Bẻ Mặt
Cô quay lại là hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc xoăn , gương mặt được trang điểm đậm nét cộng thêm mùi nước hoa nồng nặc ,Cô ta mặc bộ váy ôm sát cơ thể để lộ bờ lưng trắng nỏn nà ,nụ cười xảo nguyện hiện trên khuôn mặt.
-''Lâu rồi không gặp chị gái à''
Gương mặt cô hiện giờ không chút cảm xúc cất giọng lạnh tanh...
-''Có chuyện gì ,tôi không rảnh để nói chuyện với cô''
Ả ta cười quăng cho cô cặp mắt khinh bỉ cất giọng sang chảnh ,điệu đà của ả vừa nhìn bàn tay mới làm.
-''À chị còn phải đi làm nữa phải không ,tôi biết chị bận ,đồ trên người chị là do chủ chị tốt bụng cho đúng không ,cùng được đó ,nhưng cũng là đồ bỏ đi''
Ả ta tự nói rồi tự cười thích thú ,cô quá quen với cái kiểu dáng này của ả rồi ,nên chẳng quan tâm lướt ngang ả ,đột nhiên có ai đó nắm lấy tay cô kéo lại.
-''Nè tôi chưa nói hết mà chị đi đâu vậy, hay là xấu hổ mặc cảm ,yên tâm cũng là chị em tôi có thể cho chị chút tiền ,à mà quên anh rể giờ làm mướn ở đây vậy chị...''
-''Cô có tự trọng không vậy, tôi không có gì để nói với cô phiền cô buông tay tôi ra''
-''Không buông thì sao''
Ả nắm chặt tay cô , gương mặt có vẻ không vui vì cô không quan tâm những lời ả nói ,cô hiện giờ thấy ả thật phiền phức ,mọi người xung quanh ai cũng nhìn họ.
-''Nè buông tôi ra cô làm gì vâỵ''
-''Không buông...''
Cô hất mạnh tay ả ra khiến ả ngã xuống đất, cô định đi thì ả la lên..
-''Mọi người ơi ,cô ta...cô ta ăn cướp túi xách tôi còn bỏ chaỵ''
Mọi người xung quanh ai nấy cũng nhìn cô xì xào bàn tán ,túi xách cô đang đeo vốn là của Ngọc Vi mua cho cô mà ,ả ta cười thích thú nhìn cô.
-''Tôi không có ,cô có bằng chứng không mà nói tôi ăn cắp''
Ả ta khoăn tay lại rồi lên mặc tỏ vẻ sang chảnh nhìn cô ,rồi cất tiếng.
-''Bằng chứng à...Bằng chứng là chồng cô chỉ là người ở ,sao lại có tiền mua túi xách hàng hiệu như vâỵ''
Mọi người ai nấy đều nhìn xem kịch hay ,đột nhiên có hai chiếc xe màu đen nhìn là biết rất đắc tiền ,bước xuống là một dàn vệ sĩ ,ả ta nhìn họ xuống nên nghêng mặt lên ,hóng hắch nói.
-''Người đâu bắt cô ta lại...''
Đám vệ sĩ đó không đi về phía ả mà lại đi về phía cô cung kính cuối chào.
-''Chào phu nhân ,Lão Đại bảo chúng em đưa chị về''
Mọi người đều chết lặng,không phải ả nói chồng cô chỉ là một kẻ người ở sao,sao lại có dàn vệ sĩ hùng hậu như vậy nhìn là biết chồng cô là người rất có thế lực ,còn ả hiện giờ ả không thể tin vào mắt mình đứng chết lặng ngay đó mặt trắng bệt không miếng máu ,tại sao lại như thế.
-''Phu Nhân có chuyện gì ạ''
-''Không sao,chỉ tại cô ta bảo tôi ăn cắp túi xách của cô âý''
Một tên vệ sĩ bước lên nhìn ả bằng cặp mắt lạnh còn hòa lẫn mùi tanh ,sátt khí quanh người...
-''Cô biết phu nhân chúng tôi là ai không ''
-''Tôi...Tôi...''
Ả sợ đến run rẫy cả người ,đột nhiên có một chiếc xe khác chạy đến chiếc xe này rất khác hai chiếc xe khi nãy ,nhìn còn đắc tiền hơn cả hai chiếc kia ,bước xuống là người đàn ông điển trai như điêu khắc,mặc trên người bộ tây phục màu trắng phía sau thêm đám vệ sĩ nữa.
Tất cả vệ sĩ cuối đầu cất tiếng...
-''Chào Lão Đại...''
Người đàn ông đấy đi đến bên cô, một tay choàng qua vai cô nhìn cô bằng cặp mắt ôn nhu cất tiếng.
-''Em đi mua sắm có mệt không''
Cô thấy hắn thì có chút ngượng ngùng ,rồi nhìn qua ả ,quả thật mặt ả ta lúc này không còn miếng máu rất hoảng hốt miệng lẩm bẩm..
-''Tiểu Bạch...sao có thể....''
Hắn nhìn qua ả cặp mắt lạnh lẽo ,khác xưa với Tiểu Bạch làm nhà ả ,hắn là Lâm Tại Hưởng lạnh lùng và tàn khóc ,ả ta run cả người...Ả nhanh chóng lấy lại tinh thần
-''Hắn là Tiểu Bạch ,là người làm cũ ở nhà tôi ,Hứ...anh muốn đóng kịch bao lâu ,mướn mấy người đó bao nhiêu vậy, chắc phải làm hai ba tháng mới đủ tiền trả ha...''
Hắn nhìn ả càng lạnh ,lạnh đến thấu xương...khiến ả rùng người ,đám vệ sĩ ở sau thì cười ,cười cho sự ngu ngốc của ả và cười cho khổ cực để theo đuổi vợ của Hắn.
-''Cô đi ra đường quên đem não sao...Cô thử nhìn xung quanh cô xem''
Ả ta đảo mắt nhìn xung quanh ,đúng thiệt mọi người đang nhìn ả ,nhưng nhìn bằng cặp mắt chế giễu còn nhìn hắn bằng cặp mắt sợ hãi, ả nhìn hắn khễ nuốt nước bọt. Một người vệ sĩ cất tiếng.
-''Tiểu Thư để tôi nói cho cô biết ,Lão Đại chúng tôi là Lâm Tại Hưởng,là người giàu nhất nhì thế giới ,trên thị trường lại không có đối thủ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top