Who are you
Mặt cô lại đỏ bừng lên ,làn da trắng mịn của cô có chút ửng hồng nhìn thật đáng yêu ,Cô không dám nhìn vào mắt hắn cứ ngó trời ngó đất ,cô cất tiếng nhẹ nhàng.
-''Hôm nay anh không đi làm sao...''
Hắn vẫn im lăng ,vuốt ve những sợi tóc của cô ,Mặt cô rất gần ngực hắn cô có thể nghe được mùi hổ phách nhè nhẹ của hắn ,pha lẫn mùi sữa tắm ,rất dễ chịu.''Teng Teng'' đột nhiên tiếng chuông điện reo lên ,cô nhìn hắn rồi quơ lấy chiếc điện thoại đầu giường ,nhìn vào số và tên cuộc gọi cô có chút ngỡ ngàng rồi bất máy.
-''Ông điện tôi có chuyện gì''
-''Đồ thứ mất dạy ,mày ăn nói với cha mày vậy à...''
Cô khuôn mặt ảm đạm ,những lời nói này cô nghe riết rồi cũng quen ,chẳng có gì là bất ngờ ,cô cất giọng nói tiếp.
-''Có chuyện gì ,tôi không rảnh thời gian để bỏ ra nghe những lời này của ông''
-''Tô Hân nó sắp đám cưới ,mày về đây có chút chuyện...Nhớ bảo thằng chồng khốn rách áo ôn của mày về luôn''
-''Ông không có tư cách phán xét chồng tôi...tạm biệt''
-''Alo...alo...''
''Tút tút ''Không đợi ông ấy nói thêm gì cô đã tắt máy ,lúc này cô nhìn qua hắn thấy hắn đang nở nụ cười chói mắt nhìn cô ,hắn lấy tay mình ôm chặt cô vào lòng.
-''Vợ yêu ,em là đang bảo vệ anh sao''
Cô lúc này mới bình tĩnh nhớ lại lúc nãy mình vừa nói gì ,mặt có chút lúng túng ,cô lấp bấp cất tiếng.
-''Ai...ai bảo vệ anh chứ ,tôi chỉ giữ thể diện cho tôi thui''
Cô suy nghĩ gì đó ,rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc ,cất tiếng hỏi.
-''Sao lúc trước anh lại giả làm người làm vậy...anh muốn gì''
Hắn có chút đơ người khi cô nhắc về vấn đề này ,nhưng lại rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ,giọng nói ôn nhu đầy ấm áp của hắn cất lên.
-''Sau này em sẽ biết''
Tại Tô gia lúc này bà ta mặt thì tươi như hoa ,ngồi trên ghế sofa ngâm nghi ly trà ,còn ả hôm nay trang điểm rất đậm và sắc xảo ,bộ váy ôm sát cơ thể để lộ ba vòng ,Đằng sau để lộ hết tấm lưng trắng trẽo của ả.
-''Hôm qua con đi gặp Tại Hưởng thế nào rồi''
-''À...Anh ấy dẫn con đi mua sắm và còn nói sẽ cưới con nữa ''
Bà ta cười điên dại ,rồi ôm lấy con gái bảo bối của bà ta ,miệng lại nở một nụ cười gian.
-''Con giỏi lắm , Hôm nay mẹ có kêu cha con bảo Tô Nhiễm về ,sắp có kịch hay để coi''
Ả dựa vào phòng mẹ ả gương mặt có chút lo sợ ,ả sẽ nắm bắt thời cơ này để kéo hắn về bên ả ,ả không tin mình không làm được ,ả có gì thua Tô Nhiễm ,Tô Nhiễm hãy đợi đó.
_________________//__________________
-''Không... tôi không muốn về đó''
Cô cương quyết bám chặt cái ghế ,Gương mặt đáng thương ,hắn nhìn cô rấtt tức cười nhưng lúc này không phải lúc cười,phải thiết phục cô đi.
-''Em về đấy đi ,có tôi bảo vệ em,sẽ không ai bắt nạt em đâu''
Anh nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô, cô đưa mắt lên nhìn anh như một đứa bé ,cô nhẹ nhàng thả tay ra ,nhìn anh hỏi.
-''Anh nói thiệt chứ...''
Anh mỉn cười rồi gật đầu ,cô gái với lớp bề ngoài mạnh mẽ nhưng Tô Nhiễm cũng có những giây phút yếu đuối cần được bảo vệ ,lúc trước chẳng ai bảo vệ cô cả ,nên cô phải tạo ra lớp vỏ mạnh mẽ để bảo vệ mình ,nhưng giờ đã có ,đã có người bảo vệ cho cô rồi.
