CHƯƠNG 1:

"Bộp"

Cô đập tay lên bàn, hất cằm nói:

"Vị trí thư kí này, tôi muốn."

Vừa nói vừa chỉ tay vào ô ứng tuyển vị trí thư kí riêng của tổng giám đốc.

"Kiêu Tiểu Thư, vị trí này không phải cứ muốn...là được đâu ạ."

Tên quản lý nào đó sợ hãi, run run nói.

"Tôi không quan tâm. Ngày mai bắt đầu đi làm. Cút về phòng nhân sự lấy đồng phục ra đây cho tôi.

Kiêu Tần Tử nói với vẻ mặt mất kiên nhẫn.

"Tôi cho anh 10 giây. 10...9...8..."

"Tôi...tôi đi ngay!"

Anh quản lý chạy thục mạng như có ma đuổi đằng sau. Khiếp, vị tiểu thư này sao lại rảnh rỗi thế, về nhà mà an phận làm tiểu phú bà đi, đằng này lại đòi lên Hắc Thị làm việc. Chậc chậc, anh muốn chửi lắm chứ, nhưng không dám. Ai bảo bả là vợ tương lai của BOSS cơ!

"Anh còn 3 giây. 3...2...1...Hết giờ."

"Đây thưa tiểu thư."

Quản lý trịnh trọng dâng lên, vừa đúng 10 giây.

"Đúng giờ đấy. Chậm một giây thôi là đuổi việc."

Cô cầm bộ đồng phục, kiêu ngạo sải bước ra ngoài. Trước khi đi còn bỏ lại một câu:

"Còn nữa, đừng nói cho BOSS của các người biết tôi tới đây. Không làm theo thì cuốn gói khỏi Hắc thị."

Nói xong đi luôn.

Quản lý giơ tay lau mô hôi. Bà cô à, kể cả bọn tôi không nói thì BOSS thể nào cũng sẽ biết thôi. Đến lúc ấy bà cô lại quay sang trách chúng tôi à?

---

*8 Giờ sáng ngày hôm sau*

"Cộp...cộp...cộp..."

Cô tự tin bước một mạch về phòng tổng giám đốc. Đẩy cửa ra một cách rất tự nhiên, trước ánh mắt soi mói của lũ đàn bà và thèm thuồng của lũ đàn ông.

Hôm nay cô mặc đồng phục của công ty, đơn giản thôi: Áo sơ mi trắng, váy chữ A nhưng không thể nào che lấp vóc dáng mê người cùng thần thái cuốn hút của cô. Tóc dài ngang vai xoã một cách tuỳ hứng, tạo nên vẻ cá tính mà ung dung. Mang thêm đôi kính râm Channel và đôi giày cao gót hàng limited của Hermes, cùng túi da xám nhạt của LV, trông cô như đi dạ tiệc chứ không phải là đi làm nữa.

Cô bước vào phòng và bên ngoài lập tức ồn ào lên.

[Trời ơi cô ấy là ai vậy? Xinh đẹp quá à!]

[Cô ta là ai mà dám tự nhiên vào phòng tổng giám đốc thế? Không sợ bị đuổi việc à?]

[Trông cô này ngon.~]

[Nhìn cái túi của cô ấy kìa, cái kính mắt nữa, đôi giày nữa, toàn hàng hiệu cả đó! Đã vậy còn đi làm làm gì? Chẳng lẽ tình nhân của BOSS???]

[Chắc không phải đâu. BOSS xưa nay chưa từng gần phụ nữ, ngay cả thư kí cũng là nam, làm sao có nhân tình được! Mà BOSS nghe nói còn là thân xử nam à nha!!!]

[Ngưỡng mộ cô ấy quá!]

[...]

Cô bước vào phòng, bên trong không có ai. Cô khẽ rủa một tiếng:

"Không có phép tắc."

"Cô là ai?"

Bỗng từ sau lưng cô vang lên một giọng nói đầy nam tính.

Cô từ từ quay lại, nghiêng mặt nhìn hắn. Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên:

"Đẹp trai."

