Vọng Tưởng

Ả nghe xong mặt tái nhợt đi ,môi cứ run run. Không thể nào ,hắn tại sao lại là Lâm Tại Hưởng trên vạn người được chứ ,rõ ràng lúc trước hắn là người làm mà ,sao lại như thế. Hắn nắm tay cô lên xe rồi quay lại nhìn ả bằng cặp mắt ghê sợ nói.

-''Mau đem cô ta trả cho Tô gia ,đừng quên cám ơn họ ,vì cô ấy đã giúp vui cho mọi người hôm nay''

-''Dạ rõ thưa Lão Đại''

Hắn và cô lên xe ,có một đám người cận vệ lại bao vây ả ,ả hoảng sợ dãy dụa để thoát khỏi mấy tên cận vệ đó ,ả hét lớn.

-''Bỏ tôi ra ,các người làm gì vậy, biết tôi là ai không hả...''

Trong xe ,cô nhìn hắn định nói gì nhưng lại thôi ,cô cứ định nói thì lại ngừng ,thấy cô loay hoay ,hắn hiểu ý cô nên cất tiếng.

-''Em có chuyện gì muốn nói với tôi''

Cô nhìn hắn ,rồi mặt đỏ bừng lên nói giọnh nhỏ...

-''Cám ơn anh....''

-''Về chuyện gì''

Hắn bình thản nói ,vẻ mặt có vẻ thỏa mãn ,thiệt chất trong lòng vui lắm ,nhưng lại kìm nén ra vẻ người đàn ông ,hắn theo đuổi cô lâu như vây ,đơn phương cô lâu như vậy được cô chủ động cảm ơn hơn cả trúng số.

-''Chuyện lúc nảy...anh...''

-''Ây...Mình là vợ chồng mà có chút chuyện này có là gì''

Hắn đã bắt đầu tự luyến ,khuôn mặt cô bây giờ ước gì rút lại được những gì lúc nảy cô vưà nói ....

Tới biệt thự Lâm gia ,cô và hắn về thì hắn liền dở tánh làm biến nằm lăn ra ghế ,gác chân coi TiVi không thèm tắm rữa ,cô nhìn hắn rồi thở dài sao hình ảnh này khác với lúc nãy một tổng tài lạnh lùng có thể giết người .

Cô lắc đầu vào nhà tắm ,một lúc sau cô bước ra trên người mặc bộ đầm đơn giản màu hồng nhạt chấm bi ,hắn vẫn nằm đó ,Thiếm Trương hình như đã đi đâu không có ở nhà ,nên cô đành vào bếp ,tay áo săn lên đeo tập dề ,rồi chổ tài nấu nướng.

Một lúc sau ,hắn ngửi thấy được mùi gì đó ,thế là đánh hơi đi vào bếp. Dáng người nhỏ bé đang làm việc rất chăm chỉ nhìn giống như nữ nội trợ vậy. Hắn nhẹ nhàng bước đến ôm eo cô từ đằng sau.

-''Vợ nấu...em làm đồ ăn cho anh sao''

-''Ừm....quà cám ơn anh chuyện lúc nãy...''

-''Thiệt không...nhưng anh muốn quà khác cơ...''

Cô thắc mắc không hiểu hắn nói gì ,Nhìn dáng vẻ tò mò của cô hắn cũng biết rằng cô không hiểu ,cười gian rồi cắn nhẹ vành tai cô nói nhỏ...

-''Chuyện vợ chồng nên làm''

Cô nghe hắn nói mặt đỏ bừng bừng ,rồi lấp bấp cất tiếng...

-''E hèm.....Đừng có mơ...à mà anh đi tắm đi người bốc mùi rồi đâý''

Hắn nghe cô nói vậy liền buông cô ra ,ngửi ngửi xung quanh mùi ,ủa có gì đâu thơm mà ta ,cô thấy hắn như vây không  nhịn nổi cười được nữa ,hắn bị chơi một dố nên mặt mày bí sị ,cô đẩy hắn đi tới nhà tắm ,cô cười rất tươi có lẻ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô kể từ khi mẹ cô mất.

Tại Tô gia ,ả được đám cận vệ đẩy vào trong ,mẹ ả thấy vậy liền đở lấy đứa con gái rồi lớn tiếng nói.

-''Tụi mày là ai mà dám làm vậy với con tao hả...''

-''Đây là lệnh của Lão Đại chúng tôi ,Lão Đại chúng tôi có chuyển lời đến các người là cám ơn Tô tiểu thư đây đã giúp vui...''

-''Lão đại các người là ai''

-''Lâm Tại Hưởng...''

Nghe qua tên này bà ta ngạc nhiên ,sao đó lại cười rất tươi nhìn ả ,rồi quay qua đám cận vệ ra vẻ hóng hắch rồi cất tiếng.

-''Được...như vậy là tốt ,các người làm việc mạnh bạo như thế ,không sợ con gái tôi mách với Tại Hưởng sao ,tôi sẽ kiu nó đuổi hết các người''

Ả ta mặt vẫn chưa hết hốt hoảng tái nhợt nhìn mẹ nhìn miệng không thốt nên tiếng lấp ba lấp bấp...

-''Mẹ...mẹ...''

-''Con gái yêu của mẹ con giỏi lắm ,Được Lâm Tại Hưởng để mắt đến còn kiu người đưa đến tận đây ,còn cám ơn nữa ,con biết người đó có uy lực cỡ nào không ,đợt này con làm tốt lắm ''

Bà ta dìu ả lên ghế sofa ,không để ý đám cận vệ đang nhìn bà ta bằng cặp mắt như thế nào ,họ cười lên sự ngu ngốc của bà ta. Bà ta nghe thế liền kiu Cha của ả xuống nhà.

-''Bọn họ là ai''

-''À là cận vệ của con rể tương lai ,ông con gái chúng ta đã lọt vào mắt của Ông vua ngành kinh tế ,Lâm Tại Hưởng đó....''

Ông ta nghe xong mừng như gặp hội ,xoa đầu ả ta ,ả mà lấy hắn không những công ty của ông càng phát triển mà còn nở mặt nở mài ,ả thấy ông ta và bà ta vui mừng như vậy ,cũng không dám nói sự thật ,ả ta sẽ từ từ chinh phục được hắn ,Thứ gì của cô ả đều phải cướp hết.

-''Ông à...nhìn Tô Hân nó làm nở mặt nở mài nhà mình ,còn Tô Nhiễm nó..''

-''Bà đừng nhắc tới thứ nghiệp chủng đó ,tôi đã sớm cắt nó ra khỏi gia đình này rồi''



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top