Cô lật đật đi theo hắn lên xe...Chiếc xe không bao lâu đã chạy tới chiếc cổng Tô gia ,các người làm đều ngỡ ngàng. Khi bước xuống là một cô gái mặc trên người bộ quần áo trong giản dị nhưng rất đắc tiền ,Kế bên là người đàn ông ngũ quan tinh xảo ,khuôn mặt điển trai mặc bộ âu phục đen ,xung quanh tỏ ra khí chất.
Cánh cổng Tô gia được mở ra ,cô và hắn bước vào ,đi đến chỗ bọn họ. Hắn nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi ,ả ta nhìn thấy hắn liền nở nụ cười hớn hở ,lúc trước ả không để ý hắn ,bây giờ mới biết hắn là người mà ả bao lâu nay luôn mơ ước tới lại còn rất đẹp trai nữa ,bà ta thì ngược lại nhìn cô và hắn bằng cặp mắt khinh bỉ.
-''Ái chà...Tô Nhiễm vợ chồng con mướn ở đâu ra bộ đồ này thế ,nhìn cũng giống hàng thiệt đó''
Bà ta cười đắc ý ,cặp mắt không ngừng khinh bỉ. Cô đã quen với việc này rồi ,nhưng cô sợ hắn không quen với những lời lăng mạ của bà ta ,cô quay sang nhìn hắn. Khác với những gì cô nghĩ hắn vẫn giữ khuôn mặt bình tỉnh.
-''Các người gọi tôi đến có chuyện gì''
Cô cất giọng ảm đạm hỏi bọn họ ,ông ta lúc nãy giờ ngồi đấy nhưng vẫn im lặng. Bà ta thấy cô hỏi thế liền đắc ý ,mở miệng nói.
-''Tô Hân nó sắp lấy chồng ,mà chồng nó lại là người rất có quyền thế....''
Bà ta định nói tiếp nhưng lại bị ả ta chặn họng lại ,ả ta rót trà vào cốc rồi đi đến chỗ hắn ,cô để ý từ đầu đến cuối ánh mặt của ả toàn để trên người hắn .
-''Anh rễ mời dùng trà''
Ả hơi cuối người xuống để lộ hai cặp ngực tròn trịa của ả ,cô có chút khó chịu quay sang nhìn hắn ,hắn không thèm nhìn lấy ả một lần cất giọng lạnh lẽo...
-''Ừm...''
Ả ta có lẻ đang rất xấu hổ ,nên để tắc trà lại bàn ,đi đến chỗ ngồi khuôn mặt có chút tức giận .Bà ta lại đưa khuôn mặt có lẻ lo lắng nhìn cô nhưng miệng lại đầy châm biếm.
-''Tô Nhiễm ,hai vợ chồng con ở ngoài làm có đủ tiền sống không ,Dì xót lắm ,nhà có hai chị em à mà Tô Hân nó lấy được chồng gia giáo ,còn Tô Nhiễm mẹ con còn sống không dạy con cách giữ người sao''
-''Câm miệng ,tên mẹ vợ tôi không phải để bà muốn nhắc là nhắc đâu''
Cô chưa kịp phản ứng ,hắn đã phản ứng giúp cô ,hắn đưa cặp đáng sợ nhìn bà ta khiến bà ta rùng cả người ,bà ta dở giọng khóc lóc.
-''Lão gia ,ông thấy chưa''
Ông ta từ đầu đến cuối vẫn im lặng ,mặt ông ta nhìn có vẻ rất tức giận ,nhìn cô và hắn bằng cặp mắt khinh bỉ ,rồi cất giọng.
-''Mày chỉ là thằng ăn mày ,lên tiếng coi có vẻ ngon quá ,đúng mà con tiện nhân đó đã sinh ra đứa nghiệp chủng này''
Hắn liếc nhìn ông ta ,khiến ông ta có cảm giác ớn lạnh ,hắn nở nụ cười lạnh đến thấu xương ,rồi lấy điện thoại điện ai đó.
-''Hạ cổ phiếu Tô Thị xuống''
Ông ta nhìn hắn rôì cười lớn ,cất giọng tràn đầy xem thường.
-''Mày định hù tao à ,đứa ăn mài như mày làm được gì tao''
''TENG TENG'' tiếng điện thoại reo lên ,ông ta nhìn hắn rồi bất máy điện thoại....
-''Chủ tịch không may rồi ,cổ phiếu...cổ phiếu bị tuột giá''
Ông ta từ từ đưa cặp mắt sợ hãi lên nhìn hắn ,hai tay nắm chặt lại ,đôi chân mài cau lại gương mặt trắng bệt.
-''Ngươi là ai....''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top