Âu Phong Thần

Tại toà nhà cao nhất Thành Phố S, trong một căn phòng đầy mùi thuốc súng, có khoảng vài chục người ngồi bất động mặt ai nấy cũng căng thẳng. Căn phòng im phăng phắc không một tiếng động kể cả tiếng vo ve của ruồi muỗi. Những giọt mồ hôi lăn trên mặt thi nhau chạy dài rơi xuống sàn nhà tao ra tiếng ... tí ... tách ... Trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ
" Âu ... Tổng ... "
" Có phương án giải quyết ?! " chưa kịp nghe hết câu một giọng nói ấm áp điềm đạm vang lên áp chế đi giọng nói ấp úng sợ sệt kia. Một người đàn ông tầm 26 27 tuổi từ từ ló diện sau khi chiếc ghế cao nhất xoay lại vẻ mặt trầm ngâm. Gương mặt này dùng từ hoàn hảo thì không có dì là quá đáng, làn da trắng không tì vết cộng thêm mái tóc màu đen cắt tỉa gọn gàng tương phản nhau càng làm hắn nổi bật ,lông mày đậm, trái ngược lại với chiếc mũi cao thanh thoát thì hắn ta có một đôi mặt sâu thẳm, vẫn đục màu đỏ như máu. Đôi mắt này chỉ cần liếc một cái thì như một mũi tên độc bắn thẳng vào tử huyệt của người đối diện gây ra cảm giác tê dại, run rẩy. Bờ môi không mỏng không dày sở hữu một đường cong hoàn hảo, hắn cười như không cười. Ánh mắt vẫn cắm thẳng vào người đàn ông tầm 40 tuổi vừa lên tiếng như đang mất đi sự liên nhẫn chờ đợi câu trả lời, vẻ mặt hắn không dấu nổi sự cao ngạo, khí chất toát ngời. Hắn chủ tịch tập đoàn D.C là một người lạnh lùng ,tàn nhẫn. Nhắc đến hắn người ta nghĩ ngay đến hai chữ TIỀN - QUYỀN . Không ai là không nể mặt hắn, không ai là không kính trọng hắn, không ai là không muốn gần gũi với hắn. Vì sao à ?! Vì hắn là Âu Phong Thần.
Người đàn ông tầm 40 tuổi vừa lên tiếng kia đang toát mồ hôi hột, hận không thể khâu miệng mình lại
" ding... ding "
Một hồi chuông điện thoại vang lên. Ai nấy đều ngơ nhác nhìn mặt nhau, trong giờ họp mà có tiếng chuông điện thoại là thứ Âu Phong Thần cực kì không ưng ý, thật không biết là ai nhưng người đó đi tự sát chắc luôn !
Đến khi tiếng chuông điện thoại ngày một lớn thì mọi người đều hướng mắt về một người. Một người đàn ông chặc tuổi với Âu Phong Thần có mái tóc màu vàng ươm như màu nắng, nụ cười tươi như hoa mai nở rộ, đôi mắt sắc bén nhưng lại có chút hiền từ. Đó là Giang Tử Hiên - cánh tay đắc lực của hắn, giám đốc công ty D.C là bạn thân của hắn cũng là người hiểu rõ hắn nhất. Nhưng tính cách của Giang Tử Hiên vốn tùy hứng, anh ta bày ra đủ trò để trêu chọc Âu Phong Thần. Tuy là bạn bè thân thiết từ nhỏ, gần nhà nhau nhưng tính cách 2 người thì trái ngược nhau hoàn toàn, một người thì lạnh như tảng băng ngàn năm, người kia thì khùng khùng như núi lửa phun trào.
Hắn nghe thấy tiếng điện thoại của Giang Tử Hiên khẽ nhăn mày nhẹ nhàng rơi khỏi chiếc ghế, không nhanh không chậm đi về phía cánh cửa không quên để lại một câu nói với ánh mắt nghiêm khắc
" Trong hôm nay, không có phương án ra hồn thì nộp đơn nghỉ việc hết đi" Đoạn vài bước chân hắn nói tiếp " Giám đốc Giang làm việc không nghiêm túc trừ 20% tiền thưởng cuối năm"
Mọi người  : " ..." ác vl
Giang Tử Hiên : " ..." fuck you !!! mới đầu năm, đã đòi trừ tiền thưởng cuối năm còn bắt làm việc thâu đêm, thằng bạn chó chết này, để tao xem Lan tỷ xử mày thế nào !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc