Chap 3: giấc mơ
"Tụi lớp mình quyết định bán xiên nướng với trà sữa kìa, mày thấy sao? " Nhan Lâm từ bàn trên quay xuống nói với anh.
"Ừ sao cũng được, dù gì tao cũng chả làm. " anh đáp với giọng nhàn nhạt.
" Không được, mày không phụ làm đồ ăn hay trang trí gì thì cũng phải đứng bán chứ. " Nhan Lâm cằn nhằn.
"Thôi tao lười. "
"Mày bắt buộc phải làm, làm chung với tao cấm từ chối. " Nhan Lâm ép buộc anh bằng giọng cậu cho là dữ tợn của mình. Bị làm phiền trước thằng bạn, anh miễn cưỡng chấp nhận.
"Rồi rồi tao làm, nhưng mà nói trước tao chỉ đứng bán thôi không làm gì khác đâu nha. "
Cậu bạn vui vẻ gật đầu.
"Biết rồi mà, chỉ cần cái mặt của mày mà đứng bán hàng là gian hàng mình đông khách chắc luôn haha. Xong rồi lấy tiền lời đó mời cả lớp nhậu một bữa cho đã, nghĩ thôi đã thích rồi. "
Cậu ta nói xong quay lên, anh cũng bắt đầu công cuộc ngủ bù của mình.
Đến tận khi hết tiết học buổi chiều, Lưu Vĩ lôi Tôn Nhuận lên văn phòng với lý do là thầy cô tìm có việc, lôi Tôn Nhuận theo cho có bạn, rồi Nhan Lâm cũng lót tót theo sau hóng chuyện. Thế là Từ Giai Thụy phải một mình đi bộ về tòa nhà ký túc. Nhưng không may cho anh trời đột nhiên đổ mưa to, cơn mưa nặng hạt vào buổi chiều khiến tâm trạng con người trầm lắng lại, một cảm giác buồn len lỏi vào trái tim Từ Giai Thụy. Anh ngồi xuống băng ghế đá ở hành lang, lấy trong ba lô một cái kẹo cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa trong miệng khiến anh thấy thoải mái, đó cũng là lý do vì sao trong túi anh lúc nào cũng có vài viên kẹo nho nhỏ. Vì không mang dù hay áo mưa mà anh cũng chẳng muốn tắm mưa, nên thôi đợi đến khi nào mưa tạnh rồi hẳn về. Anh ngồi đó ngậm viên kẹo và ngắm mưa rơi.
Bỗng nhiên một cây dù đen đưa đến trước mặt anh. Anh nghi hoặc mà hỏi.
"Cho tôi? "
Đối phương không nói gì mà chỉ gật đầu. Anh cầm lấy cây dù mà người đó đưa trong vô thức. Thấy anh vừa cầm lấy người nọ đã rảo bước đi một mạch, trận mưa như trút nước mà rơi trên thân ảnh ấy. Lúc này anh mới hoàn hồn mà gọi.
"Này cậu gì ơi! "
Người đó không đáp lại anh mà cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lấy một cái, cứ thế bước đi. Chuyện này là thế nào đây? Một người tự nhiên đến đưa dù của mình cho một người lạ nào đó rồi mình thì dầm mưa về, anh không tin trên đời này lại có người tốt đến thế. Nhưng người nọ lại mặc đồng phục của trường anh, nên chắc là học sinh cùng trường. Cầm dù trong tay anh chẳng biết làm gì, nhìn trời thì có vẻ sẽ không tạnh mưa đâu. Thôi về trước đã nếu gặp lại thì trả sau cũng được. Thế là, anh đi về ký túc xá với chiếc dù màu đen của một người nào đó mà anh không biết trên tay và đã an toàn trở về nhà mà không bị ướt một chút nào.
--- Sáng hôm sau ---
Quả nhiên là trời vẫn mưa tầm tã không dứt từ tối qua đến giờ. Từ Giai Thụy hôm nay dậy vô cùng sớm, không phải là tự nhiên đâu mà thật ra hôm qua anh đã mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ. Trong mơ anh đang đứng tại hội trường của trường, nhưng hôm nay nó lại hoàn toàn khác như là khoác thêm một lớp áo mới vậy. Hội trường được trang trí như một đại sảnh của bữa tiệc hoàng gia nào đó còn mọi người bên trong đều diện đồ dạ hội, một dãy bàn ăn với đủ các loại bánh ngọt được đặt ngay giữa trung tâm, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Anh cũng đang trò chuyện với đám bạn, thì đột nhiên không gian im lặng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía một người đang đẩy cửa đi vào. Đó là một chàng trai, thân hình có vẻ rất chuẩn nha, diện một bộ vest đen vừa vặn, còn khuôn mặt thì...thì bị một làn khói vô hình nào đó che mất rồi.
Giỡn hả trời. Nhưng mà có vẻ cậu ta rất đẹp trai bởi vì mọi người đều nhìn cậu ta rất lâu rồi mới dời mắt, nhiều bạn nữ còn thì thầm bàn tán rồi quay sang cười e thẹn. Không những thế theo sau cậu ta là một đám bạn người nào người nấy đều nhìn rất được. Quả là chơi trội mà. Đột nhiên cậu ta nhìn về hướng anh rồi không do dự mà bước đến tất nhiên cả đám bạn đẹp trai kia cũng bước theo. Khi cậu ta đứng trước mặt anh đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen thì cũng là lúc mà anh tỉnh giấc.
Từ trước giờ anh rất ít khi mơ, mỗi lần mơ là y như rằng anh sắp tiếp nhận một bước ngoặt trong cuộc đời. Như lần anh nằm mơ trước hôm đi thi tuyển sinh 10, hôm đó anh mơ thấy mình đang trong phòng thi vò đầu bứt tóc mà làm bài thi với nỗi lo lắng bất an. Giấc mơ ấy làm anh phập phồng lo sợ khi vào phòng thi nhưng cuối cùng anh cũng vượt qua được và đậu vào trường này.
Lần này lại là chuyện gì nữa đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top