Rắc rối nơi bệnh viện
Cô nằm với một đống suy nghĩ...Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại ,cô quơ tay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn ,nhìn số điện thoại rồi thở dài ,lau nước mắt....
-''Alo ,Ngọc Vi có chuyện gì sao''
-''Hazzz ,Ông xã tớ qua nước ngoài có chút chuyện ,định rủ cậu đi khám sức khỏe định kì...''
-''Cậu tự đi đi ,tớ không muốn đi đâu hết'' Cô nói bằng giọng mệt mỏi.
-''Đi mà...đi mà...Tiểu Nhiễm'' Ngọc Vi cất giọng năn nỉ ỉ ôi.
-''Thôi được rồi....''
-''Tiểu Nhiễm cục cưng là nhất '' Giọng nói nịnh nót của Ngọc Vi bắt đầu , làm cô không thể nhịn được cười.
_______________
___________________________________
Tại bệnh viện cô và Ngọc Vi đang ở bệnh viên lớn nhất tại thành phố ,Họ đang đứng ở khu vực giành riêng cho giới thượng lưu ,trong lúc chờ đợi Ngọc Vi khám thì cô đi dạo vòng vòng ,cô đi đến phía sau bệnh viện ,nơi đây rất rộng giống công viên vậy...
Cái nắng dịu dàng ,ấm áp của mùa thu ,làm cho con người ta xao xuyến. Cô bất chợt thấy hình ảnh một chàng trai đẹp như một bức tranh ,dưới ánh nắng ấm áp làm tăng thêm vẻ đẹp trời ban ,đẩy một cô gái đang ngồi trên chiếc xe lăn ,trong họ thật vui vẻ. Tim cô như đang bóp nghẹn lại ,hắn và cô ta...
Hình như cô ta đã phát hiện ra cô đang nhìn họ ,cô ta nở nụ cười rồi sao đó cất tiếng...
-''Hưởng...em khát...''
Cô ta cất giọng ngọt ngào nói...
-''Em đợi đây ,để anh đi mua''
Hắn nói xong rồi quay lưng đi ,thấy bóng hắn đã khuất cô ta lăn bánh xe đi về phía cô.....
-''Aaa Tô Nhiễm...Chị đến đây khi nào vậy...''
Cô ta nhìn cô nở nụ cười tươi ,trong rất dịu dàng ,cô nhìn cô ta mỉn cười nhẹ rồi cất tiếng.
-''À tôi chỉ mới đến thui...cô đã khỏe chưa''
-''Em đã khỏe nhiều rồi...Nhưng Hưởng anh ấy lại bắt em ở đây ,vì sợ em chưa khỏe hẳn ,tối qua anh ấy còn chăm sóc em cả đêm...''
Những lời cô ta nói ,sao cô đau thế này ,khóe mắt của đã cay cay. Cô cố gắng kìm chế nước mắt đừng tuôn ra nở nụ cười chua xót ,cất tiếng nói.
-''À...tôi phải về rồi ,bạn tôi chắc giờ đã khám xong ,tạm biệt cô nha...''
Cô định đi thì cô ta năm lấy tay cô lại. Đưa cặp mắt đáng thương nhìn cô...
-''Có phải chị giận em không...xin lỗi em biết Hưởng bây giờ là chồng chị...nhưng... Em yêu anh ấy ''
-''Cô làm gì vậy buông tôi ra ,cô nói gì tôi không hiểu...Tôi đi đây''
Cô hất nhẹ tay cô ta ra ,nhưng đột nhiên chiếc xe lăn và cô ta tự ngã xuống ,cô nước mắt đầm đìa ngước lên nhìn cô...cô thấy cô ta như vây thì định đi đến đỡ dậy...
-''Cô có sao không...để tôi...'
Cô chưa chạm vào người cô ta đã bị một cánh tay hất ra ,cô ngước lên nhìn người ấy ,là hắn ,tại sao hắn nhìn cô bằng cặp mắt thất vọng ,nghi ngờ ,không phải cô đẩy cô ta mà là do cô ta tự ngã...Hắn đi đến bế ả lên tay ,ả thì khóc dựa vào người hắn ,hắn đi lướt ngang cô không nhìn cô lấy một cái ,cô đứng như chôn chân tại đó ,anh không tin cô sao ,không muốn nghe cô giải thích sao...tim cô bây giờ như ngàn mủi dao đang đâm vào vậy ,đau lắm.
-''Tiểu Nhiễm ,cậu đứng thơ thẩn đó làm gì vậy ,về thui...''
Tiếng của Ngọc Vi gọi cô ,lúc đấy cô mới hoàn hồn trở lại ,cô cố gắng tỏ ra như không có gì xảy ra nhưng trong lòng cô đang vỡ vụn....
Cô nói với Ngọc Vi gằng cô có việc về trước ,nhưng cô lại đi thẩn thờ dạo phố ,cảm giác thật cô đơn...Lúc trước hắn cũng cô đi dạo phố ,nhưng bây giờ đã là quá khứ ,hắn không còn thương cô nữa sao...Mãi mê suy nghĩ cô đã đụng phải một người đàn ông cao to...
-''Xin...xin lỗi..tôi không cố ý''
-''Tô Nhiễm...''
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì ngước lên nhìn mặt người đàn ông đấy ,trông anh ta thật đẹp trai ,nhìn rất ôn nhu đang nở nụ cười nhìn cô...
-''Học Trưởng....''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top