Người Thừa Thãi

Cô ta ôm lấy hắn khuôn mặt đầy hạnh phúc ,nhưng bất chợt cô ta phát hiện cô đang đứng đấy nhìn họ thì gương mặt bỗng thay đổi ,hắn nhẹ nhàng đẩy cô ta ra ,cất giọng nói.

-''Em về khi nào ,sao không nói anh''

Cô ta nở nụ cười dịu dàng rồi cất giọng ngọt ngào ,chiều mến.

-''Người ta muốn cho anh bất ngờ mà''

Nói xong cô ta liếc nhìn sang cô rồi nở nụ cười diệu dàng , cất tiếng hỏi.

-''Hưởng ,cô ấy là ai...''

Lúc này hắn mới nhớ đến cô còn ở đây ,hắn đi đến nắm lấy tay cô ,Rồi nở nụ cười hạnh phúc ,Cô thì vẫn im lặng nhìn mọi chuyện đang diễn ra.

-''Cô ấy là vợ anh''

Cô ta nghe xong có chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng lấy lại bình tỉnh ,cô ta chìa tay ra trước cô ,nở nụ cười rồi chào hỏi.

-''Xin chào tôi là Thẩm Nguyệt''

Cô nhìn cô ta ,cô ta có mái tóc vàng óng xoăn bồng bềnh ,khuôn mặt đẹp sắc xảo ,dáng người thì càng đẹp hơn ,trên người toàn là đồ đắc tiền ,toàn thân tỏa ra khí thượng lưu .Chẳng giống cô ,quần áo toàn là hàng giảm giá ,lại không được đẹp như cô ta ,Cô có cảm giác bất an như có cái gì đó sắp rời đi mất.

-''Nhiễm Nhiễm em sao vậy ,không được khỏe ở chỗ nào sao''

Hắn nhìn cô đơ người thì cất tiếng nói lo lắng ,lay nhẹ người cô ,lúc này cô mới hoàn hồn trở lại ,cô chìa tay ra bắt lấy tay cô ta.

-''Tôi...là Tô Nhiễm''

Cô ta gật đầu rồi mỉn cười ,một lúc sau Thiếm Trương loay hoay làm đồ ăn ,Cô và Thẩm Nguyệt cũng phụ giúp, Thấy Thiếm Trương đang vất vả với những con cá ,cô đi đến định phụ bà ấy một tay ,thì Thẩm Nguyệt đã nhanh chân đi đến.

-''Thiếm Trương để con phụ giúp Thiếm...''

-''Tiểu Thư không cần đâu ''

-''Thiếm gọi con là Thẩm Nguyệt được rồi ,để con phụ giúp Thiếm ,ở không con cũng ngứa ngấy tay chân lắm''

-''Cám ơn Tiểu Thư...''

Cô hiện tại ở đây cũng chỉ là thừa thãi, chỉ biết đứng yên nhìn họ  ,Cô trầm mặc một lúc rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó ,Tại Hưởng rất thích ăn món cá viên xào của cô ,nghĩ xong cô lại hứng hở đeo tạp dề .Món ăn cũng sắp làm xong ,cô vui thầm Tại Hưởng sẽ thích cô không vô dụng ,đột nhiên có tiếng sau lưng coi vang lên.

-''Tô Nhiễm cô làm gì vậy ,Hưởng không ăn được đồ nhiều dầu mỡ ''

Hắn không ăn được đồ nhiều dầu mỡ sao? Tại sao cô không biết ,hôm bữa hắn ăn rất nhiều cơ mà ,cô còn nhớ hôm đó mặt hắn có chút tái nhợt ,cô hỏi thì hắn lại bảo chắc mất ngủ ,hắn giấu cô...Cô thật vô dụng làm vợ mà chồng mình không ăn được đô nhiều dầu mỡ cũng không biết.

Cô lẳng lặng đem những món ăn mà cô đã tận lực làm đổ hết vào sọt rác. Buổi tối cũng đến cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn ,cô thì ngồi bơ phờ nhìn họ ,họ thật xứng đôi ,bất chợt tim cô có một tia nhói đau.

-''Hưởng ,anh thích ăn món này nên Nguyệt Nhi đã làm cho anh ''

-''Hưởng ,anh nhớ lúc còn nhỏ chúng ta hay lén trốn đi chơi không ,anh còn đánh bọn côn đồ bảo vệ Nguyệt Nhi''

-''Hưởng ,Anh ăn món này đi ngon lắm đó....''

Cô chỉ biết im lặng nhìn họ ,trong lòng cô có chút đau ,ăn cũng không còn ngon nữa. Cô đứng vậy cất tiếng.

-''Tôi no rồi ,hai người cứ ăn đi''

Hắn nhìn cô rồi cất giọng ôn nhu ,có lẻ hắn không biết cô đang rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh này.

-''Sao vậy ,em ăn có chút xíu mà''

-''Em lên trước...''

Cô nói xong thì cuối rầm mặt xuống đi lên phòng ,hắn muốn nếu cô lại nhưng Thẩm Nguyệt lại cứ kéo anh rồi nói chuyện nên đàng ngồi lại với cô ta.Cô ta thấy hắn cứ nhìn theo hướng bước đi của cô thì có chút không vui , mặt buồn rầu cất tiếng.

-''Em làm phiền hai người đúng không ,chị ấy không thích em''

-''Không có đâu Nhiễm Nhiễm không phải người như vâỵ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top