Đến thăm
"Ông nói gì? Giai Kỳ bị làm sao?"
"Chờ chút. Tôi và phu nhân qua đó liền."
Vừa ngắt máy, Mặc Hàn Lâm đã hớt hải chạy lên lầu, đẩy toang cửa phòng ra.
"Ông làm gì mà như ma đuổi vậy." Mặc phu nhân đang ngồi chải tóc, bị tiếng dập cửa làm cho giật mình.
"Du Uyên, lão Phó vừa gọi cho tôi, nói Giai Kỳ có chuyện rồi."
"Cái gì? Vậy chúng ta mau qua đó thôi."
Nghe chồng mình nói xong, Mặc phu nhân cũng hốt hoảng không kém. Hai người vội gọi tài xế đưa họ sang Phó gia.
...
Mở cửa bước vào phòng, Mặc Hàn Lâm và Du Uyên bị doạ cho sợ hãi.
Trước mắt họ là cảnh tượng Doãn Ảnh Nguyệt đang ôm Phó Giai Kỳ khóc nức nở, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Mẹ xin lỗi."
Hai người mau chóng tiến lại gần. Khi thấy rõ được Phó Giai Kỳ, họ không khỏi bàng hoàng.
Đầu tóc cô rối bù, toàn thân chi chít vết bầm tím, miệng thì bị rách ra, máu khô lại ở từng đầu ngón tay, trên khuôn mặt toàn những vết đỏ.
"Giai Kỳ...con bé đã xảy ra chuyện gì?" Mặc phu nhân lo lắng hỏi.
Phó Kình Giang giọng run run, có phần căm phẫn đáp lại:
"Con bé bị cưỡng hiếp đêm qua..."
Nghe được câu trả lời, Mặc Hàn Lâm và Du Uyên như không tin vào tai mình.
"Giai Kỳ bị cưỡng hiếp sao? Là tên khốn nào đã làm ra chuyện đó? Tôi thay ông xử lý bọn chúng." Mặc Hàn Lâm tức giận nói.
"Chuyện này tôi đang điều tra. Kẻ nào làm hại con gái tôi, tôi nhất định sẽ không buông tha."
Lúc này, Phó Giai Kỳ đột nhiên lên tiếng, giọng nói yếu ớt:
"Mọi người ra ngoài đi, con muốn ở một mình."
"Con à..." Doãn Ảnh Nguyệt đau lòng nhìn con.
"Con muốn bình tĩnh."
Thấy con như vậy, Phó Kình Giang đành chấp thuận:
"Nếu con bé đã cần không gian yên tĩnh, vậy chúng ta ra ngoài thôi."
Tất cả mọi người đã rời đi, Phó Giai Kỳ tuyệt vọng ôm mặt khóc.
"Làm sao mình đối diện được với anh ấy đây. Thứ quan trọng nhất cuộc đời người con gái, mình đã không còn. Anh ấy còn chấp nhận được mình nữa ư."
"Mất...mất rồi."
Phó Giai Kỳ tự nói với chính mình, giọng điệu như đang châm biếm bản thân.
Phó phu nhân đứng ngoài cửa, nghe tiếng con gái khóc, bà cũng không kìm được lòng.
"Con của tôi...con của tôi."
"Ảnh Nguyệt, chuyện đâu còn có đó. Nếu bà cứ đau lòng như vậy, con bé cũng sẽ không vui." Du Uyên cố xoa dịu nỗi đau trong lòng Doãn Ảnh Nguyệt, đưa tay ra vỗ về.
"Để tôi gọi Thiếu Hàn qua đây."
Nói rồi Mặc Hàn Lâm ra góc vườn, gọi cho hắn.
"Alo, ba."
"Con đang ở công ty sao?"
"Vâng, con đang họp."
"Con lùi cuộc họp rồi qua Phó gia gấp."
"Bên đó xảy ra chuyện gì hả ba?"
"Giai Kỳ bị lũ khốn làm ra chuyện đồi bại. Tâm trạng của con bé hiện giờ không ổn, con qua an ủi con bé một chút."
Mặc Thiếu Hàn nghe xong cũng bất ngờ. Phó Giai Kỳ bị cưỡng hiếp ngay đêm qua, chính đêm hắn đuổi cô về.
Hắn như chẳng quan tâm lắm, đáp:
"Nhưng cuộc họp này quan trọng lắm ba à."
Mặc Hàn Lâm nghe xong thì tức điên, quát:
"Công việc quan trọng hơn vợ sắp cưới của mày hả."
"Về đây ngay cho tao, không thì mày đừng làm con tao nữa."
"Ba..."
"Tao không muốn nói nhiều, mày tự liệu."
Không để hắn kịp trả lời, Mặc Hàn Lâm dứt khoát tắt máy đi vào trong với tâm trạng buồn bực.
Ông vừa đi vừa nói một câu: "Thằng trời đánh! Lúc nào cũng chỉ biết công việc, ngay cả vợ sắp cưới của mình xảy ra chuyện cũng không quan tâm."
Mặc Thiếu Hàn không dám cãi lời, chỉ đành tạm dừng cuộc họp để về Phó gia.
Lý Châu Yên ngồi một bên, nghĩ thầm:
"Lẽ nào anh ấy có việc gấp gì sao."
Cô tự lắc lắc đầu:
"Aa, dù sao cũng không phải chuyện của mình, để ý làm gì chứ. Làm việc tiếp thôi."
...
Sau 30 phút lái xe, cuối cùng hắn cũng đến nơi. Bởi Phó gia và công ty hắn cách nhau khá xa nên đi có hơi lâu.
"Ba mẹ, hai bác. Con mới tới." Mặc Thiếu Hàn tiến lại phòng khách, lên tiếng chào hỏi.
"Đến rồi thì lên với con bé đi." Mặc Hàn Lâm nhấp một ngụm trà, nói với hắn.
"Con lên ngay."
Hắn lên lầu, gõ cửa phòng Phó Giai Kỳ.
"Phó Giai Kỳ, tôi vào nhé."
Thấy không có hồi đáp, hắn nói lớn thêm một chút.
"Phó Giai Kỳ, mở cửa."
Cả căn phòng vẫn lặng thinh, chẳng có ai lên tiếng trả lời hắn.
Phó Giai Kỳ ngồi co rúm trong chăn, nghe hắn gõ cửa nhưng không dám ra mở.
Có mơ cô cũng không ngờ, hắn vậy mà lại chủ động đến thăm cô. Nhưng cô đâu biết rằng, hắn là bị ba ép phải tới.
"Cô không ra mở cửa vậy tôi về đây." Hắn cất lời doạ dẫm.
Quả nhiên lời này của hắn có tác dụng. Lúc hắn chuẩn bị đi xuống lầu thì cô đã xuất hiện trước mắt hắn rồi.
Nhìn bộ dạng thảm hại của cô, hắn có chút xót.
Đường đường là thiên kim đại tiểu thư của một gia tộc, cao quý, xinh đẹp không ai sánh bằng, vậy mà giờ đây lại trở thành bộ dạng kinh người đến thế.
Trông thấy ánh mắt Mặc Thiếu Hàn nhìn mình, cô mới lắp bắp nói:
"Em...em doạ anh sợ sao? Em xin lỗi."
"Tôi trông giống đang sợ cô lắm sao? Vào phòng rồi nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top