Người lạ


  Cầm điện thoại trên tay:
"Đang buồn"cô trả lời tin nhắn của người kia.
Ami không biết đây có phải là một hành động điên rồ hay không. Chỉ là lúc bấy giờ cô thật sự rối loạn, đầu óc không thể nào sáng suốt. Cho nên thứ cô cần nhất là một lời khuyên. Tuy chẳng hề biết đối phương, nhưng như vậy càng tốt, cô sẽ đỡ ngượng hơn.
"?"bên kia trả hồi âm.
"Tôi có thể nói với cậu được không? "Ami hỏi ý kiến trước,  để tránh bị coi là phiền phức.
Được sự chấp thuận bên kia, cô bắt đầu nói ra nỗi lòng mình. Ami kể lại mọi chuyện,
"Bây giờ tôi phải làm sao đây? Làm cách nào để thoát khỏi cuộc hôn nhân này đây?..." cô hỏi
Im lặng một hồi lâu, người lạ đầu dây bên kia mới trả lời.
"Tùy cậu"
Thật tình vậy thì hỏi làm quái gì chứ "Tôi đang hỏi cậu mà!?"Ami hơi bực.
"Đã xem" Dòng chữ đẹp đẽ hiện lên ngay dưới tin nhắn cô vừa gửi rồi lặn luôn.
 
Quá đáng, mất công nãy giờ cô ngồi kể chuyển của bản thân cho kẻ đó nghe, giờ lại bị phũ một cách vô tình như vậy.

Buổi sáng hôm nay vẫn là nắng vẫn là hương hoa thoang thoảng ngoài cửa sổ bay vào, không có gì đặc biệt. Nhưng hình như thiếu thiếu gì đó. Hôm nay hắn không đến quấy rối giấc ngủ của cô nửa. Tuy đây là mong ước của cô biết bao năm nay, nhưng có một cảm giác rất lạ trong lòng khó chịu. Ami có chút lo lắng, sợ hắn bị gì, ốm chăng,..   Cô cũng vô tình quên mất là bản thân đag giận tên biến thái ấy, để ba phần lòng mình nghĩ về tên đó. Cô đúng thật khó hiểu.

Hôm nay cũng phải đến trường, nhưng là đi học một mình, không có Hoseok. Uể oải, lết thân đi, đây không phải lần đầu tiên độc bước trên con đường này. Nhưng có gì đó bất an trong lòng Ami.

"Vẫn ổn, không sao cả. "Đến lớp thấy được con người kia không có vấn đề gì, Ami thầm mừng và trấn an bản thân.

Như ngày hôm qua, không khí tĩnh lặng vẫn bao trùm lớp học. Tuy đã không còn giận nhưng Ami vẫn không bắt chuyện với hắn. Lạ thay là hắn cũng câm như hến luôn. Giờ nghỉ trưa, cô cùng Namjoon đi ăn trưa. Cô thật muốn rủ hắn đi cùng nhưng khi bảo Namjoon đến rủ thì tuyệt nhiên chỉ nói không đói rồi úp mặt xuống bàn ngủ
"Nó tới tháng à"Ami chửi thầm trong bụng.

Một ngày nhạt cmn nhẽo ở trường cũng đã trôi qua. Về nhà cô lại nhốt mình trong phòng. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thông cái vấn đề nan giải kia.
"Tinh! "Điện thoại có tin nhắn.
Nhìn màn hình đang sáng, thì ra là "người lạ" .Chẳng phải là hắn thấy phiền phức với cái câu chuyện lãng nhách của cô nên hôm qua đã bơ cô sao. Vì cớ gì hôm nay lại nhắn tin cho cô. Thật khó hiểu nha...
"Cậu chấp nhận kết hôn ?" tin nhắn từ bên kia.
"Không, chẳng muốn tẹo nào đâu"Ami đáp
Người lạ có vẻ vui vì câu trả lời của cô.
"Vậy thì thật dễ mà, từ chối đi"
"Nói như cậu, tôi có lẻ đã không ngồi đây nhắn mấy dòng vớ vẩn này rồi"Ami thở dài
"Không được thì tìm cách khác"
"Còn có cách sao? "
"Tìm bạn trai, sau đó đưa nhau đi trốn"bến kia trả lời một cách tỉnh bơ
"Không hứng thú đâu, với lại cũng chẳng ai đồng ý làm bạn trai tôi. "Khổ thân cô
"Có đấy"
"Sao cậu lại chắc chắn như vậy, hay là cậu thích tôi. " Ami trêu chọc.
"Ừ"Ngắn gọn xúc tích, đầy đủ thông tin, câu trả lời này làm cho Ami cô chết lặng mấy giây. Không tin vào dòng chữ xanh trên màn hình, cô hỏi lại.:
"Câu đùa tôi đấy sao?"
Nhưng trả lời cô lại là sự yên lặng. Thôi bỏ đi, chắc lại có tên nào rãnh rỗi muốn chọc ghẹo cô thôi Đách quan tâm nữa.

1 ngày
2ngày
3ngày
Vẫn không có gì thay đổi, Hoseok vẫn lạnh nhạt, ba vẫn cứ lải nhải chuyện hôn ước bên tai, mẹ thì vẫn giận ba. Còn anh Yoongi thì có vẻ bận nên không thấy nữa. Và hộp sữa cam miễn phí vẫn nằm ngay ngắn trong ngăn bàn. Chẳng hiểu từ đâu ra, từ cái hôm được tỏ tình kia, ngày nào vừa đến lớp đều như vậy. Tuy là không biết của ai, nhưng cô vẫn khôg chút nghi ngờ,uống ngon lành. Đó là bởi vì thanh xuân của cô là ăn uống.

Hôm nay chắc chắn sẽ không nhàm chán như vậy nữa.
"Ami, Ami, cậu qua đây xem này.. Hôm nay không chỉ sữa đâu, có thêm hộp quà nữa này. "Con bạn cùng lớp kêu lên.

Một chút vui, lại thêm một chút bất ngờ. Hoài nghi về hộp quà, nhưng co quyết định đem về nhà mới mở để tránh gây phiền phức.

Hộp quà đã được khám phá, nhưng bên trong lại là một cuốn sách, với một tờ note nhỏ"nếu muốn biết tôi là ai thì phải đọc hết cuốn sách này".Thất vọng quá đi, cứ nghĩ sẽ có đồ ăn hay gì đó, ai dè.. Haizza... Nhưng thật tò mò nha cuốn sách này đẹp cực, lạ lắm, hình như cô chưa thấy ở đâu bao giờ.
"Một ngày thêm một chút ngọt. "Đó là tên của cuốn sách.

Mặc dù tò mò về người đó, lại tò mò về cuốn sách. Nhưng tâm trạng Ami bây giờ không có hứng thú, chẳng những vì chuyện gia đình, mà hơn hết là cái tên biến thái kia vẫn mặc kệ cô. Mấy ngày rồi cô và hắn đã không nói chuyện, không cãi nhau, cnũng không đánh nhau như những ngày trước. Thật sự, cô thật sự không chịu nổi cái cảm giác thiếu vắng này rồi. Từ khi nào Hoseok lại trở nên quan trọng đối với cuộc sống của cô như vậy. Ami chẳng điều khiển nổi cảm xúc của bản thân nữa rồi, một chút trống trãi hoà lẫn một chút cô đơn, thêm vài cuốn phim trong quá khứ. Đây chẳng phải là công thức của cái cảm giác gọi là nhớ không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top