Sống gió bắt đầu
Họ đang ngăm hoàng hôn ,khi hoàng hôn sắp lặng xuống thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại ,hắn lấy chiếc điện thoại trong túi ra ,cô có liếc nhìn trên màn hình để một dãy số và kèm theo cái tên Thẩm Nguyệt ,cô có dự cảm chẳng lành.
-''Alo ,em gọi anh có chuyện gì''
-''Em đau bụng quá ,anh mau đến đây'' ả nói trong tiếng nức nở ,rên la thảm thiết...
Hắn nhìn sang cô ,vì loa khá lớn nên cô nghe rõ cô ta đang nói gì....
-''Anh tới liền...''
Nói xong hắn cúp máy ,đầu dây bên kia nở nụ cười gian ,hắn và cô đứng lên ,hắn cất giọng nói.
-''Thẩm Nguyệt ,em ấy có chuyện anh phải đến đó ,em đợi chút sẽ có người đến đón em''
Hắn nhìn cô ,giống như đang chờ đợi câu nói đồng ý. Cô cười gượng rồi cất tiếng...
-''Không sao em tự về được ,anh đi coi cô ấy đi''
Hắn mỉn cười gật đầu nhìn cô ,có vẻ anh không để ý đôi mắt cô có chút đượm buồn ,hắn nhanh chóng lái xe đi đến nhà cô ta ,cô vẫn đứng thẩn thờ nhìn chiếc xe dần dần khuất bóng ,cô cười chua xót tự chấn an mình là không có chuyện gì đâu ,cô không phải loại người ích kỉ ,nhưng cô có chút buồn.
Một lát sau có một chiếc xe đến đón cô. Suốt trên đường về nhà cô cứ ngồi thẩng thờ , A Minh (một trong các vệ sĩ thân cận của hắn ) anh ta nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô thững thờ ,thì thở dài ,chỉ có lão đại ngu ngốc của hắn mới không nhận ra là của đã yêu hắn thôi ,anh cất tiếng nói..
-''Chị dâu ,lão đại thấy vậy thui chứ trong chuyện tình cảm anh ấy ngốc lắm ,chị đừng để tâm''
Cô mỉn cười gượng gạo rồi cất giọng.
-''Cám ơn anh tôi biết rồi''
Anh nhìn cô rồi nhẹ mỉn cười ,chị dâu nhỏ bé của họ không biết sắp tới lại có chuyện gì xảy ra đây ,A Minh và các vệ sĩ khác từ nhỏ đã được Lâm gia nhận về nuôi và dạy làm sát thủ ,họ hình như đều là trẻ mồ côi ,số mệnh của họ là phải bảo vệ hắn ,bảo vệ chủ nhân Lâm gia và cô từ lâu bọn họ đã xem cô như là chủ nhân của Lâm gia ,người thứ hai bọn họ phải bảo vệ.
Rất nhanh đã đến biệt thự Lâm gia ,cô bước vào mệt mỏi ngã ra giường nằm ,cô cảm không thoải mái ,cô chấp nhận là cô đang ghen ...con gái mà khó tránh khỏi việc suy nghĩ linh tinh ,cô sũy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia ,rồi tự làm mình buồn...có lẻ yêu là như thế.
Đồng hồ giờ đã 12h khuya ,cô nằm ở ghế sofa cứ ngó ra ngoài cửa như trông chờ đều gì đó ,sao hắn lại chưa về....Tại bệnh viện cô ta thì chìm vào giấc ngủ ,hắn thì không thể rời cô ta nửa bước, không thấy hắn là cô ta lại khóc ,lại không chịu cho các bác sĩ y tá làm việc ,cứ thế hắn phải ngồi trông cô ta ngủ ,điện thoại giờ đã cũng hết pin ,chắc cô gái nhỏ bé của hắn cũng đã ngủ rồi nhỉ....
Bây giờ đã là 3h sáng ,cô vẫn còn đợi hắn ,trong lòng cô bây giờ dâng lên một nỗi buồn khó tả ,cứ thế cô đã ngủ gục trên ghế sofa...Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ,cô rữa mặt rồi từ từ đi xuống. Hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản ,vì trời khá nóng nên hắn đã gở bỏ hai nút áo trước ngực ,hắn nhìn cô mỉn cười ôn nhu.
-''Em thức rồi à...mau xuống ăn sáng''
Cô bước đến bàn ăn ,nhẹ nhàng ngồi xuống. Thiếm Trương bưng đồ ăn sáng cho cô ,rồi đưa hắn một hộp thức ăn...
-''Thiếu gia ,cháo của cậu đây''
-''Cám ơn Thiếm''
Hắn nhận lấy rồi đứng vậy ,cô nhìn thấy hắn thì cất tiếng hỏi.
-''Anh không ăn sáng à ,anh đi đâu vâỵ''
Hắn nhẹ nhàng mỉn cười với cô rồi cất tiếng..
-''Anh đem cháo vào bệnh việc cho Thẩm Nguyệt ,em ăn đi...à trưa anh không về ,nhớ đừng bỏ bữa nhé''
Hắn nói xong cất bước đi ,khóe mắt cô có chút cay cay ,cổ họng của nghẹn lại ,cô đứng vậy xoay người đi về phòng ,thấy cô đi Thiếm Trương cất giọng hỏi.
-''Phu Nhân ,cô không ăn nữa sao''
Cô cười lạnh cất giọng nói...
-''Dạ ,con no rồi''
Nói xong cô đi một mạch lên phòng ,Thiếm Trương nhìn cô sao đó chỉ biết lắc đầu ,tuổi trẻ nắng mưa thất thường thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top