đợi một thời gian thôi thì mọi người sẽ đối xử tốt với tớ, nên tớ không phản kháng"
Mã Gia Kỳ nghe xong câu chuyện, gõ nhẹ một cái lên trán Đinh Trình Hâm bảo
"sau này, tớ phản kháng dùm cậu, tớ bảo vệ cậu, không sợ, chúng ta nương tựa lẫn nhau"
Đinh Trình Hâm vào sâng băng riêng với lão sư,ngoài ra không còn ai nữa. Đinh Trình Hâm muốn chứng minh thực lực, cứ trực tiếp tìm đến lão sư, cần gì phải đem ra khoe hết nơi này nơi khác.
Một thân y phục đen, quần là dạng quần bó, hơi loe ở phần gót chân, trên gấu đính thêm chút cườm lấp lánh. Áo cũng là dạng bó sát, nhưng là áo sơ mi nhung, tay áo cách điệu tự nhiên, dài quá khủy tay một khúc. Trên cổ áo cũng tương tự đính kèm cườm lấp lánh.
Suốt quá trình hơn năm phút, tất cả một đoàn hệ dưỡng thành đều tập trung ngoài cửa phòng sân băng. Đùa chứ, một chuyện hiếm hoi như vậy, không biết khi nào mới có thể kiếm tìm lại một lần, hơn nữa, chờ ở đây, có gì còn có thể thấy được sắc mặt thất vọng của Đinh Trình Hâm lúc bị từ chối cho vượt cấp.
Sau hơn năm phút, cuối cùng Đinh Trình Hâm và lão sư cũng bước ra khỏi phòng tập. Một cú nổ mạnh cũng từ đó phát triển, Đinh Trình Hâm thông qua, trực tiếp vượt qua hệ dưỡng thành tiến tới tổ thiếu niên.
Lão sư đã sớm đi, để lại Đinh Trình Hâm và một đám đứng ngây ngốc. Có người bạo gan, hỏi một câu vì sao. Đinh trình Hâm cũng chỉ bâng quơ mà đáp lại
"thì một combo spin đổi chân cùng với 4T làm hoàn hảo ba lần, còn có mấy động tác trên cơ bản như 3A đơn hay mấy kĩ năng đổi hướng trượt"
Đinh Trình Hâm trả lời xong thì cũng đi thẳng, trở về kí túc xá hệ dưỡng thành dọn dẹp phòng ở. Mọi người còn lại chung một vẻ khó tin. 4T ba lần hoàn hảo, tương đương với một bài short program hoàn chỉnh. Trình độ như vậy, một số tuyển thủ tổ chuyên nghiệp vẫn còn chưa thể chạm tới, Đinh Trình Hâm chỉ muốn vượt từ tổ dưỡng thành lên đến tổ thiếu niên đã là rất lương thiện rồi. Sau khi biết được thông tin, mọi người trừ ngưỡng mộ ra thì không còn gì khác, nghệ thuật mà, thanh xuân chính là vốn gốc,tuổi còn nhỏ mà thiên phú mạnh, đã chứng minh được đẳng cấp. Thực lực bày sẵn ra đấy, ai có thể không phục?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top