Hắn mặc một bộ vest đen được may cắt tỉ mỉ, nhìn qua là biết hàng thiết kế riêng. Đôi giày da cùng màu kết hợp với bộ quần áo tôn lên vóc người chuẩn chỉnh cùng chiều cao lý tưởng - 1m88 của hắn. Gương mặt lạnh lùng, giữa nhân trung toả ra sát khí khiến người ta lạnh sống lưng.

Hắn nhìn cô với con mắt khinh thường và chán ghét, rất kiên nhẫn nói lại lần nữa:

"Cô, là ai?"

Lần này, ngữ khí đã không kiềm chế sự tức giận.

"Thư kí mới của anh."

"Ngay lập tức, CÚT!"

"Nếu không?"

Cô khẽ nhếch miệng, dùng giọng nói đầy quyến rũ trả lời hắn. Hai tay khoanh trước ngực, cả người toả ra hương hoa đào thơm mát, nhè nhẹ, và cao sang.

"Bảo vệ!"

Hắn cất giọng quát. Mày kiếm đã dựng lên thể hiện sự mất kiên nhẫn.

Nhưng...Cả đội bảo vệ ngoài cửa đều do dự. Một bên là BOSS lớn, một bên là Kiêu đại tiểu thư kiêm vợ tương lai của BOSS, bên nào cũng không thể đắc tội, biết nghe theo ai bây giờ?!

"Các người không nghe thấy tôi nói gì à?"

Hắn nói với giọng điệu lạnh lùng.

"Chúng tôi...chúng tôi..."

Bọn bảo vệ lắp bắp.

"Aiya chồng à~ Đều là người một nhà cả, sao gắt vậy?"

Cô vươn tay lên nghịch nghịch lọn tóc, nhàn nhã trả lời.

Hắn dường như có ác cảm với phụ nữ, đôi mắt càng thể hiện rõ sự khinh miệt, cát giọng đầy mỉa mai:

"Chỉ dựa vào cô?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ Kiêu Đại tiểu thư tôi đây không vừa ý...Hắc phu quân?"

Cô nhấn mạnh chữ Hắc phu quân. Cô nhìn dáng vẻ tức giận của hắn mà trong mắt loé lên ý cười. Ông chồng tương lai này rất được nha~

"Bảo vệ! Đuổi Kiêu Đại tiểu thư này ra ngoài!"

Hắn trầm giọng.

Cái gì?!? Đã biết cô là Kiêu đại tiểu thư, là vị hôn thê, là vợ tương lai của mình mà vẫn đuổi cô ra ngoài ư? Chẳng lẽ hắn nghĩ cô là giả mạo?

"Aiya chồng~"

Cô nũng nịu.

"CÂM NGAY!!!"

Hắn như chạm phải tim đen mà quát lên.

Phải, hắn ghét phụ nữ, ghê tởm phụ nữ. Trong mắt hắn, ngoại trừ mẹ ra, phụ nữ đều chỉ là những con hát sống vì tiền bạc, tiếp cận hắn cũng chỉ vì tiền bạc. Họ đều là những người đê tiện, vì tiền mà không từ mọi thủ đoạn, không tiếc bán thân. Cũng vì lí do ấy mà xung quanh hắn không hề có phụ nữ, và hắn cũng có ý định sống đơn thân đến già.

Cô chẳng lấy làm sợ hãi hay tức giận trước biểu cảm của hắn. Cô bước từng bước, vòng qua người hắn, ghé sát vào tai hắn nói một câu:

"Tôi đi là được chứ gì? Lão công, anh sẽ là của tôi sớm thôi. Cả trái tim...và thể xác."

Nói xong cô đầy kiêu ngạo mà bước đi, như cái họ 'Kiêu' trong tên cô vậy.

Ngoài cửa Hắc Thị, cô ngước mắt lên nhìn vào ô cửa sổ phòng tổng giám đốc vừa rồi, trong lòng thầm nghĩ:

"Tôi sẽ là Hắc thiếu phu nhân, chờ đấy!"

Một chiếc MayBach xanh đỗ lại bên lề đường, cô cúi người bước vào trong xe, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên:

"Hắc Ninh Dực, 10 năm không gặp, anh quên tôi rồi sao?"

#N_C_T_Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top